Phần 7 : Vị khách không mời !
Tiếng đàn vang khắp phố phường , thậm chí là cả trời mưa , mọi người điều nghe rất rõ dù nhỏ hay to .
Tiếng đàn kết thúc !
Hồng Miêu đang làm việc và trở về thì trời mưa nên phải tấp vào một căn nhà nào đó .
Phong Miêu mở cửa cũng lấy làm ngạc nhiên khi người vào nhà chính không ai khác là Hồng Miêu .
Hồng Miêu : ơ.....
Phong Miêu : vào đi rồi nói ! Cả người cậu ướt gần hết rồi đấy !
Hồng Miêu đi vào với chiếc áo khoác ngoài ướt nhưng không thấm .
Hồng Miêu : tôi không ngờ đây là nhà cậu đấy !
Phong Miêu : Tôi cũng không ngờ lại có những vị khách không mời đấy !
Hồng Miêu : "những" ? ý cậu là còn người khác sao ?
Phong Miêu : ừ ! họ ở phòng khách đấy !
Phong Miêu mở chiếc cửa nhẹ nhàng không gây tiếng động .
Hồng Miêu nhìn không rõ vì 2 người đó sử dụng chiếc mềm che gần hết người và ở trong bóng tối nữa chứ !
Phong Miêu : im lặng ! nói xong Phong Miêu bỏ đi vào phòng của mình !
Hồng Miêu tiến tới để nhìn kĩ khuôn mặt của 2 người họ . Ánh trăng xuất hiện giữa trời mưa chiếu vào 2 người thấu qua tấm rèm !
Khuôn mặt Hồng Miêu nhìn thấy đầu tiên là Lam Thố ! Vẻ đẹp của cô giờ đã thật sự hiện lên ! cứ như Bạch Thố vậy . Hồng Miêu thì ngỡ ngàng trước sắc đẹp đó ! Thậm chí phải mất tới 3 phút để thoát khỏi sự mê mụi đó ! dù biết cô là thành viên của mình . Nhưng vẫn không thoát khỏi sắc đẹp đó và chẳng nói nên thành lời ! Anh giờ chỉ biết đứng nhìn ngắm "Hằng Nga" đang hiện trước con mắt của anh .
Khi người còn lại trở mình thì Hồng Miêu mới để ý . Chẳng ai khác ngoài Linh Miêu , vẻ đẹp của cô lúc bấy giờ chẳng hề thua kém gì Lam Thố , Hồng Miêu chỉ biết ngỡ ngàng khi người học cùng lớp mình là một mỹ nhân ! dù còn là đời học sinh nhưng vẻ đẹp đó ! Chẳng thể nào , Hồng Miêu thậm chí còn chẳng tin vào con mắt mình nữa !
Khuôn mặt của Linh Miêu và Lam Thố rất tự nhiên , hồn nhiên như một đứa trẻ !
Binh Bong ! Tiếng chuông cửa !
Âm thanh vang vào tay Hồng Miêu nhưng không lọt nổi .
Binh Bong X4 lần Hồng Miêu mới tỉnh người ra !
Hàn Thiên : trời ơi ! sao lúc cần mưa thì không mưa , lúc không cần thì lại mưa chứ ! Đúng là xui mà !
Phong Miêu mở cửa thì Hàn Thiên chạy tấp vào với câu nói : Cho tôi trú mưa tạm ở đây một lúc được không ?
Phong Miêu : tự nhiên !
Hàn Thiên cởi chiếc áo khoác ra rồi mới nhìn lại chủ nhà cậu còn ngỡ ngàng đôi phần !
Hàn Thiên : xin hỏi ! cậu tên gì ?
Phong Miêu : Phong Miêu !
Hàn Thiên : Phong Miêu ! Phong , à ! cậu là học sinh mới chuyển trường cánh đây vài ngày phải không ?
Phong Miêu : ừ ! thế còn cậu ?
Hàn Thiên : Hàn Thiên ! Con trai tập đoàn NeXiLiz !
Phong Miêu : ôi ! không ngờ cậu là con trai tập đoàn đấy !
Hồng Miêu bước ra thì Hàn Thiên còn ngạc nhiên .
Hàn Thiên : ớ ! cậu là Hồng Miêu thiếu gia đúng không ?
Hồng Miêu : cậu là Hàn Thiên ở cạnh lớp tôi à ?
Phong Miêu : 2 người quen nhau à ? nếu vậy thì tôi làm việc đây , nhưng nhớ là đừng khiến người khác giật mình tỉnh dậy nhé !
Hàn Thiên : Người khác ? Còn ai ngoài 2 ta nữa !
Hồng Miêu : cậu vào đây đi ! nhưng ngạc nói nhé !
Hồng Miêu mở cánh cửa phòng khác rồi Hàn Thiên nhìn vào còn chẳng tin nổi là những người còn lại là Lam Thố và 1 cô gái khác đang ngủ ! nhưng vẻ đẹp của họ khiến cho Hàn Thiên gần như là hóa đá
Hồng Miêu : Cậu không tin được phải không ? Tôi còn chẳng tin nổi đấy !
Hàn Thiên : phải chụp lại ...
Hồng Miêu : đừng ! nếu vậy thì chẳng lẻ chúng ta chia sẻ vẻ đẹp này cho người khác sao ?
Hàn Thiên : cũng có lí ! nhưng mà tôi không ngờ đấy .
Lam Thố đột nhiên tỉnh dậy thì thấy có 2 người đứng trước cửa nhìn kĩ thì giật mình đó chính là Hồng Miêu và tên đáng ghét !
