Chương 26
-Vậy em có còn yêu anh không? -Bảo Hưng nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh
-Hỏi câu gì kì quá à, đổi đi. -Thiên Anh quay mặt sang chỗ khác.
Bảo Hưng quay mặt Thiên Anh lại nhìn đối mặt với cậu. Việc này làm cho cô có chút gọi là hơi bị căng thẳng a. Thiên Anh vẫn nhìn cậu nhưng không trả lời. Bảo Hưng hơi cúi mặt cười như không cười:
-Ha, biết ngay mà. Em đã thay đổi quá nhiều rồi.
-Thay đổi cái gì? Tôi không hiểu ý cậu muốn nói.
-Thay đổi cái gì thì tự bản thân em nhận thấy chứ. Tôi đã chờ đợi em nhưng em lại chẳng chờ đợi tôi.
Thiên Anh nghe tới câu đó thì cảm thấy khó bực mình. Cô leo ra khỏi người Bảo Hưng, lôi cậu đứng dậy rồi đạp cậu một đạp lên giường (vì sợ đạp xuống đất thì anh ấy bị thương). Bảo Hưng ngồi dậy ngạc nhiên nhìn Thiên Anh. Cô đã thay đổi thật rồi. Xem ra cậu chọc giận cô không đúng lúc trong giai đoạn cô đang rất stress vì công việc. Bây giờ cô đang rất muốn trút giận vào một cái gì đó mà gặp cậu đang muốn "nộp mạng" cho nữa. Thiên Anh dường như đang rất muốn xé xác Bảo Hưng ra làm hàng trăm, hàng ngàn mảnh để xả stress đây. Cô chỉ vào cậu rồi nói rõ ràng từng chữ (bằng tiếng Anh):
-Cậu mau ra khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên, không thì đừng trách tôi không báo trước.
Bảo Hưng thì dĩ nhiên hiểu Thiên Anh nói gì nhưng cậu vẫn ngồi đó. Cậu muốn nhận câu trả lời từ miệng của cô. Nhưng xem ra Thiên Anh cũng chẳng kiềm chế nổi nữa rồi. Cô đè Bảo Hưng xuống rồi dùng chân giữ cậu lại không cho cậu ngồi dậy. Mỗi lần cậu tính ngồi dậy là Thiên Anh lại dùng chân đạp mạnh cậu hơn. Thế là Bảo Hưng yên vị như vậy trên giường luôn. Vì nếu cậu mà còn động đậy nữa là chắc lòng ngực của cậu bị đạp cho lòi tim ra luôn quá. Thiên Anh nói khá ngọng:
-Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà không nghe đâu. Giờ làm bao cát cho tôi xả stress đi.
Vừa nói xong, Thiên Anh giơ tay lên định làm gì đó thì lúc tay Thiên Anh vừa ngay trước mặt Bảo Hưng là bị cậu kéo xuống và lật người cô xuống, tình thế đảo ngược. Bảo Hưng nắm hai cái cổ tay Thiên Anh đè chặt xuống giường. Cậu không dùng chân giữ cô lại như cô đã làm cậu nhưng Bảo Hưng lại bạo hơn nữa, cậu ngồi lên người Thiên Anh luôn. Vẻ mặt Bảo Hưng trông cũng có vẻ khá tức giận. Bảo Hưng tuy hiền chứ khi cậu mà nổi giận thì cũng đáng sợ chả kém gì những người máu nóng đâu. Thiên Anh nãy giờ là người đang rất tức giận mà cũng phải ớn lạnh với sự tức giận hiện tại của cậu đây. Mỗi lần Bảo Hưng mà nhớ lại hình ảnh Thiên Anh vui vẻ với cái tên người Tây kia là càng tức giận thêm, tay cậu càng bóp chặt hơn khiến Thiên Anh rất đau. Sau một hồi như vậy, Thiên Anh không chịu nổi nữa la lên:
-Đủ rồi, kết cục cậu muốn gì? Biết đau lắm không hả?
-Em nghĩ chỉ một mình em đau? Em đau một mà tôi đau gấp 10 lần em đây nè. Tại sao vậy hả Thiên Anh?
-Nè, ý cậu là sao hả? Không giải thích gì ai mà hiểu ý cậu đang nói chứ. Tôi đang stress lắm rồi cậu muốn cho tôi stress thêm nữa sao?
Thiên Anh vừa nói xong thì Bảo Hưng thả tay cô ra. Sau đó cậu đứng xuống giường, quay lưng về hướng cô nói:
-Ngày mai lúc 12h30 tôi sẽ chở em đi.
-Mai tôi tự đi, không cần phiền. Tôi cũng sẽ đi kiếm nhà ở chứ không làm phiền cậu đâu.
Bảo Hưng không trả lời Thiên Anh mà bỏ đi ra ngoài luôn. Cô thật sự không hiểu cậu muốn và đang nói về cái gì cả. Nhưng bây giờ cô đang muốn điên lên lắm rồi chứ không biết gì nữa. Và cách mà để Thiên Anh quên đi đó chính là... làm việc không ngừng nghỉ. Và thế là cô ngồi làm việc liên tục, làm việc một cách điên cuồng luôn. Đấy cung được gọi là cách giúp Thiên Anh giải stress thay vì phá nát đồ. Và tất nhiên càng làm thì tâm trạng cô càng tốt. Nhưng chỉ cần cô lỡ làm sai một chút là máu điên sẽ lại nổi lên. Và nãy giờ là không biết bao nhiêu món đồ đã nằm lăn lộn dưới đất rồi (t/g: đam cưới bả nữa hông Bảo Hưng? |B/H: sao ngươi biến vợ ta thành gì luôn vậy ==').
Minh Triết đã đi đâu mất rồi nhỉ? Bảo Hưng đi xuống nhà mà chẳng thấy cậu đâu cả. Tới khi hỏi bác quản gia thì mới biết thằng nhóc đó đã đi ra ngoài mua đồ rồi. Giờ này mà mua gì ngoài đó? Mua đồ với ma chắc? Bảo Hưng không quan tâm nữa, ngồi xuống ghế sofa coi phim chung với bác quan gia luôn. Ngồi coi một hồi thì có ai đó bấm chuông nhà, cửa mau chóng được mở ra. Ồ, Minh Triết đã về và trên tay cậu là một túi gì đó của mini store. Minh Triết tung tăng đi tới ngồi phịch xuống ngay cạnh Bảo Hưng hỏi:
-Bị đập cho một trận chưa?
-Gì mà bị đập?
-Thì bà chị già đó có làm gì anh chưa?
-Có làm gì đâu? Mà em đi mua gì vậy?
