Phần3 : Nhập học (P2)
Cả 2 người về với những con đường không có chung .
Lam Thố : Linh Miêu , cô ấy hòa nhập nhanh ghê luôn , Hắc Tiểu Hổ và Phong Miêu là 2 người mới vào mình nhìn rất khó để nói chuyện đấy ! .
Sa Lệ : ừ ! nhưng mà cô ấy không siêu lòng trước Hồng Miêu thì mình cũng rất ngạc nhiên đấy !
Lam Thố và Sa Lệ đi về .
Sáng ngày mai , Lam Thố tiếp tục bị phạt thì cô lần nãy không thể cứu được nữa nên bị bắt đứng bên ngoài . Cô dùng điện thoại gọi ông Rof :
- Chú à , cháu đến ngay bây giờ nhé ?
- <...... >
- Bây giờ cháu đang rảnh !
- <......>
- Thôi khỏi , cháu tự đi được .
Cô tắt máy và nhảy lên chiếc xa phân khối lớn trước cổng và phóng vụt đi .
Những bài kiểm tra hôm đó cô làm gọn hơ . Bọn người máy trong phòng tập ấy bị hạ đo ván , thành một đống khối sắt vụng phế thải không kém hơn . Bài thứ hai , tốc độ của cô được đo bẳng tốc độ của 1 con báo trưởng thành đang săn mồi . Bài thứ ba , cô dùng súng để bắn trúng mười hồng tâm , đến giờ cô mới biết cánh sử dụng súng . cô phải tốn đến 14 phát súng mới hoàn thành mục tiêu .
- Không tồi ! – Rof vỗ tay khi thấy Lam Thố bước ra . – Đúng như ta mong đợi , cháu đứng thứ hai .
- Thế ai đứng đầu ?
- Đó là Hồng Miêu .-Rof trả lời . Ông có thể đọc được suy nghĩ của người khác dựa vào biểu cảm trên gương mặt .
Bàn tay của Lam Thố xiết chặt lại như căm hận . Có vẻ như Hồng Miêu có tên tuổi rất lừng lãy trong mọi lĩnh vực .
- Cháu về đi , tôi nay sẽ có 1 nhiệm vụ mới .
- Dạ . – Lam Thố cúi người lễ phép chào rồi đi ra từ từ .
- Lam Thố : Hồng Miêu à ... Thú vị đây . Cuối cùng ta cũng có được một đối thủ ...
Cô tự nhủ như vậy rồi nhảy lên xe trở về trường .
Cô chủ nhiệm sau khi phát hiện ra học sinh đáng lẽ phải chịu hình phạt là đứng ở ngoài chịu nóng giờ đã biến mất tiêu và ở chốn nào , thì vô cùng tức giận .
- Lam Thố ! Em trốn chỗ nào ra ngay đây cho cô !!!
Lam Thố đang trên xe về thì bất chợt rùng mình , cảm thấy lành lạnh ở sống lưng .
- Lam Thố : sau lạnh sống lưng vậy ? mình có linh cảm không lành !
- Lam Thố ! –Cô giáo rít qua từng kẽ răng . –Lần nào tôi phạt em cũng trốn đi chơi . Trong giờ thì không coi giáo viên ra gì hết ! Học kỳ này chắc chắc cô sẽ dìm em xuống , ... dẹp lép như con gián thì mới thôi ! Còn rất nhiều lời cô muốn la Lam Thố !
- Linh Miêu nghĩ : Lam Thố , giờ cô ở đâu vậy ? tốt nhất là nên về sớm trước khi tình hình tệ hơn .
- Phong Miêu nghĩ ngẫm : mới vài 2 tháng đầu năm học mới vậy mà đã trốn rồi , haiz , bọn con gái riết rồi còn hơn con trai nữa !
Cô giáo cứ tuôn ra một tràng cho đỡ tức , khiến cả lớp nhìn cô mà phát sợ về hạng kiểm của mình . Hắc Tiểu Hổ ngồi trong lớp im lặng nãy giờ , nghe tới tên Lam Thố thì mới chịu «dành ra một chút sự quan tâm của mình » . Bước tới gần cô giáo và nở một nụ cười , suýt chút nữa làm cô bị « say nắng » .
- Có chuyện gì vậy cô ?
- À không , em đừng lo lắng , không có gì đâu...
- Nhưng hình như có bạn trốn tiết à cô ?
- Em không cần giúp cô đâu , em về ...
- Vậy để em đi tìm bạn ấy cho , cô đừng lo .
- Thôi được ! nhưng nhanh lên !
- Em sẽ trở lại ngay thôi ! Không phải bạn ấy đang bị phạt sao ? Đang phạt mà dám trốn đi chơi . em sẽ không để bạn ấy thoát đâu !
Sau khi nghe Hắc Tiểu Hổ nói xong liền chạy vọt đi tìm lại người mình thương và nở nụ cười của sự gặp lại bao nhiêu năm đã trôi qua .
( Haiz đúng là mối tình đầu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top