Chương 1: Trở về (Thiên Anh)
Tôi là Thiên Anh, không biết các bạn còn nhớ tôi không? Không nhớ cũng không sao cả, tôi đi đã rất lâu rồi mà. Bây giờ cũng đã là mùa hè, tôi vừa từ Canada trở về đây và dĩ nhiên là thăm lũ bạn trẻ con của tôi rồi. Cha mẹ hiện tại của tôi vô cùng bận; thậm chí họ không nghe điện thoại tôi luôn. Nhưng tôi hiểu mà. Người lớn ai cũng bận cả. Mai này tôi cũng thế thôi.
Tôi về lại Việt Nam là để nghỉ hè. Kết thúc hè này, tôi sẽ quay về Canada để học đại học. Con đường tôi đang đi thật là quen thuộc. Đám bạn tôi hiện tại còn phải học thi đại học, trong khi đó tôi đã thi xong hết rồi. Tôi quyết định thi vào ngành y. Và rất may, tôi đã đậu. Bài học bên Canada tuy học dễ hiểu nhưng mức độ khó thì lại không thể tưởng được.
Ý, một cô gái sao? Sao nó lại chắn đường tôi nhỉ? Tôi bèn lên tiếng hỏi:
-Bạn ơi sao bạn lại cố chắn đường mình?
-Cậu sẽ được gặp lại một người thân mà cậu yêu quý nhất. Nhưng đổi lại, cậu sẽ mất lại hai người.
Gì thế? Bói ư? Tôi không mê tín dị đoan đâu. Cô ta nói thế có ý gì nhỉ. Nói xong cũng mau chóng chạy đi nữa. Có khi nào là trốn trại? Không thể, cô ta mặc đồ trông đẹp thế kia mà. Mà gặp lại người thân rồi lại mất hai người thân. Hoang mang thật đấy chứ. Về nhà đã rồi tính tiếp.
Căn nhà này chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là cũ hơn xưa thôi. Mở cửa đi vào nhà, ủa? Cửa không khóa sao? Vậy tôi cắm chìa khóa vào là hành động thừa rồi. Mà chẳng lẽ ba mẹ không sợ trộm. Có khi nào... nhà có trộm... Ôi không, tôi phải cẩn thận.
Bước vào nhà trong một tâm trạng sợ hãi, thật sự tôi chẳng thấy thoải mái. Lỡ đâu trộm giết tôi thì chết quá. Đang sợ gần chết thì...:
-Đứng im, không được "nhút nhít" dù chỉ một ngón chân.
Nguy rồi, gặp trộm thiệt rồi. Mà ăn trộm sao nghe giọng quen quá vậy ta? Không quan tâm. Chủ trương hiện tại là: Chạy trước tính sau. Tôi sợ hãi quá chạy luôn một mạch; nhận ra phòng mình phía kia thì mở cửa chạy vào luôn. Khóa cửa cẩn thận và dĩ nhiên là... chùm chăn lên đầu. Tôi nên làm gì giờ nhỉ? Gọi cảnh sát? Không được, sim điện thoại tôi chưa mua cái mới. Chạy ra tấn công? Không nốt, hắn có dao tính sao trời... Làm gì đây... Đang sợ hãi dữ dội thì bên ngoài gõ cửa:
-Là em này, em đâu phải trộm đâu mà chạy dữ vậy?
Hả? Minh Triết ư? Nó theo băng xã hội đen rồi cơ mà. Sao giờ lại ở đây... Không được tin, có thể là tên trộm giả danh. Tôi ở bên trong hét vọng ra:
-Đừng có xạo. Ta mở cửa, ngươi giết ta rồi sao?
-Tào lao quá. Minh Triết nè.
Lì thật, vẫn khẳng định là Minh Triết cơ đấy. Tôi đã thử hỏi hắn:
-Tôi tên gì?
-Thiên Anh.
-Họ?
-Đặng.
-Bạn tôi gồm có ai?
-Bảo Hưng, Tuấn Hưng, Ánh Quỳnh, Phạm Phúc, Quang Khánh, Khánh Nguyên, Hải Toàn.
-Em tôi đang ở đâu?
-Ở ngay đây chớ đâu? Đồ điên. Mở cửa cho em.
Minh Triết thật à? Đáng tin không nhỉ? Liều mạng một lần vậy. Cầu trời khấn phật phù hộ cho con. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng cũng mau chóng chạy chui xuống mền. Ấy, ngu quá... chui xuống mền tên trộm giết mình sao mình thủ? Tiêu rồi... tiêu rồi... tiêu rồi.
Đang sợ hãi lên tới đỉnh điểm, cái mền được bung ra:
-Muốn tự tử phải nói một tiếng chứ. Chùm mền cho chết ngạc à?
Tôi ngước lên nhìn thì thấy một cậu con trai chắc cũng cỡ tôi hay nhỏ hơn 1-2 tuổi gì đó. Nhìn khá giống Minh Triết nhưng nét mặt nhìn ranh mãnh hơn. Tôi xô cậu ta ra nói:
-Cậu không phải Minh Triết. Thằng nhóc nhà tôi mặt nhìn ngố hơn nhiều.
Nét mặt cậu ta nhìn càng lúc càng gian, cậu ta càng tiến lại gần tôi cười gian gian:
-Ồ, tôi không phải Minh Triết. Tôi đã bị phát hiện. Vậy tôi phải bịt miệng cô lại rồi.