Minh Triết mở cái túi đó ra, lấy ra một hộp sushi được làm sẵn:
-Em mua cho bà chị già của em. Chị ấy thường hay nhịn ăn làm việc lắm. Em mua để đó, bả muốn ăn lúc nào thì ăn.
-Người ta mới có 26 tuổi rưỡi mà chê người ta già rồi, coi chừng bị ăn chửi đó.
-Haha, bả bị chọc riết quen rồi. Anh mau đi ngủ đi, trễ rồi đó.
"Nó lên lớp mình đó hả?" Bảo Hưng nghĩ thầm trong đầu. Có trễ lắm đâu, mới có 10h thôi mà. Nhưng nhớ lại mai cậu có công việc phải đi sớm nên thôi, Bái bai phim, đi ngủ để mai có thể dậy sớm. Thế là nhường bộ phim lại cho bác quản gia rồi cậu đi lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng mà Thiên Anh đang ở thì thấy túi sushi mà Minh Triết mua cho cô đang được treo ở ngay tay nắm cửa và vẫn còn nguyên. Hình như Minh Triết có viết note cho Thiên Anh (bằng tiếng Anh): "Nhớ ăn đấy nhé, chị lúc nào cũng nhịn đói làm việc hết à". Quả là một cậu em trai tốt bụng nhỉ. Nhìn Minh Triết bây giờ chắc không ai nghĩ cậu đã trải qua một thời "bàn tay đẫm máu" đâu.
Sáng hôm sau tầm 5 giờ 30, Bảo Hưng đã thức dậy và đang chuẩn bị đi làm rồi. Ngày nào cậu cũng dậy sớm như vậy hết cả để vào nơi làm việc kí sổ sách, rồi sau đó còn đi hẹn với khách nữa. Nói chung là một ngày của Bảo Hưng luôn bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng. Trước khi đi làm, cậu cũng ghé qua phòng của Thiên Anh đang ở xem thử. Tính gõ cửa thì thấy túi đựng sushi mà hôm qua Minh Triết mua cho Thiên Anh vẫn còn y nguyên, mẫu giấy note thì bị thổi rớt xuống đất rồi. Bảo Hưng lắc đầu cầm túi sushi lên rồi lịch sự gõ cửa. Thiên Anh ở bên trong nói vọng ra kêu mở cửa vào. Cậu mở cửa bước vào thì thấy bàn của Thiên Anh đã được dọn dẹp sạch sẽ mớ giấy tờ. Cậu nhìn lên giường thì thấy Thiên Anh đang ngồi đó nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô quay ra nhìn thấy cậu liền tạm biệt vội với người trong điện thoại rồi cúp máy. Bảo Hưng cầm túi sushi đưa trước mặt Thiên Anh, giọng nhắc nhở nói với Thiên Anh:
-Tại sao em không chịu ăn? Minh Triết nó mua cho em từ tối qua rồi đó.
-Ăn hay không có liên quan gì tới cậu? -Thiên Anh cải lại.
-Đừng có trả treo. Mau ăn đi.
Thiên Anh không thèm quan tâm tới cậu. Cô ngồi lên bàn rồi lai lấy laptop ra xem cái gì đó toàn chữ không rồi đôi khi lại gõ xuống bàn phím. Bảo Hưng bị lơ như vậy khá là bực mình. Cậu mở hộp sushi ra rồi ngồi đút cho Thiên Anh ăn luôn. Cô bị đút vào bất ngờ như vậy xém phun ra hết cuộn sushi đó luôn. Giờ nhìn Bảo Hưng chả khác nào là bố và Thiên Anh là con cả. Bố đang ép con ăn đấy. Bảo Hưng định đút cuộn sushi tiếp theo cho Thiên Anh thì cô che miệng lại:
-Tôi không muốn ăn, được chưa.
-Từ hôm qua tới giờ đã ăn gì chưa? -Bảo Hưng vẫn không thay đổi thái độ với Thiên Anh.
Cô nhìn cậu rồi cúi xuống, lắc đầu nhè nhẹ. Bảo Hưng nhếch mép cười rồi đút cuộn sushi tiếp theo vào miệng Thiên Anh luôn. Thiên Anh không muốn ăn nữa đành nói:
-Để tôi tự ăn được rồi. Tôi đâu phải là con nít đâu mà cho tôi ăn như em bé vậy?
-Để em tự ăn chắc chắn là toàn bộ số sushi còn lại này nằm trong thùng rác.
-Thì để đó lát tôi ăn.
-Tôi muốn em ăn liền và ngay lập tức trước khi tôi đi.
Thiên Anh vẫn kiên quyết không ăn. Thế là Bảo Hưng lại tiếp tục công việc đút "con" mình ăn. Cô không thích như vậy liền giựt đôi đũa từ tay Bảo Hưng rồi tự gắp ăn hết luôn hộp sushi. Cậu lúc này mới cười hài lòng, xoa đầu cô như con nít vậy:
-Vậy mới ngoan chứ. 12h30 trưa nay tôi sẽ chở em đi tới nơi đó để làm gì đó, đừng có ngủ quên đó.
-Hey, tôi không phải là con nít.
Bảo Hưng bỏ ngoài tai những lời nói tức giận của Thiên Anh. Nhưng tự nhiên cậu lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui vui và cảm thấy rất thỏa mãn. Thế là tâm trạng đi làm của cậu cũng tăng vọt. Lúc cậu tới toà nhà của tập đoàn làm mà ai cũng phải ngạc nhiên hết cả. Thư kí kiêm người bạn thân quen ở trường đại học của cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu ta tưởng chừng hôm nay chủ tịch Bảo Hưng đập đầu ở đâu nữa. Thế là nhiều cô nhân viên nữ cũng lợi dụng tâm trạng của cậu mà tới cố gắng ghi điểm trong mắt cậu, nhưng kết quả vẫn bị bơ đẹp. Một cô nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh cũng rất tự tin, cho rằng chủ tịch sẽ đỗ trước sức nóng bỏng của mình. Cô ta liên tục kiếm chuyện lên phòng chủ tịch, nào là đưa cà phê, nào là đồ ăn sáng, nào là quà mừng này nọ,... Nói chung là cứ kiếm cớ này nọ. Mà mỗi lần lên là cô ta cứ liên tục vờ té vào người Bảo Hưng nhưng đều bị thư kí của cậu giữ lại. Đối tác mà cậu đi gặp họ cũng thấy rất thích vì sự tiếp đón nồng nhiệt và cách làm việc vui vẻ của cậu, không quá gây áp lực cho đối tác.
