Phần 9 : Bạn hay thù !Cơn Mưa ngăn cánh !

Trong giấc ngủ ! đột nhiên điện thoại Hồng Miêu !

Hồng Miêu : ?

Rof : ta có nhiệm vụ cho cậu !

Hồng Miêu : nhiệm vụ gì ?

Rof : tiêu diệt "Hắc Bạch Quỷ" và "Chết Bạch" .

Hồng Miêu : nói rõ hơn đi !

Rof : tiêu diệt <Phong Miêu và Linh Miêu> !

Hồng Miêu : tại sao chúng tôi chỉ vừa là bạn mà ?

Rof : cha mẹ của 2 kẻ đó đã  từng tham gia trong phi vụ lận đổ Thất Võ (Thất Kiếm) !

Hồng Miêu : cho tôi thời gian !

Rof : được ! nhưng nếu kết được 2 người đó thì chúng ta sẽ sớm phục hồi lại danh tiếng !

Cuộc điện thoại lập tức tắc , Hồng Miêu cũng hết cánh sử dụng điện thoại mình nhắn qua cho Lam Thố .

Lam Thố thì ôm điện thoại trong người mãi như bị gì ấy !

Lam Thố : chuyện gì ?

Hồng Miêu : cô ra ngoài chúng nói chuyện ! chuyện lớn đấy !

Lam Thố dừng xem tin nhắn liển lén ra ngoài .

Lam Thố : chuyện gì ? bây giờ Lam Thố nói trong không như thường ngày nữa ! giọng cô bây giờ lạnh lẽo cứ như kẻ giết người !

Hồng Miêu : chúng ta có nhiệm vụ mới ! nhưng không kém phần nguy hiểm !

Lam Thố : nói thẳng đi !

Hồng Miêu : chúng ta giết Phong Miêu và Linh Miêu.

Lam Thố : tại sao ?

Hồng Miêu : cô có nghe danh "Hắc Bạch Quỷ" và "Chết Bạch chưa" ?

Lam Thố còn ngạc nhiên không kém vì 2 người nhìn chả có tí nội công nào hết !

Lam Thố : chúng ta không giết được không ?

Hồng Miêu : được ! có điều nếu chúng ta kết họ vào bang phái thì mới được !

Đột nhiên Linh Miêu từ đâu ra xuất hiện .

Hồng Miêu : cô !

Linh Miêu : tôi nghe hết rồi ! khỏi lo ! dù gì tôi vẫn là "Chết Bạch" ! có thể làm được gì ?

Lam Thố và Hồng Miêu sẵn sàng động thủ nhưng còn thua thiệt lắm .

Linh Miêu đột nhiên phóng 3 chiếc lá tới rồi phóng tới .

Hồng Miêu đỡ được 3 chiếc lá nhưng tốc độ của Linh Miêu quá nhanh nên không đỡ kịp ! Lam Thố thì sẵn sàng bẻ khóa đòn tấn cống nhưng cứ phóng đó là giả , đòn đánh thật nhắm thẳng vào Lam Thố ! đá thẳng vào mạng xường phải của cô .

Lam Thố có dùng 1 tay đỡ được cú đó nhưng nghiêm trọng vẫn không khỏi !

Hồng Miêu : Lam Thố ! cô có sao không ?

Lam Thố : có lẽ tôi phải nghĩ 1 chút !

Linh Miêu : 2 người chết rồi đó ! 1 người bị thương nặng không di chuyển được thì người còn lại sẽ phải bảo vệ để ra khá nhiều sơ hỡ đó !

Hồng Miêu : tôi biết nhưng đấu tiếp đi !

Linh Miêu cũng thở dài mệt mỏi rồi phóng thẳng vào Hồng Miêu luôn .

Hồng Miêu : lại nữa à ? tốc độ của cô phụ thuộc vào mặt đất phẳng là nhiều nên .... chỉ cần ép cô phải bỏ vận tốc là được .
Hồng Miêu nói xong liền dùng Chân Khí tạo ra luồn gió lớn khiến Linh Miêu phải dừng lại .

Hồng Miêu vừa thấy cơ hội là chợp tới ! nhảy vào đánh nhưng bị Linh Miêu bẻ khóa đòn đánh bằng chân .

Linh Miêu mỉm cười nhạt đủ thấy cái kết của cậu ở đâu ! Một cú bẻ khóa khiến Hồng Miêu chân khớp tay luôn .

Linh Miêu : cậu thua rồi ! tôi chỉ cần dùng 2 ngón cũng đủ để xử cậu rồi Hồng Miêu .