Nói xong cậu ta cầm cái mền lên tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi lùi dần về sau nhưng đụng phải tường. Kì này là khỏi học đại học luôn... ông trời trêu con vui quá nhỉ. Cậu ta tiến gần hơn, tôi chỉ biết sợ hãi run lên từng đợt. Tên đó chùm cái mền lên người tôi rồi ôm lấy tôi cứng ngắc. Xác định tên trộm này bị biến thái rồi. Vậy là tôi đi đời. Tên này khỏe quá, tôi không cử động được. Tôi chỉ còn nghe được giọng cười gian đểu của cậu ta. Nhưng sau đó tôi lại nghe một giọng nói khác:
-Giỡn nhây quá Triết ơi.
-Phải đó, coi chừng tảng băng di động của bọn này chết thiệt đó nha.
Mừng quá, là mấy đứa bạn của tôi. Tôi cố gắng cử động nhưng vẫn bị giữ chặt. Cái tên đang giữ tôi cười gian lên tiếng:
-Ai biểu chị ấy không tin em là Minh Triết, cứ nói em là trộm nên em cũng hưởng ứng theo luôn.
-Ả... ui... a (thả tui ra). -Tôi cố gắng cựa quậy mạnh hơn.
-Ai chà, vậy để anh vào phụ em hen.
Cái giọng này... hình như là Bảo Hưng. Đồ đáng ghét chả vui gì hết á. Trời ơi, cậu ta cù tôi này. Tôi đã sợ nhột còn bị vậy nữa. Ông trời trớ trêu tôi quá. Đạp được cái mền ra rồi. Giờ là lúc tôi phản công rồi. Tôi đạp Bảo Hưng với cái tên được khẳng định là em trai tui ra. Sau đó tôi mau chóng chạy tới sau lưng Ánh Quỳnh sợ hãi:
-Cứu tôi...
-Tảng băng di động thỏ đế, nó là Minh Triết thật đó. Chỉ là mặt gian hơn thôi mà. Chỉ có cái tảng băng là bà nó chịu nổi thôi, con tui lạnh lắm rồi nha. Qua em bà đi.
Con nhỏ này... 5 năm nay không gặp ní mà tính vẫn đáng ghét như thường. Nó nói đây là em trai tôi thật ư? Tôi ngại ngùng lên tiếng:
-Minh Triết thật đấy ư?
-Vâng. ỐI!! ĐAU! ĐAU! ĐAU! ĐAU...
Tôi túm lấy lỗ tai Minh Triết và nhéo nó. Tôi tức giận nói:
-Thằng em hư đốn, bỏ chị đây bao nhiêu năm giờ còn dám vác cái bản mặt này về nữa hả? Sao không đi luôn đi.
-Băng tan, núi lửa phun trào. -Bảo Hưng đi tới kéo tôi ra.
Nhớ lại câu nói mà Bảo Hưng đã nói với tôi trước khi đi, thật sự là rất ngượng. Giờ gặp cậu ấy làm tôi cảm thấy ngại hơn nữa. Bảo Hưng giờ thay đổi thật rồi, giọng cũng đã vỡ, cao hơn trước rất nhiều và còn đẹp trai hơn trước nữa. Nhưng thật tiếc là tôi không mê trai đẹp. Còn Ánh Quỳnh? Vẻ ngoài chắc chắn đã thay đổi; nhưng bên trong vẫn trẻ con, vô tư như ngày nào. Bây giờ Ánh Quỳnh trông trưởng thành rất nhiều. Có một điều tôi không thích ở nó là màu tóc. Tôi quay sang hỏi nó:
-Quỳnh, nhuộm tóc à?
-Hmm... đâu có đâu. Nhờ thằng em trai của Bảo Hưng á. -Ánh Quỳnh nhìn lại tóc mình rồi nói.
-Sao mà tại Tuấn Hưng? -Bảo Hưng hỏi lại.
-Nếu không phải làm đổ chai sơn lên đầu tui thì đâu ra màu này. Mà tui cũng không hiểu chai đó nó là gì mà gội mãi không ra, giờ thành màu vàng vậy luôn nè. -Ánh Quỳnh ấm ức kể.
-Ý... trời ơi... bà có gội liền không? -Bảo Hưng hỏi.
-Lúc đó đang ở trường, về nhà mới gội. Làm tui đi đâu cũng phải chùm cái nón lên đầu. -Ánh Quỳnh ấm ức lần hai.
-Hình như nó làm đổ chai thuốc nhuộm lên đầu bà á. Chắc thấm mồ rồi. -Bảo Hưng cười cười nói.
-Nhảm, không có nhiệt sao thấm... -Ánh Quỳnh thở dài.
Tôi lúc đó cũng chả biết làm gì cả; chỉ đứng đó và quan sát mấy đứa bạn hề của mình. Thật sự là rất nhớ. Bây giờ thì tôi rất vui. Những người bạn ấy, đó cũng là một phép màu đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.
-------------------------------------------------------------
P/s: chương tiếp theo của Tôi Thích Cậu, Hãy Là Người Tôi Yêu. Chương đầu tui đăng trước cho biết được cách viết của phần này. Khi trên chương có mở ngoặc ghi tên ai đó như chương này ghi (Thiên Anh) có nghĩa là theo lời kể của Thiên Anh. Còn không ghi gì ngoài Chương và tên chương thì lời kể của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top