Lam Thố : Hồng Miêu ! Hàn Thiên ! 2 người làm gì ở đây vậy ???
Linh Miêu cũng thức dậy dụi mắt như mèo con rồi nhìn kĩ mở mắt ra rồi cũng khá ngạc nhiên .
Linh Miêu : Hồng Miêu ? Người kia là ?
Hàn Thiên : tôi là Hàn Thiên ! thế cô là ....
Linh Miêu : học sinh vừa chuyển trường vào ! Linh Miêu .
Lam Thố : thế 2 người làm gì ở đây ?
Hồng Miêu : tôi thì mắc mưa nên tấp vào đây !
Hàn Thiên : tôi cũng vậy ! Mà cho mình xin lỗi chuyện ....
Chưa nói dứt câu là Lam Thố liếc mắt nhìn Hàn Thiên với ánh mắt đầy sát khi lạnh lẽo .
Lam Thố : đừng nói chuyện đó nữa !
Hàn Thiên : ừ !
Một mùi thơm ngào ngạt đi qua 4 người cũng khiến dạ day biểu tình . 4 người điều rất ngại và đỏ mặt .
Hồng Miêu : mùi gì mà thơm vậy ?
Hàn Thiên : trước giờ tôi chưa ngửi thấy mùi này cả !
Lam Thố và Linh Miêu đồng thanh : Thơm quá !
4 người đi theo mùi thơm và đến một căn phòng sáng chói .
Phong Miêu : tới rồi hả ? Nãy giờ chắc nói chuyện với nhau đã đời rồi nhỉ ?
Linh Miêu : Phong Miêu ! Anh à không Cậu ra đây chúng ta nói chuyện được không ?
Phong Miêu : được thôi nhưng 2 người đi rửa mặt cho tỉnh người đi .
Lam Thố : vâng !!! nói một câu trọn ven xong là đi rửa mặt nhưng cô đâu có ngờ , nước lúc này nhiệt độ gần 5 độ đâu nên cũng lạnh mà run cả người .
Phong Miêu : 3 người đợi chúng tôi một lát !
Hồng Miêu : được !
Phong Miêu và Linh Miêu đi vào phòng khách mà nói chuyện !
Linh Miêu mở lời trước : Tại sao anh lại bỏ đi ?
Phong Miêu : vì lúc đó anh không còn xứng với em nữa !
Linh Miêu : nói dối , anh chưa nói sự thật
Phong Miêu : Em biết cái ngày mà anh không còn gặp em , em còn nhớ không ?
Linh Miêu : đương nhiên là em còn nhớ chứ !
Phong Miêu : cánh ngày đó 1 ngày , Cha Mẹ anh đã bị tai nạn giao thông !
Linh Miêu : cái gì ? Nếu chỉ vậy thì tài sản của anh ....
Phong Miêu : Tài sản mà Ông cha anh dựng nên lập tức lọt vào tay người khác , lúc đó anh đã biết anh chả còn ở giới thượng lưu nữa ! ......
Linh Miêu : Nên anh đã từ bỏ em mà ra đi không nói một lời nào sao ? Ít nhất anh cũng phải nói chứ !
Phong Miêu : Sao khi anh không còn địa vị ở giới thượng lưu thì ăn đã trở thành kẻ phiêu bạc rồi ! Chẳng thể nào tạo ra nổi một căn nhà cho mình sống thú chi là được phép nói chuyện với em !
Linh Miêu : chỉ nhiêu đó thôi sao ?
Phong Miêu : đúng vậy ! chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ có lí do anh ra đi rồi ! Với lại anh còn chẳng muốn kéo em vào đau khổ cả ! Nên anh nghĩ em sống trong sự vui sướng , giàu sang là được rồi !
Trong lòng Linh Miêu rất là đau lòng , tuyệt vọng đã khóc dưới ánh trăng và cơn mưa đó ! Khóc rồng rã , khóc rất nhiều , tiếng nấc thì không thề ngừng .
Linh Miêu : Đau khổ ? Vui sướng ? Anh nghĩ em vui lắm sao ? Anh đi mà không nói cho em biết một lời nữa ! Thậm chí .....là em đã yêu anh từ rất lâu rồi ! Anh nói như vậy mà coi được hả ? Trong lòng em lúc nào mà không nhớ anh ! Từ cái ngày anh ra đi thì em cũng đã rất đau rồi ! Đau lắm ! nhiều lúc em còn nghĩ quẩn là chết đi cho rồi ! Nhưng anh biết không ? thứ mà níu kéo cuộc sống của em còn lại là hi vọng gặp lại anh !
Phong Miêu đã khóc : Anh biết chứ ! Trong những cái ngày tháng đau khổ đó , Anh mà không nhớ em sao ? thậm chí là trong giấc mơ còn muốn gặp lại em !
Linh Miêu : thế tại sao ? anh không tìm em ?
Phong Miêu : Anh muốn gặp em ! nhưng không được ! anh chỉ dám trốn đằng sau đám đông người mà nhìn thôi ! Vì anh còn chẳng đáng để đối diện với em mà !
Linh Miêu : Anh không dám thì em sẽ làm thay anh ..............................................................................................
Lam Thố : sao 2 người họ lâu quá vậy !
Hồng Miêu : chịu tí đi !
Phong Miêu và Linh Miêu quay trở lại và ngồi vào bàn ăn .
Hàn Thiên : 2 người lâu quá đấy !
Phong Miêu : xin lỗi nhé ! Thôi thì chúng ta ăn đi nào .
5 người ngồi quanh cái bàn ăn cứ như một gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top