Hồng Miêu : chắc không ?

Bây giờ Linh Miêu mới nhận ra mình bị điểm huyệt !

Linh Miêu : cậu điểm huyệt tôi lúc nào ?

Hồng Miêu : cùng lúc cô bẻ khóa tay tôi !

Linh Miêu : không ngờ đội trưởng Black có nhiều mánh thật !

Lam Thố giờ cũng hồi phục liền giải huyệt cho Linh Miêu Linh Miêu được giải huyệt thì giúp "bẻ" khớp Hồng Miêu trở lại bình thường .

Hồng Miêu nghĩ thầm : không ngờ cô lại mạnh như vậy ! thế còn Phong Miêu thì sao ? Mạnh hơn nữa sao ?

Linh Miêu liền trở vào phòng khách rồi ngủ . Lam Thố cũng đi theo . Hồng Miêu cũng trở vào phòng ngủ !

3 giờ sáng .

Linh Miêu và Lam Thố động lòng thức dậy .

Linh Miêu : ngủ đã thật !

Lam Thố : ủa ? sao cô lại thức giờ này ! mới 3 giờ sáng thôi mà !

Linh Miêu : tôi thức theo thói quen thôi ! còn cô ?

Lam Thố : tôi cũng vậy thôi ! nhưng hôm nay là Chủ Nhật nên tôi ngủ tiếp đây !

Linh Miêu : ừ !

Lam Thố trở về giấc ngủ của mình , Linh Miêu thì đi ra phá 1 người !
Cô liền lên phòng trên tìm thì chỉ thấy Hồng Miêu đang ngủ , Hồng Miêu cũng biết cảnh giác chứ ! Linh Miêu nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Phong Miêu , đi qua 1 hồi thì thấy 1 ánh sáng len lỏi xuyên qua mảnh gỗ tầng trệt .

Linh Miêu nghĩ thầm : thì ra anh ở đây ! Linh Miêu mồ một hồi cũng tìm thấy đường lên .

Thì thấy Phong Miêu đang nằm ngủ một cánh ngon giấc , những phiền muộn điều được giải tỏa . Cô nhìn Phong Miêu và mỉm cười , nói : phải như là hồi xưa thì giờ tốt biết mấy , Linh Miêu cô dùng tay chạm vào khuôn mặt và vuốt ve và buôn ra nhưng tới khi cô chạm vào cánh tay thì lại lạnh một cánh bất thường .

Linh Miêu : ủa , sao tay Phong Miêu lại lạnh thế này ? Cô chạm lại bằng hai tay thì quả thật là vậy . Lạnh quá ! Lạnh như thể đang đóng băng ấy ! . Phong Miêu , Phong Miêu anh mau tỉnh đi .

Phong Miêu thì trở người qua chỗ khác mà ngủ . Nhưng đã làm lộ những hình xăm màu đen .

Linh Miêu : hình xăm ? có hình xăm thôi làm gì giấu dữ vậy ?

Linh Miêu kéo áo tay của Phong Miêu lên từ từ . Đồng thời , xung quanh cơ thể Phong Miêu ngày càng lạnh lẽo đi . Khi cô kéo áo tay của Phong Miêu lên thì có một thứ hình xăm mà trong đời cô lại không muốn thấy . Đó là hình xăm phong ấn sức mạnh hắc ám . Cả cơ thể của Phong Miêu như đang đóng băng lại cơ thể trở nên lạnh vì cái hình xăm đó và chỉ có ít ai mới có thể sưởi ấm được .

Linh Miêu : rơi nước mắt , những giọt lệ rơi vào khuôn mặt của Phong Miêu từ từ . Cô ôm chầm lấy Phong Miêu nói : tại sao anh lại không ... nói cho em biết hả ... ? Nếu anh nói có thể em đã giúp anh một phần nào rồi .

Hồng Miêu cũng tỉnh dậy vì tiếng nói của Linh Miêu , cậu tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng . Nhưng cậu tỉnh luôn thì lên gác hỏi : Chuyện gì vậy Phong Miêu ? Cậu vừa lên thì thấy Linh Miêu đang khóc và ôm chầm lấy Phong Miêu mà khóc !


Hồng Miêu : có chuyện gì vậy Linh Miêu , Hồng Miêu tiến tới chạm vào người Phong Miêu , Lạnh quá ! sao cơ thể của Phong Miêu lại lạnh đến mức này chứ ?

Linh Miêu : Phong ấn sức mạnh hắc ám của Phong Miêu !

Hồng Miêu : cái gì ?