Đến đúng 12 giờ là cậu chuẩn bị chạy xe về nhà đón Thiên Anh rồi chở cô đi tới nơi mà cậu sẽ gặp ai đó kí hợp đồng, người sẽ gặp thì thư kí chưa nói. Vừa chạy gần tới nhà thì thấy Thiên Anh cũng vừa bước ra khỏi cổng. Cậu chạy xe tới đỗ ngay trước mặt Thiên Anh làm hồn vía cô bay lên trời luôn, tưởng chừng sẽ gặp diêm vương sớm. Bảo Hưng kéo cửa kính xe xuống:
-Đúng 12 giờ 30. Lên xe mau.
-Không cần, tôi đã nói là tôi sẽ tự đi.
-Em tự đi bằng cách nào nhỉ? Bắt xe bus chắc? Ở địa điểm gần toà nhà đó không có bến xe bus đâu. Nếu đi taxi cũng không dễ đâu. Vì đoạn đường này ít taxi đi lắm.
-Nói nhiều quá.
-Cho em 3 tiếng đếm, không lên là tôi dùng biện pháp mạnh.
1...
Cô vẫn đứng đó liên quyết không lên.
2...
Thiên Anh vẫn cứ đứng như vậy, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Bảo Hưng.
3...
Cô vẫn không chịu lên, cậu liền bước xuống xe và tiến tới gần cô. Thiên Anh thấy vậy liền vội vàng lùi về sau vào bước. Bảo Hưng thấy vậy càng tiến tới gần hơn nữa. Cậu càng tiến tới là cô càng lùi. Lùi một hồi thì cô cùng đường, lưng cô đụng vách tường. Bảo Hưng chóng một tay cao ngang đầu cô:
-Tại sao em luôn để tôi biến thành người ác vậy hả? Một là tự bước lên xe, hai là...
-Tôi không chọn.
-Mất quyền lựa chọn.
Bảo Hưng vừa nói xong liền bế cô lên. Thiên Anh bị bế lên bất ngờ liền vòng tay qua cổ Bảo Hưng ôm lấy cậu để khỏi té. Cậu dùng một tay mở cửa xe phía trước rồi thẩy cô vào đó, vội vàng đóng cửa rồi chạy nhanh qua ghế lái ngồi vô rồi cũng vội vàng khoá cửa xe luôn (để Thiên Anh khỏi bỏ trốn). Thiên Anh hơi khum người đứng dậy thì ngay lập tức bị Bảo Hưng kéo xuống ngồi lại:
-Tính làm gì nữa? Nhảy ra khỏi xe bằng đường cửa sổ sao?
-Hey, có biết là tôi mặc váy không?
Bảo Hưng nghe xong thì nhìn xuống, sau đó cậu vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Ban nãy bế cô lên mà không hề để ý cô mặc gì cả, xuýt nữa thì lộ rồi. Thiên Anh chỉnh lại váy của mình rồi cài dây an toàn lai (theo luật bên Canada nên quen rồi). Suốt đoạn đường đi, Thiên Anh chẳng thèm nói với Bảo Hưng một tiếng nào cả, toàn ngắm cảnh bên ngoài thôi. Trong xe đang có một bầu không khí khá u ám và rất yên lặng thì tiếng điện thoại của ai đó đã phá vỡ bầu không khí đó. Là điện thoại của Thiên Anh. Cô mở túi xách ra lấy điện thoại ra, nhìn tên trên màn hình rồi nhấn nút nghe:
-Có chuyện gì vậy Jack?
-...
-Chắc bên này có bán không chứ?
-...
-OK
Cuộc điện thoai kết thúc rất nhanh chóng với 3 câu nói cua Thiên Anh. Bảo Hưng nghe tên Jack thì nghĩ ngay là con trai, liền hỏi:
-Ai gọi đó?
-Jack.
-Là ai?
-Là ai cậu hỏi làm gì?
-Đừng có trả treo nữa được không?
-Em trai tôi.
Bảo Hưng khá ngạc nhiên. Tên của em trai Thiên Anh là Minh Triết cơ mà, sao đây lại gọi là Jack? Bảo Hưng liền thắc mắc:
-Không phải tên nó là Triết sao?
-Thì tên là... gì đó nhưng do tên thật của Jack người Tây gọi không được nên đổi tên thành Jack luôn. Thì thay vì tên viết là T-R-I-E-T Dang thì viết và gọi là Jack Dang.
-Vị chẳng lẽ tên thật của Triết em cũng không gọi được luôn sao?
-Kêu Jack 9 năm nay, quen miệng rồi.
Bảo Hưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng sau đó cậu lại quay sang hỏi:
-Vậy tên em thì sao? Có đổi không?
-Vẫn để là Anh Dang (Tây không đọc dấu) vì từ Anh người ta đọc được, dù nhiều người vẫn tưởng tên tôi là Ann, đánh vần là A-N-N nhưng thực chất là A-N-H.
Nghe giải thích tới cái tên của Thiên Anh thì làm cậu thấy rối não hơn. Gì mà Ann với chả Anh gì đó tùm lum thật khó hiểu. Nhưng giờ cậu chỉ cần biết là tên cô là Thiên Anh, em cô là Minh Triết, vậy thôi. Nhưng chắc hẳn ai cũng thắc mắc là Thiên Anh mới về Việt Nam, chưa thấy cô với Triết mua sim Việt Nam nhưng vẫn gọi được. Thật ra thì họ vẫn dùng sim của Canada thôi. Nhưng hai chị em họ đã đi roaming (từ này ai không hiểu lên google xem giùm nha. Tui không biết tiếng Việt gọi là gì. Nhưng theo tui hiểu và có thể giải thích là dù sim đt của nước nào đó chỉ gọi được trong nước đó, nhưng nếu đi ngoại quốc muốn gọi được thì phải roaming) sim điện thoai rồi nên cứ việc gọi. Tuy nhiên tiền thì giá trên trời. Một phút như vậy tốn tận 5 CAD (sự thật). Minh Triết thì chỉ chơi có một tháng nên không cần mua sim Việt Nam chứ Thiên Anh là phải mua. Đâu biết được là cô ở lại bao lâu. Lỡ ở lại 5-10 năm là trả tiền mệt nghỉ luôn đó.
Cảm thấy không khí quá buồn chán, Bảo Hưng lại tiếp tục bắt chuyện với Thiên Anh:
-Làm bác sĩ bên đó, một tháng lương bao nhiêu?
-Bên đó tính lương theo năm. Một năm thì tôi được khoảng 100000 CAD hoặc hơn (bác sĩ lương cao lắm).
-Thiệt đó hả?
-Ừ. Jack thì ít hơn, một năm nó được khoảng 50000 -85000 CAD.
