Phần 4 : Tình xưa và sự cố !

KÍT .

Lam Thố đỗ xe lại trước cổng trường , rồi trèo tường sau mà vào .

Trong lúc trèo , cô cẩn thận trèo qua tường bức tường dù cao hay thấp , cô điều cẩn trọng .

....

- Quái , sao không thấy tiếp đất gì thế nhỉ ??

Cô nhìn sang phía bên cạnh mình cảm giác được một làn hơi ấm quen thuộc . Mùi hương quen thuộc . Vẫn cái vóc dáng ấy , vẫn là đôi mắt ấy . Nhưng sao cô lại chẳng có cảm giác thân quen gì cứ như đã bị lãng quên rồi .

Chẳng nói chẳng rằng , khuôn mặt lạnh như băng , tình cảm dễ thương sâu trong tâm hồn của cô giờ đã biến mất , Lam Thố sâu trong nội tâm gỡ vòng tay của người ấy ra , rồi bước về lớp . Một cánh thanh thản .

Hắc Tiểu Hổ thì cười chua chát : Thái độ ấy của cô là sao ? Vẻ mặt ấy là sao ? Thói quen cũ của cô vẫn còn , cô vẫn trèo tường mỗi khi trốn học về . Nhưng cô không còn cười với anh nữa . Không còn gọi tên anh nữa , mà lại còn coi anh như không khí . Dường như , anh đã bốc hơi trong trái tim cô từ rất lâu rồi ....

Hồi đó , anh gặp cô trong một con hẻm nhỏ . Cô bị nhóm đầu gấu bắt nạt . Lúc đó , cô trông thật nhỏ bé , yếu đuối , thật mỏng manh , chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc . Anh tình cờ đi ngang qua không thể làm ngơ được . Anh đã xông vào đập cho bọn khốn khiếp ấy một trận nên thân . Cô đã ôm chầm lấy anh sao khi đánh xong mà khóc nấc lên , cả người cô đều run lên từng đột cứ như bản thân đang trong một cơn mưa tuyết vậy . Đó là lần đầu tiên anh được người khác giới ôm .

« Đừng lo , tôi sẽ bảo vệ em » .

Anh đã nói như vậy , và cô đã đặt lòng tin ở anh . Lòng tin đó chắc bây giờ đó đã phai mờ trở thành cát mụi , từ cái ngày cuối cùng gặp anh mà biến mất .

Lam Thố vẫn bước đi không ngoảnh lại . Khuôn mặt cô không thay đỗi . Chính bản thân cũng không thể ngờ mình lại có thể giỏi tới mức này . Có lẽ trái tim cô đã ý thức được . Tình cảm là một thứ cảm xúc không cần thiết . Thời dại này . sơ sẩy là mất mạng như chơi . Nếu như cô do dự trong quyết định của mình thì không chỉ một mình bản thân cô mà còn rất nhiều người khác sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ .

Một cánh tay vươn ra , túm lấy tay cô kéo về phía sau . Không phòng bị trước nên cả cơ thể cô theo quản tính mà ngả về phía sau .

- Đừng... đi ... – Hắc Tiểu Hổ ôm cô vào lòng , thì thầm .

Lam Thố thoáng ngạc nhiên , nhưng nhanh chóng ý thức được tình hình , đáp lại với chất giọng lạnh giá như băng :

- Buông tôi ra .

- Lam Thố , em đừng như vậy mà . – Hắc Tiểu Hổ đau khổ nói . – Hãy để anh ...

- Không , tôi không muốn nghe nữa , đừng nói nữa , tôi chịu đủ rồi . – Lam Thố cắt lời và bước về lớp /

Toàn bộ những gì vừa diễn ra được thu vào con mắt của người thứ ba . Hồng Miêu nhíu mày , hiểu được một phần nào đó của vấn đề . Tên đỏ chóa kìa gây đau khổ cho Lam Thố và cô chẳng bao giờ muốn nhìn hắn nữa . Cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy chẳng qua là một cái vỏ bọc để che giấu nổi đau của mình .

