Phần 5 : Đi dạo , gặp bạn xưa !

Cô đi về thì nghe được cú điện thoại từ bà

<Alo , Lam Thố con phải không ? >

Bà ạ , Con Lam Thố đây !

<Mai con đến chỗ ta đi . Ta có việc cần nói với con >

Vâng , ngay sáng mai con sẽ qua .

<Được , hẹn gặp lại con ở đó>

Dạ .

Lam Thố Cúp máy . Bà cô tự dưng gọi có chuyện gì nhỉ ?

Cha mẹ cô qua đời, cô sống một mình dựa vào số tài sản kếch xù của họ cũng như của tập đoàn Luxury để lại . Bà cô trước kia cũng rất giàu , nhưng giờ bà đã về hưu . Thời gian còn lại của quãng đời bà dùng để hưởng già và giúp đỡ cô cháu bé nhỏ của mình . Bà là người thân duy nhất còn sống lại của cô , nhưng bà không sống với cô . Bà muốn cô có thể tự lập một mình .

Tiếng trống vang lên .

Lam Thố cô buồn bã về , Linh Miêu thì đi theo nói chuyện giúp cô vui lên . Hẹn cô tối nay qua nhà cô chơi .

Hồng Miêu thì nhíu mãi khi thấy Hắc Tiểu Hổ .

Linh Miêu : Lam THố cô có thấy Phong Miêu đâu không ?

Lam Thố : không ? còn cô ?

Linh Miêu : không luôn , chắc cậu ta về sớm rồi ! nói lên một cánh nhớ thương cậu mà chỉ Lam Thố mới biết .

Lam Thố : bộ cậu có chuyện gì với Phong Miêu sao ?

Linh Miêu : ừ thì chuyện thời xưa thôi , giờ chắc không thể nói với nhau như những người bạn thân như xưa rồi ! cô cười một cánh mỉa mai .

Hồng Miêu và Hắc TIểu Hổ nghe được câu nói của Linh Miêu thì Hắc TIểu Hổ vơ cánh tay thì đã buôn xuống trong vô vọng .

Đêm xuống .

Linh Miêu qua đón Lam Thố đi chơi luôn ,

Lam Thố đi ra thì Linh Miêu dẫn đi chơi , 2 người đi đến khu công viên rồi sang nơi khác

.

.

.

.

.

.


.

.

Tới khi tình cơ đi qua 1 ngôi nhà có tiếng đan piano du dương .

Linh Miêu : tiếng đàn du dương nghe hay quá ! ai đánh hay thế nhỉ ?

Lam THố mình vào hỏi đi .

Linh Miêu : ừ ,! cô gõ cửa ! Có ai ở nhà không ?

Tiếng đàn dừng xuống và cánh cửa mở ra thì mưa cũng bắt đầu rơi xuống , từng giọt nhỏ , từng giọt nhỏ .

Linh Miêu gõ dư 1 cái và gõ 1 cái thẳng vào mặt của Phong Miêu .

Lam Thố : ơ !

Linh Miêu : cho tôi xin lỗi ! 

Phong Miêu : không sao đâu ? Mà cô gõ đau...... bỏ tay xuống thì khuôn mặt quá khứ hiện ra !

Phong Miêu nghĩ : không thể nào ! là cô sao ?

Linh Miêu nghĩ : không thể nào ! người đánh đàn piano là anh sao ?

Lam Thố ngạc nhiên người đánh đàn lại là Phong Miêu người phải nói là khó gần nhất trong lớp ! nhưng Linh Miêu và Phong Miêu ngạc nhiên nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top