Bảo Hưng nghe mức lương của hai chị em họ mà phải há hốc mồm luôn. Một tháng mà nhiêu đó, đổi sang tiền Việt cũng phải lên tới tận mấy chục triệu, gần trăm triệu chứ chả chơi đâu. Một mức lương quá khủng. Vậy một năm cả hai dư sức kiếm hơn trăm triệu rồi. Thiên Anh ngồi nói tiếp:
-Nhưng về Việt Nam làm không biết họ kí hợp đồng lâu không nữa. Lương tháng không biết ra sao.
Bảo Hưng cũng khá thắc mắc, không biết là bệnh viện của tập đoàn nào đã mời cô sang muốn cô kia hợp đồng làm bác sĩ nữa. Bảo Hưng cũng đang trên đường đi kia hợp đồng nhưng cậu không rõ lắm đây là hợp đồng gì vì thư kí không nói rõ. Nhưng bây giờ cậu chỉ rõ là Thiên Anh đang ngủ gục trên xe. Đúng rồi, bên Canada bây giờ cũng đã 11-12 giờ khuya rồi. Ngay lúc này cậu mới nhìn kĩ được khuôn mặt cua Thiên Anh. Cô trang điểm chẳng đậm gì cả, nhìn như trang điểm cho có thôi à. Son môi màu đỏ không quá đậm như mấy nhân viên làm trong tập đoàn, cũng chẳng thấy dùng mascara, hai má cũng đánh hơi hồng nhạt thôi. Nhưng nhìn cô cũng rất là đẹp chứ không tệ. Bảo Hưng hơi cười cười rồi cũng lại khẽ lắc đầu. Mà không ngờ Thiên Anh cũng gan, cô không đeo kính áp tròng để che dấu màu mắt kinh dị của mình sao? Nghĩ tới điều đó, Bảo Hưng lại cười một mình rồi tưởng tượng cảnh đối tác hốt hoảng với màu mắt đó của Thiên Anh.
Tới toà nhà mà cả hai đều có hẹn. Bảo Hưng vừa gửi xe dưới bãi đổ xe xong, quay qua ghế bên canh thì thấy Thiên Anh vẫn ngủ ngon lành. Cậu có lay Thiên Anh cách mấy cũng không được. Thế là cậu dùng điểm yếu của Thiên Anh để kêu cô dậy...
1...
2...
3...
"Cốp"
-Ouch...
Thiên Anh ngồi ôm đầu một cách đau đớn. Do bị Bảo Hưng cù vào điểm yếu nên cô nhột quá, vội vàng đứng lên và đầu hôn trần xe. Do đập quá mạnh nên mới đau đến cỡ đó. Bảo Hưng thấy Thiên Anh đau mà cậu cũng xót theo. Cậu dùng tay xoa xoa đầu cô, hình ảnh người cha lại tái hiện. Hành động này của cậu làm cho cô nhớ lại hình ảnh lúc ba của cô còn sống. Không biết tại sao nhưng gần đây, hình ảnh lúc quá khứ của cô cứ quay về và những điều hiện tại thì thường quên rất nhanh. Bảo Hưng thấy Thiên Anh mặt cứ đơ như vậy liền phẩy phẩy tay trước mặt Thiên Anh. Thấy không phản ứng, cậu liền thổi nhè nhẹ vào tai Thiên Anh. Nhờ vậy mà cô cũng tỉnh ra. Vội nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ 10 mất rồi. Thiên Anh vội vàng chạy ra khỏi xe, chỉ kịp nói được từ "Bye" với cậu. Bảo Hưng nhìn theo rồi cười nhẹ, lắc lắc đầu. Nhưng sau đó cậu cũng nhận ra là mình cũng có hẹn lúc 1 giờ và bây giờ mình đã trễ hẹn 10 phút. Cậu cũng phản ứng hệt Thiên Anh như vậy.
Lên tới tầng 10 của toà nhà AB, tầng này là tầng chuyên dành cho những người muốn hẹn gặp đối tác thì có thể tới đây để nói chuyện bàn bạc. Mỗi một bàn hen gặp là được ngăn cách nhau bởi những lớp kính có trang trí hoa văn trên đó, rất đẹp, không sợ bị làm phiền nữa. Bảo Hưng đang phải quay vòng vòng tìm cậu thư kí của mình và đối tác. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy cậu thư kí. Xem ra đối tác là một nam một nữ, họ ngồi ngược hướng với Bảo Hưng nên cậu không thấy được. Bảo Hưng chỉnh sửa áo, cà vạt rồi đi tới hướng đó. Cậu vừa đi tới thì thư kí vội vàng đứng lên giới thiệu:
-Đây là chủ tịch của tập đoàn Lưu thị. Chủ tịch, đây là hai bác sĩ đến từ bệnh viện bên Canada -bệnh viện mà bệnh viện tập đoàn chúng ta có liên kết.
Thế là hai vị bác sĩ vừa được giới thiệu đứng dậy. Vừa mới nhìn nhau thì cả cậu lẫn cô bác sĩ kia đều ngạc nhiên, nhưng họ không thể hiện ra. Và đúng vậy, vị bác sĩ đó chính là Thiên Anh. Chàng trai ngồi bên cạnh Thiên Anh liền bắt tay với Bảo Hưng, thân thiện tự giới thiệu:
-Xin chào, tôi là Charles Johnson. Tôi là đại diện của bệnh viện quốc tế ở Ottawa, Canada. Đây là bác sĩ được viện trưởng chúng tôi đề nghị qua đây giúp đỡ bệnh viện của anh.
-Chào, tôi là Anh Dang. -Thiên Anh bắt tay với Bảo Hưng.
Bảo Hưng cố gắng bắt tay với Thiên Anh, gượng gạo giới thiệu lại:
-Xin chào, tôi là Lưu Bảo Hưng (vì Bảo Hưng nói rõ ràng tên mình bằng tiếng Việt).
Thế là tất cả đều ngồi xuống và bắt đầu vào công việc. Bây giờ tâm trí của cả hai cũng gắn liền vào công việc thôi chứ chẳng nghĩ gì nữa cả. Nói chung là cả hai có một cái bệnh là ghiền công việc nên cũng đỡ bị anh hưởng hơn. Và công việc cũng được giải quyết nhanh vô cùng với mấy cái hợp đồng thôi. Sau một hồi bàn bạc, Bảo Hưng ngồi tựa lưng vào ghế nói:
-Vậy tôi muốn bảo lãnh vị bác sĩ này 10 năm có được không MR.Johnson?
-Ồ, điều đó thì không thành vấn đề. Với lại anh biết đấy Mr.Luu, bác sĩ Dang cũng là một vị bác sĩ giỏi, tốt nghiệp ở trường đại học Y lớn nhất Canada nữa. Sẽ có rất nhiều lợi ích cho bệnh viện của tập đoàn các anh nếu được bác sĩ Dang làm việc. -Johnson rất vui vẻ đồng ý, thân thiết khoác vai Thiên Anh.