Lam Thố : giật mình mà thức dậy lên trên gác luôn : Chuyện gì vậy ? cô nhìn thấy Linh Miêu đang ôm chầm lấy Phong Miêu mà khóc , cô để ý tới Phong Miêu thấy những hình xăm , tiến tới gần mới thật sự ngạc nhiên .

Lam Thố : Hình xăm này ?! Cơ thể của Phong Miêu rất lạnh .

Phong Miêu tỉnh lại vì ồn ào : ồn ào quá ! mở mắt ra thì thấy Linh Miêu đang khóc . Cô khóc vì chuyện gì vậy ?

Linh Miêu : sao anh không nói cho em biết chứ ?

Phong Miêu : nín đi , chuyện này anh quen rồi . Không sao đâu .

Lam Thố : không sao ? anh biết cái triệu chứng mà sao anh ...

Phong Miêu : cha tôi truyền lại sức mạnh cho tôi từ lúc còn nhỏ , vì biết tôi còn nhỏ chưa đủ khả năng nên đã xăm lên những hình xăm này để giữa mạng sống tôi . Nên đừng lo vì cả .

Linh Miêu : anh ... quá đáng . Sao từ lúc còn nhỏ anh không nói cho em biết chứ ?

Phong Miêu : em từng nói là em ghét mấy thằng nín quỷ mà ! em nhớ không . Vì vậy càng có thêm lí do đấy . Phong Miêu ôm lấy Linh Miêu mà an ủi .

Mọi chuyện một hồi sau mới nghỉ .

Linh Miêu đã dừng khóc : Vậy anh đã kiểm soát được chưa ?

Phong Miêu : rồi nhưng chỉ là 8/10 phần thôi nên cơ thể có thể bớt cơn lạnh đi nhiều .

Hồng Miêu : nếu tới 10/10 thì cậu tính làm sao ?

Phong Miêu : làm sao là làm sao ? tôi vẫn là tôi , một cuộc sống bình thản thế này không tốt sao .

Lam THố : nhưng thế còn cái hình xăm này là sao ? . Nó màu xanh dương . Cái hình này chỉ có dòng họ tôi mới biết thôi .

Phong Miêu : cha tôi tự xăm lên đấy tôi cũng không biết vì sao ông ấy biết nữa !  . Thật ra đó chỉ là sức mạnh phụ thôi , sức mạnh chính của tôi là gió . ! Mà thôi nói gì mấy cái hình xăm này nữa . Mưa tạnh rồi kìa .

Lam Thố và Hồng Miêu giờ mới để ý tới .

Lam Thố : tốt rồi ! Nhưng tôi sẽ còn tới đấy !

Phong Miêu : tới đây làm gì chứ ! Nếu có muốn tìm thấy sức mạnh của tôi hay là Võ cấm đó .

Lam Thố : không phải 2 cái đó , mà là kinh mạch của anh !

Phong Miêu : còn lâu !

Linh Miêu mệt quá nên ngủ thiếp đi trong lòng của Phong Miêu .

Phong Miêu liền mỉm cười vuốt ve mái tóc của cô : biết mà ! thôi ngủ đi .

Hồng Miêu : nếu trời đã ngưng mưa rồi tôi về !

Lam Thố : tôi cũng về đây ! Chào

Phong Miêu : ừ .

Hồng Miêu và Lam Thố từ từ đi ra .

Phong Miêu kiếm Hàn Thiên : Hàn Thiên ! trời tạnh rồi đó !

Hàn Thiên : tạnh rồi sao ? Cảm ơn cậu cho tôi ngủ tạm ở đấy !

Phong Miêu : không sao ! thôi cậu về đi ! mình còn vài chuyện nữa !

Hàn Thiên liền đi về ! Phong Miêu thì mặc lại chiếc áo rồi ẩm Linh Miêu lên lưng rồi ẩm về nhà cô .

Hắc Tiểu Hổ có đi ngang thì thấy Phong Miêu đang ẩm Linh Miêu đi . Liền nghĩ : trời còn chưa sáng  vậy mà sao 2 người này ? Phải theo dõi mới được .

Phong Miêu ẩm Linh Miêu đi nguyên một đoạn đường cũng khá dài , tới nhà của Linh Miêu thì bấm chuông cửa . Người Hậu của gia đình cô chạy ra hỏi :

Người Hầu : Ai vậy ?

Phong Miêu : Tôi là Phong Miêu bạn của Linh Miêu . Cô mở cửa dìu cô ấy vào nhà đi .

Người Hầu tỏ vẻ ngạc nhiên  : Cậu là Phong Miêu mà cô chủ thường nói trong giấc ngủ à .

