Phần 6 : Cơn Mưa Dài !

Trận mưa đột ngột đổ ào xuống , Lam Thố và Linh Miêu chạy tấp vào nhà Phong Miêu .

Cả 2 điều ướt mình một chút ! .

Phong Miêu : thôi thì 2 người đã vào người thì ngồi ở phòng khách đợi tôi làm ly trà cho .

Lam Thố : cảm ơn !

Phong Miêu : không có gì đâu , chỉ là đồ dùng để đáp lễ khách vào nhà thôi !

Lam Thố và Linh Miêu từ từ bước vào phòng khách thì thấy cả khu nhà điều rất gọn , sạch sẽ .

Lam Thố : sạch sẽ quá , Có cả những kẻ sách nữa nè !

Linh Miêu : ừ , Linh Miêu lấy xuống 1 quyển sách ở kệ thứ 3 thì rơi trúng đầu Linh Miêu và rớt xuống .

Linh Miêu : ui da !

Lam Thố : cô vào nhà người khác là vậy hả ?

Linh Miêu : cho tôi xin lỗi .

Lam THố : có gì xin lỗi Phong Miêu kìa , Lam THố thoáng nhìn qua kệ sách gồm có 4 tầng có 4 chữ : Vui , Buồn , Kỉ Niệm , Giết thời gian ! Wow cậu ta còn ghi chi tiết vậy mà !

Linh Miêu : cầm quyển sách lên chưa kịp đọc tên quyển sách thì Phong Miêu tới cùng với mùi thơm của lá trà .

Phong Miêu : Trà tới rồi đây !

Linh Miêu vội vàng để quyển sách lại chỗ cũ thì lại làm rơi thêm 2 quyển và bị bắt quả tang .

Lam Thố : cho ...

Phong Miêu : khỏi xin lỗi , tính cánh của Linh Miêu toàn là vậy mà ! cười mim , thôi uống ly trà đi để tôi để lại những quyển sách vào kệ .

Lam Thố : nhưng chúng tôi là người làm rơi mà ?

Phong Miêu : nhưng 2 người là khách mà ? cười mỉm , quên hả ?

Lam Thố : ờ thì ...

Phong Miêu : uống nước đi , đêm nay trời mà mưa thì lạnh lắm đấy ! Lạnh như băng

Linh Miêu và Lam Thố cầm ly trà nóng lên cùng nói : cảm ơn ! 2 người uống ly trà .

Lam Thố : ngon quá ! anh làm sao để pha trà ngon vậy ?

Phong Miêu : tùy tâm trạng thôi . Với lại tôi sử dụng lá trà tươi mà . Vậy 2 người tới đây để làm gì ?

Linh Miêu : chỉ là tình cờ đi ngang nghe tiếng đàn piano hay quá thôi , vào hỏi tí ; ai ngờ lại là anh đánh đàn chứ ! *ngượng* nhưng rất ít đến mức không ai phát hiện được .

Cuộc nói chuyện giữa 3 người thật sự rất vui vẻ nhưng tới khi Linh Miêu hỏi 1 câu : Tại sao năm xưa , anh lại chia tay hả ? *buồn*

Lam Thố : chuyện gì ... ?

Phong Miêu : vì tình thế lúc đó anh không còn đủ tư cánh để nói chuyện với em nữa , chứ không thì có lẻ chuyện này sẽ không xảy ra rồi , giờ chúng ta chỉ là bạn bè thôi !

Linh Miêu : tất cả chỉ có vậy thôi sao ?

Phong Miêu cùng buồn xuống nói : em biết cái ngày mà anh bỏ đi không ?

Linh Miêu : ?

Phong Miêu : cái ngày đó chính là cái ngày cha mẹ anh tai nạn mà ra đi đấy ! *khóc* .

Lam Thố : lúc đó anh bao nhiêu tuổi ?

Linh Miêu : lúc đó anh ấy được 7 tuổi . Tôi lúc đó chỉ sấp xỉ lên 7 thôi !