Có chút gì đó khá khó chịu nổi dậy trong lòng Bảo Hưng. Cậu chẳng thích ai thân mật như vậy với Thiên Anh cả. Đột nhiên cậu nhớ ra người mà đã ở cùng cô tại sân bay hôm qua, người mà Minh Triết bảo là bạn trai Thiên Anh. Bảo Hưng nhìn hai người vui vẻ cười cười như vậy với nhau mà cứ cảm thấy tức điên lên. Nhưng bên ngoài thì cậu chẳng thể nào thể hiện ra được vì đang làm ăn, không liên quan gì tới vấn đề tình cảm cả. Cậu cố gắng "nặn" cho bằng được một nụ cười nhìn cả hai rồi đưa cái hợp đồng ra cho Johnson với Thiên Anh kí.
Sau một hồi làm việc, cuộc gặp gỡ cũng kết thúc. Johnson rất tự nhiên nói:
-Mọi người có muốn cùng tôi đi cà phê không?
-Chắc không đâu, tôi còn một số công việc phải làm nữa. -Thiên Anh từ chối.
-Tôi cũng vậy. -Bảo Hưng cũng từ chối.
-Tôi sẽ đi cùng cậu, tôi cũng định mời đây. -Thư kia của Bảo Hưng đồng ý.
Johnson vì muốn uống thử cà phê Việt Nam nên cùng mời mọi người đi cùng. Johnson là người mang hai quốc tịch Mỹ và Canada, nhưng nguồn gốc thật sự của anh là Mỹ. Từ lúc gặp Thiên Anh, Johnson rất thích tìm hiểu về Việt Nam. Charles Johnson vốn rất rộng rãi, thoải mái nên ai cũng mến anh cả.
Bảo Hưng chợt nhớ ra điều gì có liền nói:
-À khoan, tối nay tập đoàn chúng tôi có một buổi tiệc, mong hai người cũng đến.
-Như vậy có được không? -Thiên Anh ngại ngùng hỏi lại.
-Tôi đã dự định sẽ mời hai vị từ trước khi tới đây gặp hai người rồi. Hai người hãy đi nhé.
-Nếu chủ tịch không ngại thì chắc chắn chúng tôi phải đến rồi. -Johnson chen vào.
Và thế là chính thức kết thúc buổi gặp gỡ. Thư kí của Bảo Hưng đã được sự cho phép của chủ tịch nên rất thoải mái đi cà phê với Johnson. Cả hai bọn họ vừa đi khuất bóng thì Bảo Hưng liền vòng tay qua eo Thiên Anh kéo cô lại:
-Em đi theo anh.
-Hey, bỏ tay ra đi. Đây là nơi đông người đó.
Bảo Hưng không hề quan tâm tới lời nói của Thiên Anh mà cứ kéo cô đi xuống hầm xe lấy xe. Bây giờ Thiên Anh chỉ muốn về nhà và lăn lên giường ngủ thôi, 3 giờ chiều rồi chứ ít gì nữa, như vậy là Canada cũng đã 1 giờ đêm rồi. Bao nhiêu lời Bảo Hưng nói đều bị cô bỏ ngoài tai hết vì bây giờ cô chỉ muốn ngủ và cô đang dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Anh cứ thế mà ngủ ngon, ngủ lành, không biết trời cũng chả biết đất luôn. Bảo Hưng nhìn qua cô mà cứ muốn nhéo vào má cô một cái quá, nhìn thật đang yêu quá đi mà. Thiên Anh đẹp nhưng không phải thuộc thể loại đẹp quyến rũ mà là vẻ đẹp đáng yêu. Nhìn lối trang điểm của cô là cũng đủ biết cô không thuộc style quyến rũ rồi. Nhưng bữa tiệc tối nay mà cậu mời là một nơi rất nhiều người làm chức lớn, cô không thể ăn mặc và trang điểm như vậy được, phải thay đổi cô một chút xíu thôi.
Dừng trước ở một tiệm chuyên về make up khá lớn, hình như là cũng của tập đoàn Lưu Thị và về thời trang. Thiên Anh thì không muốn vào nhưng Bảo Hưng vẫn kiên quyết bắt cô vào. Vừa vào, cô đã bị choáng ngộp vì nơi này quá rộng lớn. Một cô nhân viên chạy ra tiếp cả hai thì Bảo Hưng nhanh nhẹn nói:
-Chúng tôi sẽ đi một buổi tiệc lớn. Làm sao phù hợp với cô ấy đi.
Cô nhân viên đó gật đầu hiểu ý rồi liền kéo Thiên Anh vào bên trong. Bảo Hưng đi tới quầy ghế ngồi chờ ung dung đọc báo. Dù cậu đã hoá trang mình rồi nhưng vẫn quá thu hút với phái nữ. Đã có rất nhiều cô gái đi tới cố gắng bắt chuyện với cậu rồi làm mọi hành động cố tỏ ra vẻ thân mật với cậu. Nhưng mỗi lần những cô gái đó đụng chạm vào người cậu là ngay lập tức bị cậu đuổi ra chỗ khác không thương tiếc. Nhiều cô gái ăn mặc rất sexy cũng sáp vào cậu. Ngực lớn bao nhiêu thì khoe ra bấy nhiêu, mông cũng vậy. Mấy cô gái đó cứ cố tình để ngực mình ra dùng để quyết rũ cậu nhung rất tiếc, các cô ấy đều bị đuổi đi một cách lạnh nhạt. Vòng một với vòng ba có to cỡ nào cũng chẳng khiến Bảo Hưng đây chú ý đâu. Bây giờ và mãi mãi về sau trong mắt cậu chỉ có một người mà thôi.
Sau 2 tiếng chờ đợi, người mà cậu chờ đợi cung đã xong. Cậu suýt không nhận ra cô gái trước mặt mình chính là Thiên Anh. Bây giờ cậu mới biết là Thiên Anh cũng có sự quyến rũ nhưng chỉ là cô không bao giờ show nó ra. Mái tóc nâu dài của cô được búi lên, để rơi vài cọng hơi xoăn rũ xuống bờ vai trắng nõn kia của cô (do mặc bộ váy hở vai). Khuôn mặt của cô được trang điểm một cách điêu luyện nên nhìn vào cô không còn có chút nào là vẻ đẹp dễ thương nữa, nó đã chính thức trở thanh vẻ đẹp sắc xảo của người lớn. Bộ váy cô mặc lại càng giết người hơn nữa. Đây là một bộ váy hở vai màu đen làm nổi bật nước da trắng của cô hơn và ôm rất sát thân cô nên đã thể hiện rất rõ ba vòng của cô. Thiên Anh hiện tại rất có thể giết chết hàng loạt nam giới vì sức quyến rũ chết người của cô. Bảo Hưng đây còn muốn chết giấc nữa đây mà. Thiên Anh xấu hổ che mặt:
-Thay bộ khác được không? Cái bộ này...