Hắc Tiểu Hổ đi , thì Linh Miêu từ lùm cây lại xuất hiện .

Linh Miêu : đúng khổ , cả đời này chưa ai yêu mà không bị phản bội cả , cho dù là tôi đi nữa cũng khó mà tránh , cái tình yêu không bền vững đó ! Lam Thố cô có gắng hãy làm quen đó đi đừng có cố tránh nữa , nó chỉ khiến cho trong nội tâm của cô đau khổ hơn thôi . Ngức mặt lên trời , tình cảm của thiên thần được trao tặng . Ngức mặt xuống đất , tình cảm trao cho nhau đổ vỡ . Phong Miêu giờ trong anh thế nào rồi , hi vọng anh làm quen với nó được . ! Cô bước vào , 2 tay bắt lại để sao lưng và đi như một người trưởng thành .

Hồng Miêu : cuối cùng mình cũng hiểu ra vấn đề rồi , nhưng chỉ có cô ấy sửa được thôi ! Hồng Miêu đã từng chứng kiến nhiều cảnh như thế này trong rất nhiều bộ phim tình cảm lẫn ngoài đời! , nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy Lam Thố như vậy , anh lại cảm thấy khó chịu , chỉ muốn kiếm và xông vào dằn cho Hắc Tiểu Hổ kẻ đã gây ra nỗi đau đó một trận .

Hồng Miêu tự nhủ lắc đầu , tự cười chính mình .

- Có lẽ sức khỏe hôm nay của mình có vấn đề rồi !

Và Hồng Miêu chạy một mạch , đến phòng y tế để kiểm tra tình hình tim mạch .

Bước chân của Lam Thố ngày càng nhanh hơn , như muốn chạy trốn người phía sau mình .

Bụp ! cả đống giấy tờ bay loạn xạ . Lam Thố vẫn chưa kịp định thành thì ngay lập tức bị một thân thể cao lớn đề nặng lên .

Người đó vội vàng đứng dậy , cuống quýt xin lỗi :

- Mình thực sự xin lỗi vì đã ...

Lam Thố nhìn chẳng trai trước mặt , cả người thì lại nóng bừng lên . Thế là mất đi Nụ Hôn Đầu Tiên của cô rồi còn đâu !

*Quay lại một phút trước*


Đầu hành lang , một cô gái tóc xanh đang « đi bộ » với vận tốc 10 km/h . Cuối thành lang , một chàng trai đang khệ nê bưng một chồng giấy cao 2 met đi về hướng ngược lại .

Và Hậu quả : khi hai người gặp nhau , giấy tờ tung tóe lên trời , trên mặt đất có một nam một nữ môi chạm môi ...

*trở lại hiện tại*

-... Đã mất đi First Kiss của cô . – Chàng trai gãi đầu , nói nốt .

-...

- Ôn chứ ? – Cậu đưa tay huơ huơ trước mặt Lam Thố .

-À... Ờ ...

Lam THố nhặt lại các mảnh giấy tờ vương vãi dưới đất :

- Xin lỗi , tại mình bất cẩn ...

- Đừng nói vậy , tâm trạng bạn không được tốt...

Cô khẽ nhíu mày . Tên này ... biết được tâm trạng cô như thế nào ừ ? Lại còn biết được đây là First Kiss cô nữa ?

- Cậu biết ?

- Ừ , Biểu hiện rõ ràng lắm mà . Bạn cần người chia sẽ . – Cậu cười , một nụ cười thánh thiện như thiên thần . – Bạn có thể chia sẽ với tôi đấy !

Lam Thố lắc nhẹ .

- Tôi là Hàn Thiên , học ở ngay cạnh lớp bạn . nếu đổi ý . hãy sang tìm tôi để tâm sự . Lời khuyên của tôi 100% là chính xác đấy !

Hàn Thiên nháy mắt rồi tiếp tục bê chồng giấy đồ sộ vào lớp . Lam Thố lặng lẽ nhìn theo . Một con người kì lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top