 Phong Miêu cũng lấy làm ngạc nhiên : Cũng có chuyện đó nữa sao ?

Người Hầu : Đúng vậy , đúng cậu đã tới đây thì mời cậu vào nhà .

Phong Miêu : Thôi ! tôi chỉ tới đây đưa cô ấy về thôi , Từ lúc 20h30 trời mưa nên chạy tấp vào nhà tôi thôi , Giờ thì mưa tạnh có điều cô ấy ngủ rồi nên tôi đưa về nhà .

Người Hầu : Cảm ơn cậu ! Nhưng cậu ở lại đây với gia đình tôi một lát đợi cô chủ thức dậy được không ?

Phong Miêu : Thôi ! cô ấy mà thức dậy là tôi khỏi về luôn ! nhờ cô dìu cô ấy vào ! (Phong Miêu đưa Linh Miêu cho Người Hầu )

Phong Miêu : nói với cô ấy là nhớ đem dù theo !

Người Hầu Tôi sẽ nhắn .

Phong Miêu rồi từ từ bỏ đi .

Hắc Tiểu Hổ thì ngầm nghĩ : Không ngờ ! Chắc Phong Miêu hồi đó là người quan trọng với Linh Miêu hay sao vậy .

Trời đổ mưa xuống đột ngôt .

Hắc TIểu Hổ : chết rồi , trời lại mưa nữa !

Phong Miêu :  Sao mấy ngày gần đây mưa nhiều vậy nhỉ ?  Phong Miêu bước đi trong cơn mưa mà cậu cho là đáng .

Hắc Tiểu Hổ : thôi thì đã lâu rồi mình cũng nên về nhà với bộ dạng ướt sửng thôi . Hắc Tiểu Hổ cũng từ từ đi về .

Phong Miêu cũng bắt đầu ngâm nga câu thơ :

 

                                           Mưa Xuân đẫm cánh hoa anh đào .

Tiếng sét vang lên , khiến cho Linh Miêu vừa được Người Hầu dìu về giường liền thức dậy và la lên .

                                      Phải chăng nước mắt động vào đời hoa .

Linh Miêu nhìn qua nhìn lại thấy mình không còn ở nhà Phong Miêu , liền hỏi : Ai đã đưa tôi về vậy ?

Người Hậu : Là Phong Miêu , cậu ta có nhắn là : nhớ đem theo cây dù .

                                                Cầu mong trời đất hòa thuận .

Linh Miêu : cô có kêu , anh ta ở lại không ? .

Người Hậu : có , nhưng câu ta từ chối ở lại .

Linh Miêu : tôi vừa mới đưa về hay đã lâu rồi .

Người Hầu : mới đưa về ạ .

                                        Với dòng nước mắt nhạt nhòa đau khổ .

Linh Miêu chạy tấp ra nhưng vì trời đang mưa nên không thể . Cô chỉ có thể đứng lại nhìn cơn mưa mà khóc .

Linh Miêu : phải chi , mình còn thức dậy thì còn phần nào đó ở bên cạnh anh rồi ! .

Người Hầu : cô chủ ! người hầu đứng nhìn cô đang khóc .

Phong Miêu vẫn ngâm nga câu cuối cho tới khi lại chạm mặt Hồng Miêu , nhưng điều khác là Phong Miêu đang trong mưa còn Hồng Miêu thì được chiếc dù che chở khỏi hạt mưa nặng .

Phong Miêu vẫn bước đi từ từ tới khi cậu và Hồng Miêu ở gần sít sao thì Hồng Miêu hỏi : Tại sao , cậu lại ở trong cơn mưa ?

Phong Miêu vẫn đi và vượt mặt Hồng Miêu nói : vì tôi đã đưa Linh Miêu về mà không đem chiếc dù mà thôi ! .

Hồng Miêu nhìn lại vẫn thấy Phong Miêu đang bước đi chững chạt trong cơn mưa nặng hạt . Đột nhiên những chỗ mà Phong Miêu đi qua trong cơn mưa lại trở nên tốt đẹp hơn theo cái nhìn của Hồng Miêu .

Cơn mưa cùng vì thế mà tạnh dần đi .

Hồng Miêu : ủa , trời đã tạnh rồi sao ? .

Lam Thố thì chạy về cấp tốc , trước khi trời mưa đổ ! Khi về tới nhà thì cô gọi cho Bà cô .

Lam Thố : Bà ơi ! chừng nào cháu mới tới được ?

Bà Lam Thố : Cháu tới khoảng 7 giờ sáng là được !

Lam Thố : vậy cháu sẽ tới !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top