-Sao thưa quý khách? -Cô nhân viên đó nghe không hiểu Thiên Anh muốn nói gì.
-À, không có gì đâu. Đi thôi.
Thế là Bảo Hưng kéo Thiên Anh ra ngoài luôn, mặc kệ Thiên Anh cứ kêu cậu dừng lại. Bộ váy này thực sự khiến cô cảm thấy xấu hổ vì trước giờ cô chưa từng mặc dạng váy này. Không hẳn là chưa mặc nữa, vì cô đã từng mặc vào lễ tốt nghiệp High school với lại đại học (đừng hiểu lầm nha, ban đầu tất cả sinh viên đều phải mặc áo tốt nghiệp, nhưng sau đó còn có phần tiệc nữa và tất cả sinh viên nữa và sinh viên nam đều phải mặc những dạng đồ dự tiệc. Sinh viên nữ phải khiêu vũ với ba hoặc là ai đó là nam trong gia đình). Nhưng cô mặc cho tới khi kết thúc thì cũng phải chạy đi thay đồ khác. Bởi vì nó quá sexy nên cô có hơi ngại khi mặc. Bảo Hưng thấy Thiên Anh ngồi trong xe mà vẫn cứ xấu hổ nhu vậy liền tát nhẹ vào mặt Thiên Anh như kêu cô tỉnh dậy rồi nói:
-Phải tin tưởng vào bản thân chút chứ. Chẳng lẽ cứ mặc mấy cái kiểu đồ kia hoài, rồi mặc vậy đi dự tiệc ai chấp nhận? Lâu lâu phải thay đổi chút đi. Sống theo Tây 9 năm gì mà kì vậy hả?
-Nhưng mà... trang điểm đậm quá nhìn kì không?
-Đặng Thiên Anh, kết cục suốt quãng thời gian qua em sống ở đâu? Việt Nam hay Canada? Nếu suốt thời gian qua em ở Việt Nam thì tự ti kiểu này còn không trách. Nhưng em đâu phải sống ở đây suốt thời gian qua, em ở bên Canada mà.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả, giờ ngồi đó ngủ hay làm gì đi. Mà trang điểm có đậm đâu, da em trắng sẵn đến nỗi mà người ta không cần đánh một lớp phấn nền (phải không ta?)nữa kìa. Son nhìn vậy thật ra là son màu sáng nên em nhìn tưởng nó đậm.
Thiên Anh thở dài một hơi dài hơn từ dài. Bây giờ là Thiên Anh gì quay về chơi đây? Nhưng có vẻ cậu kêu cô ngủ nên cô cũng ngủ thật rồi đấy. Bảo Hưng chỉ còn có 2 từ gắn lên cô thôi: Bó tay. Nhưng cậu cũng kệ, cô mới về thôi mà, chắc chắn là phải rất mệt mỏi rồi. Bảo Hưng cứ vậy chở cô đi tới địa điểm tổ chức buổi tiệc luôn.
Thiên Anh ngủ trên xe một giấc thật đã đời. Lúc cô giật mình dậy thì chẳng thấy Bảo Hưng đâu cả. Thế là cô cũng rủa thầm cậu trong đầu. Cô mở cửa kính xe nhìn ra ngoài thì thấy nơi đây toàn xe không, thế là cô biết mình đang ở bãi đỗ xe. Thiên Anh vừa định ngủ tiếp cho tới khi Bảo Hưng quay lại thì có ai đó gõ cửa xe:
-Này, tính ngủ tới bao giờ vậy hả? Dậy mau.
Thiên Anh lại bị thức giấc do tiếng gọi của ai đó. Cô nhìn ra cửa kính xe thì thấy độc nhất khuôn mặt cua Bảo Hưng ở ngay đó. Cô giật mình, hơi lùi về đằng sau. Bảo Hưng mở cửa xe ra nói:
-Xuống xe mau, buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, nhung bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi đó.
-Nhưng tôi còn buồn ngủ quá. -Thiên Anh trả lời một cách mơ màng.
-Thật là...
Bảo Hưng lấy một cái khăn ướt lau mặt cho Thiên Anh để cô tỉnh ngủ. Thiên Anh lúc này mới hơi tỉnh ngủ được một chút xíu. Nhưng lớp phấn trang điểm trôi hết mất rồi. Bảo Hưng nhìn Thiên Anh thở dài rồi kéo cô ra khỏi xe. Cô nửa mê nửa tỉnh đi theo Bảo Hưng. Bảo Hưng dẫn cô tới một căn phòng có bàn trang điểm và trên đó là rất nhiều thứ như mascara, son, phấn,... Cậu kéo cô tới rồi để cô ngồi lên ghế trước bàn trang điểm:
-Trang điểm lại đi, lớp phấn trang điểm ban nãy trôi hết rồi.
Thiên Anh nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đống đồ trang điểm kia. Và thế là cô cũng bắt đầu trang điểm lại cho mình. Bảo Hưng cũng đứng đó nhìn cô trang điểm như thế nào. Da cô để tự nhiên đã trắng rồi nên cô không cần dùng phấn nền làm cho da trắng thêm nữa. Nếu dùng, chắc cô thành búp bê sống mất thôi.
Sau một hồi trang điểm, cuối cùng cô cũng đã xong. Cô tự trang điểm cũng đẹp lắm đó chứ. Nó không quá đậm và cũng không quá nhạt, rất vừa phải và phù hợp với chiếc váy đang mặc. Bảo Hưng gật đầu hài lòng rồi lại dắt cô đi tiếp. Cậu đưa cô ra khoảng sân trước toà nhà làm việc của tập đoàn Lưu Thị. Nơi đó chính là nơi tổ chức bữa tiệc tối nay. Cô nhìn xung quanh tính quay sang hỏi Bảo Hưng thì cậu đã đi đâu mất rồi. Thiên Anh bị bỏ lại giữa một đám người như thế này khiến cô có cảm giác gì đó rất kì lạ, không thể tả được. Lúc cô muốn gục xuống thì một bàn tay đặt lên vai cô, Thiên Anh mừng rỡ quay lại đằng sau:
-Bảo Hưng?
-Hey Anh, hôm nay cô nhìn tuyệt thật đấy.
-Ơ, Johnson... Cậu làm tôi giật mình đấy. Nhìn tôi tuyệt lắm sao?
-Tôi dường như không nhận ra cô đấy. Tại sao lúc trước cô không như thế này?