Lam Thố : vậy anh sống làm sao ? gia đình anh có giàu không ?

Phong Miêu : tất cả tài sản điều bị tịt thu rồi chỉ sau khi biết được Cha và mẹ tôi chết , anh thì phải sống trong thế giới không nhà ở thôi , tới khi có người nhận ra anh biết đánh đàn hay thôi ! liếc nhìn qua cây sáo . Bàn tay bây giờ đã dơ bẩn rồi không còn sạch sẽ như ngày xưa nữa .

Linh Miêu : thôi được ! coi như anh đã giải thích rồi đấy ! từ giờ chúng ta sẽ chỉ là bạn . !!! Nhưng ai có biết ! trong lòng Linh Miêu lại đau khổ cỡ nào khi Phong Miêu mất tích đâu ! Tới khi học ở trường này vô tình gặp lại . 

Phong Miêu : ừ , nói lên 1 cánh buồn bã .

Lam Thố nghĩ : ai ngờ , chuyện tình của họ lại đẹp vậy mà lại bị chia cắt chứ , thật đau lòng !

Linh Miêu : Lam Thố cô cũng nên chấp nhận sự thật quá đau lòng của quá khứ đi !

Lam Thố : chuyện gì ??? *trong tâm* họ nói chuyện gì trời !

Linh Miêu : đừng giả ngốc , cô với Hắc Tiểu Hổ hồi xưa cũng có tình cảm phải không ?

Lam Thố : sao ... ?

Linh Miêu : lúc cô đang nói chuyện với Hắc Tiểu Hổ thôi ! chỉ là tình cờ đi ngang qua ai ngờ .

Phong Miêu mở tấm rèm che cửa rồi nói : Chà , trời hôm nay nặng hạt ghê ! lại vào buổi tối nữa chứ . Tối nay sẽ lạnh lắm đây .

Lam Thố : à mà , sao anh lại ghi lên 4 dòng chữ : Vui , Buồn , Kí ức và Giết thời gian vậy .

Phong Miêu : cô hiểu 4 dòng chữ đó mà ! tất cả điều nói giống cuộc đời tôi thôi , nhưng có điều họ lại có kết cục bất hạnh .

Phong Miêu đi lên lầu và nói : 2 người muốn lên đây xem không ?

Lam Thố : ừ .

Linh Miêu : ừ , nở nụ cười và cùng với nước mắt của quá khứ giờ đã cạn .

Lam Thố và Linh Miêu lên thì thấy rất nhiều dụng cụ học tập lẫn chiếc đàn piano và đàn violin .

Linh Miêu : bạn đánh một bài được không ?

Phong Miêu bất ngờ : được chứ !

Phong Miêu bất đầu đánh tiếng đàn thì cả phố phường điều im lặng mà chìm đắm theo tiếng đàn mà ngủ dần .

Lam Thố : hay quá ! cô ngáp lên và buồn ngủ dần đi vì mệt .

Linh Miêu : cô mệt rồi à , cứ ngủ đi , hồi tôi dìu cô xuống ngủ ?

Lam Thố : cảm ơn cô ! Linh Miêu . Và Lam Thố đã nhắm mắt nhưng chưa ngủ luôn .

Phong Miêu  nói : Lam Thố dù trước mắt có bất kì chuyện gì đi nữa cô cùng phải biết tự đứng dậy và thoát khỏi giấc ngủ vĩnh hằng đó .

Linh Miêu bắt đầu ngủ và chìm xuống vào giấc mồng vĩnh hằng của màn đêm trên bầu trời cô độc .

Tiếng trời mưa nghe thật vui tai , nó khiến cho cả 2 điều ngủ .

Hồng Miêu đang đi làm việc vì thấy trời mưa nên vào nhà Phong Miêu nói : Xin lỗi cho tôi vào nhà tạm trú mưa .

Tiếng đàn dừng lại , Phong Miêu bước xuống mở cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top