-Không đâu... Tôi thấy khá xấu hổ vì bộ đồ này.
Johnson vừa định nói gì đó nữa thì tất cả đèn đều bị tắt hết. Khung cảnh tối thui, chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng và những vì sao rọi xuống nơi này. Sau đó, đèn ở phía gần đó được bật lên một cách bất ngờ. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về hướng đó. Đó chính là sân khấu được dựng lên để làm gì đó. Thiên Anh đọc dòng chữ được ghi trên nền sân khấu: "Lễ kỉ niệm 5 năm Lưu Bảo Hưng làm chủ tịch tập đoàn Lưu Thị". Giờ thì cô hiểu đây là bữa gì rồi. MC trên sâu khấu đó nói nhanh quá nên cô nghe cũng chẳng hiểu họ đang nói gì nữa, trình độ tiếng Việt của cô đã tuột rồi. Thế là cô cũng chỉ xem cho có vậy thôi, Johnson cũng vậy. Mỗi lần thấy ai vỗ tay thì hai người bọn họ cũng vỗ tay theo. Và thế là cả đống người lên phát biểu và Thiên Anh cảm thấy rất nhàm chán. So với việc đứng đây nghe bọn họ nói mà mình chẳng hiểu gì cả, thà cô ngồi nhà đọc một cuốn sách dài mấy trăm trang còn hơn (dĩ nhiên bằng tiếng Anh). Johnson xem ra cũng rất cố gắng kiên trì đứng nghe họ nói dù không hiểu gì cả. Đến lượt Bảo Hưng lên phát biểu, Johnson liền phấn khởi vỗ vai Thiên Anh:
-Hey Anh, chủ tịch hồi sáng chúng ta gặp lên phát biểu kìa. Nhìn tuyệt thật đấy.
-Nhưng cậu hiểu cậu ta nói gì không?
-Tất nhiên là... KHÔNG. Nhưng cô là người Việt mà, chẳng lẽ cô không hiểu?
-Tôi suốt 9 năm qua hoàn toàn sống trong môi trường chỉ tiếng Anh, làm sao tôi nhớ được tiếng Việt. Nếu họ nói chậm thì tôi nghe được chứ... nhanh quá...
Johnson đứng cười ha hả:
-Jack thì sao? Tôi thấy cậu ấy nói tiếng Việt hoài đó.
-Jack thì chắc chắn ràng tiếng Việt hơn tôi rồi. Trong ngành của nó có mấy người Việt. Với lại Jack thường xuyên Mail về Việt Nam mà.
-Hmm... Giờ cô ở lại làm 10 năm xong về, nhớ tiếng Việt quên tiếng Anh. Hahaha.
-Ôi thôi làm ơn. Suốt 14 năm học tiếng Anh (tính trước đó nữa) giờ học lại tiếng Việt thấy mệt quá.
Và thế là cả hai cứ đứng nói chuyện như vậy, chẳng quan tâm gì đến những người trên sân khấu nói gì (hiểu gì đâu mà nghe :v). Bảo Hưng tuy đứng trên sân khấu nhưng mắt của cậu vẫn cứ hướng về một người đứng trong đám đông. Nhìn cô thân thiết với đàn ông khác thật khiến cậu muốn sôi máu lên mà. Bảo Hưng là rất muốn chạy xuống đánh tên kia một trận lắm rồi, nhưng vì sĩ diện nên cậu phải cố, phải nhịn. Cậu cũng muốn quay qua đập ông MC một trận vì hỏi quá nhiều dẫn đến việc buổi lễ này kéo dài. Còn bắt cậu hát, biểu diễn nữa chứ. Tuấn Hưng là diễn viên/ ca sĩ chứ cậu có phải đâu. Nhưng giọng cậu hát hay chẳng thua gì Tuấn Hưng. Bảo Hưng biểu diễn hai bài hát USUK: Sugar (Maroon 5) và Immortals (Fall Out Boy). Mọi người nghe cậu hát mà phải đứng ngưỡng mộ, dù nam hay nữ. Nhiều nữ trẻ trung thì cứ đứng đó hú, hét điên cuồng, mắt hình trái tim nhìn cậu. Trong lúc say mê nghe cậu hát, không biết từ lúc nào mà Thiên Anh đã lấy điện thoại và chụp hình cậu lại. Sau khi chụp xong cô mới giật mình ngỡ ngàng: "Tại sao mình lại chụp hình cậu ta chứ?"
Johnson với Thiên Anh đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với nhau ngay đài phun nước trước toà nhà làm việc của Lưu Thị. Thiên Anh không muốn mình bị say xỉn giữa đám đông nên cô không dám uống rượu dù chỉ một ngụm, mặc cho Johnson cứ nài nỉ cô uống một ly cùng cho vui. Nói vậy chứ Johnson qua tới ly thứ hai rồi đấy, tửu lượng của Johnson rất cao. Đối với cậu ta, rượu cũng chỉ như nước giải khát trong những buổi tiệc thôi. Nhưng cậu cũng biết điểm dừng chứ không phải là uống vô tội vạ như những bợm nhậu (bác sĩ mà). Bảo Hưng lúc này đi tới đứng đối diện cả hai, tay cầm ly rượu, tỏ vẻ vui vẻ hỏi:
-Hai người đã ăn gì chưa?
-Chúng tôi đã ăn rồi. Công nhận đồ ăn Việt Nam ngon thật đấy. -Johnson hào hứng.
-Cậu ăn có mỗi món của Tây. -Thiên Anh trêu lại Johnson
-Ác quá à, có cần nói trắng ra vậy đâu. Món Tây nhưng người Việt nấu mà.
Johnson giả vờ kẹp cổ Thiên Anh tỏ vẻ đau khổ, cô cũng chỉ biết cười theo. Bảo Hưng tuy vẻ ngoài vẫn cứ tươi cười vậy chứ cậu đang tức lắm. Ly rượu trong tay cậu bị bóp chặt đến nỗi muốn vỡ ra luôn rồi (chuẩn bị RIP ly rượu). Cậu vẫn tỏ vẻ vui vẻ, cố gắng nói:
-Tôi đi đây chút xíu.
Sau đó cậu nhanh chóng quay lưng bỏ đi như bỏ chạy. Thiên Anh nhận ra sự bất thường đó ở cậu liền đuổi theo. Chết tiệt, cậu đi nhanh quá mà gặp cô mang giày cao gót nữa, không thể nào chạy theo được phải đi từ từ. Theo hướng cậu đi đó là hướng vào toà nhà làm việc của Lưu Thị. Thiên Anh vừa đi tới được trước thang máy thì thấy bên thang máy đang chạy dừng ngay tầng cao nhất của toà nhà. Cô vội vàng bấm bên thang máy còn lại đi lên đó luôn. Mở cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch, cô thấy cậu đang đứng quay lưng lại với mình, nhìn xuống cảnh vật xung quanh đó qua lớp kính kia. Thiên Anh đi tới gần cậu hỏi:
-Kết cục cậu bị sao vậy hả? Từ tối qua đến bây giờ.
-Tôi chẳng bị gì cả, để tôi một mình đi. -Bảo Hưng vẫn không quay đầu lại.
-Không bị gì á? Không bị gì mà hôm qua nói tôi thay đổi, không giữ lời hứa, hôm nay gặp Johnson thì lại cứ gượng ép bản thân. Kết cục cậu bị làm sao?
Bảo Hưng đặt ly rượu xuống bàn, ngồi lên chiếc ghế làm việc kia nói:
-Tôi làm sao cần gì em quan tâm? Đi mà quan tâm bạn trai cậu đi (ghen hả? Thay đổi cách xưng họp luôn).
-Bạn trai? Who? -Thiên Anh vẫn chứ hiểu ý Bảo Hưng.
-Ha, bạn trai cậu là ai mà cậu còn không biết, ở đó mà hỏi tôi.
-Tôi có ai nữa ngoài cậu đâu?
Bảo Hưng hơi khựng lại chút xíu trước câu đó của Thiên Anh, rồi cậu đi tới trước cô:
-Còn nhớ được vậy sao? Vậy chứ Johnson là gì của cậu?
-Johnson? Cấp trên.
-Còn gì nữa ngoài cấp trên?
-Là chồng của bạn thân tôi bên Canada.
Bảo Hưng lúc đầu hơi cười khinh bỉ tính nói gì đó thì chợt ngẫm nghĩ lại câu nói ban nãy của Thiên Anh: chồng của bạn thân... Có gì đó nó sai sai ở đây. Triết thì bảo đó là bạn trai Thiên Anh, cô thì bảo đó là chồng của bạn thân. Cậu liền quay sang hỏi:
-Khoan, chồng của bạn thân là sao?
-Thì tôi có người bạn thân tên là Katy, và Johnson là chồng mới cưới của cậu ấy. Ngoài ra, Johnson cũng là đồng nghiệp của tôi.
-Vậy sao Minh Triết nói đó là... Bạn trai cậu.
-Jack, nó nói vậy sao?
-Ừ, hôm ở sân bay nó nói vậy.
-Đừng nghe những gì Jack nói. Johnson kết hôn rồi, không thấy tay đeo nhẫn sao? Với lại Johnson đã 33 tuổi rồi đấy.
Bảo Hưng sững sờ trước những gì Thiên Anh nói. Vậy là cậu đã hiểu nhầm rồi sao? Minh Triết tên đáng ghét đó đã làm cho Bảo Hưng cư xử như một thằng ngốc vậy. Bây giờ cậu muốn phóng về nhà ngay và xử tên đó sống dở chết dở luôn. Đang rất tức giận, Bảo Hưng chợt thấy Thiên Anh đứng cười khúc khích một mình như vậy:
-Em cười cái gì?
-Cậu đang jealous sao?
-Jealous là gì?
Tuy Bảo Hưng biết tiếng Anh nhưng cậu không biết hết được tất cả các từ trong tiếng Anh. Nhiều khi Thiên Anh nói cậu cũng đâu có hiểu đâu, nhưng chỉ cần nghe key word là cậu hiểu ý Thiên Anh muốn nói rồi. Trình độ tiếng Anh của cậu so với Thiên Anh thì còn thua xa, thua cô gấp 10, gấp 100 lần (t/g Panh: người ta ở Tây mà bà kia...). Những từ không thông dụng thì cậu cũng chả biết gì cả. Thiên Anh đứng cười một hồi rồi thì thầm vào tai cậu:
-Là G-H-E-N đó.
Thiên Anh vừa nói xong thì liền bị Bảo Hưng lôi lên ghế sofa đè xuống:
-Tại ai mà tôi phải ghen.
-Ai quan tâm.
-Không quan tâm á? Này thì không quan tâm.
-Cậu tính làm.... ỐI, Đừng. STOP! STOP! STOP.
Bảo Hưng ngồi lên trên người Thiên Anh rồi cù vào eo Thiên Anh. Cô nhột quá đánh vào người cậu liên tục. Nhưng sức cậu mạnh hơn cô nên đành thua cậu thôi. Bảo Hưng ngưng không cù Thiên Anh nữa, cậu kéo cô ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng nói:
-Vậy trả lời đi, em còn yêu tôi không?
-Không...
-Gì!
-Thì là không.
-Ha, cũng vậy thôi mà.
Bảo Hưng thả Thiên Anh ra rồi ngồi thẳng xuống, không nhìn cô nữa. Thiên Anh quay mặt Bảo Hưng qua nói:
-Này, chưa nói hết mà.
-Nói cái quái gì nữa?
-Tôi nói không yêu cậu nữa nhưng đâu có nghĩa là tôi không muốn làm vợ cậu đâu.
-Gì cơ?
Bảo Hưng mở to mắt nhìn Thiên Anh, cô vừa nói cái gì cơ? Bảo Hưng nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh hỏi lại:
-Em vừa nói cái gì?
Thiên Anh không trả lời, nhìn cậu chằm chằm rồi quay mặt đi chỗ khác, miệng nở ra một rất kì lạ. Bảo Hưng nhìn thấy nụ cười đó liền hỏi:
-Nụ cười đó là sao? Câu nói ban nãy là xạo hả?
-Buồn ngủ quá, ngủ không đủ nên có chút buồn ngủ. Chở tôi về đi.
-Giải thích rõ đi thì mới chở về, không thì ở đây cho tới khi em giải thích rõ thì thôi.
-Hăm dọa ai vậy hả Lưu Bảo Hưng? Cũng biết lựa người mà dọa ha. Không chở về thì tôi sẽ nhờ Johnson.
-Em dám...
Bảo Hưng không để Thiên Anh đứng dậy, kéo cô tới gần mình và chiếm luôn bờ môi kia của cô. Thiên Anh không hề chống cự như trước đây nữa mà còn vòng tay qua cổ cậu ôm chặt cậu luôn. Bảo Hưng cũng khá là ngạc nhiên vì hành động này của Thiên Anh. Đúng lúc đó, bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa. Khung cảnh lúc này vô cùng lãng mạn cho cả hai người. Đã 9 năm rồi nhỉ. Hai người đã rời xa nhau đã 9 năm rồi và cuối cùng thì cũng đã có cơ hội quay trở về với nhau. Phải thôi, đó cũng là do số phận mà ông trời sắp đặt thôi mà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top