Phần 10 : Hôn Nhân được sắp đặt
Sáng ngày hôm đó , chính xác hơn là 6h , Lam Thố đã đi tới nhà của Bà sớm 1 tiếng .
Một người phụ nữ khá trẻ bước ra , cúi đầu chào cô :
- Chào cô chủ . Phu Nhân đang đợi cô .
Cô hơi nhíu mày . Cái cánh xưng hô cung kính đến phát ớn này cô không ưa cho lắm. Tuy nhiên , Bà của cô lại muốn như vậy nên đã huấn luyện rất nhiều người hầu xưng hô theo cánh này .
Người phụ nữa đó dẫn cô vào một căn phòng rộng , trang trí bằng pha lê tráng lệ và lấp lánh trong suốt , tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy và cao quý đầy quyền lực .
Bà cô đang ngồi trên chiếc ghế sa lông , hai tay đan chéo vào nhau . mặc bộ váy đen , đôi mắt ánh lên sự sắc sảo đầy kinh nghiệm , tựa như một nữ bá tước .
- Cháu ngồi đi . – Bà cất giọng trầm trầm , ra hiệu cho Lam Thố ngồi xuống .
- Hôm nay ta gọi con đến là để nói về chuyện hôn ước .
- Sao cơ ạ ?? Hôn ước ??
Bà cô gật đầu, vẻ mặt bình thản , trái ngược hoàn toàn với cô cháu gái đang ngồi đối diện thì rất bất ngờ .
- Tối nay cháu sẽ đi với ta để gặp cậu ta .
- Từ từ đã , chuyện hôn ước này là sao ?
- Trước khi qua đời , bố mẹ cháu đã có hôn ước cho cháu với con trai giám đốc tập đoàn J . Họ rất thân với nhau , bố mẹ cháu với ông giám đốc ấy . và họ cũng muốn 2 tập đoạn đương tựa nhau mà phát triển mạnh mẽ .
Lam Thố nghe mà muốn chết khuất luôn cho rồi ! Cô không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt như trong phim , nhất là chuyện hôn nhân .
Bà dường như hiểu được ý nghĩ của cô , trấn an :
- Đừng lo . Cứ gặp đi đã , lỡ đâu lại là nữa kia của cháu ? Con trai giám đốc cũng thuộc hạng đẹp trai , ga lăng đấy . Cháu không lo thiệt thòi đâu .
- Bà ... Cô nhìn bà với ánh mắt van xin .
Nhưng tất cà điều cô làm có 2 chữ : Vô ích
Lam Thố thở dài . "Đời mình sao khổ thế này... Chẳng lẻ kiếp trước mình làm gì sai sao ?" Rồi cô chợt giật nhớ , nhớ tới lời mẹ dạy ;" Con gái mà hay thở dài là sau này sẽ rất khổ đấy con à : Có khi nào số của cô lại khổ thế này là do thở dài không ?
Tối tới .
Lam Thố diện một bộ váy mùa hè màu xanh dương . Cột nơ phía sau , cả người toát lên vẻ ngây thơ , trong sáng , dễ chịu khác thường .
Cô cùng bà đến nhà hàng đặc biệt Landscape , một nhà hàng nổi tiếng sang trọng .
Một chàng trai lịch lãm với mái tóc màu hạt dẻ đang đợi họ . Anh cúi xuống một cái thật lẽ phép chào :
- Chào bà , Cháu là Hàn Thiên , con trai của giám đốc tập đoàn Johnson .
- Chào cháu . Chắc hẳn chác cũng biết ta đến đây vì việc gì .
- Dạ vâng .
- Đây là cháu gái ta . – Lam Thố từ từ đi ra với ánh mắt buồn – Lam Thố , « vợ » cháu . Lam Thố ngước nhìn lên thì ánh mắt buồn tẻ lại đổi thành bất ngờ .
Hàn Thiên ngẩng cả người lên .
- Là cậu ?? – Cả Lam Thố lẫn Hàn Thiên thốt lên .
- Ớ ? Hai đứa quen nhau à ? vậy thì tốt quá !
- À ... không , cháu mới gặp cô ấy hôm qua thôi ạ , nhưng ai ngờ . – Lam Thố cúi đầu , lí nhí trả lời .
- Từ giờ , hai đứa phải xưng hô anh em nhé ! – Phu nhân mỉm cười đầy ẩn ý .
- Nhưng bà ơi , bọn cháu bằng tuổi nhau mà bà ...
Lam Tố nhận ngay cái lườm sắc lẻm từ bà .
- Không nói nhiều , hai đứa có 3 tháng trước ngày cưới đấy ! .
- Cái gì ạ ??? sao gấp thế ?
- Có sao đau em , đằng nào chúng ta cũng trao nhau first .....
Bụp , đèn tắt xuống . Một người con trai đi ra nói : Chào các vị , giờ đã tối rồi , nên nhà hàng chuẩn bị một bản nhạc du dương cho các vị nghe .
Lập tức Phong Miêu và Hắc Tiểu Hổ đi ra cùng với những người khác . Phong Miêu thì đến chỗ ngồi cửa cây đàn piano , Hắc Tiểu Hổ thì cầm cây đan violong .
- First kiss cho nhau rồi gì . – Hàn Thiên tiếp tục nói cho tròn câu , buôn ra một câu trời đánh khiến Phu nhân ánh mắt rực lửa .
- Kinh nhỉ , đã đến mức độ đó cơ mà ! Chả cần đến 3 tháng đâu nhỉ ?
- Bà ... – Lam Thố quay sang bà , đôi mắt van lơn tột độ , vẫn còn sốc về tốc độ thay đỗi cánh xưng hô của Hàn Thiên .
- Nếu vậy thì sao ? Một câu nói vô cùng vô cảm vang lên
Phu Nhân , Lam Thố , Hàn Thiên nhìn người kế bên , thì Lam Thố thấy LinhMiêu thật xinh xắn và tràn đầy sức sống và vẻ đẹp mê hồn đang cầm ly nước uống , đến mức Hàn Thiên nhìn sang thì chảy máu mủi , liền lấy khăn giấy lau máu
- Cô là ai ?
- Cháu là Linh Miêu bạn Lam Thố , ai ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này chứ nhỉ Lam Thố ! Linh Miêu nói chêu chọc
- Sao cô lại ở đây ?
- Chỉ là đi ăn thôi sẵn nghe vài tiếng đàn piano từ người con trai kia ,. Lam Thố có lẽ giả thuyết của tôi và những người còn lại có vẻ đúng nhỉ , 70% cô sẽ đi xem mắt , ai ngờ lại ở đây chứ . Đời tuổi học trò của cô có vẻ kết thúc sớm thật tẻ nhạt và đau khổ nhỉ !
- Ừ , có vẻ vậy ,-Lam Thố ngước nhìn lên Hắc Tiểu Hổ ,- Thậm chí người mà tôi đặt hết lòng tin năm xưa lại ở đây nữa chứ , nếu biết tin này chắc sẽ rất sốc .
- Cái gì ? Là hả ai vậy cháu ?
- Là người con trai đang chơi đàn vi ô long đằng kìa kìa ! Bây giờ anh ấy thật chững chạt , không còn nỗi buồn của ngày xưa khi chia tay nữa !
- Cái gì , chia tay , chẳng lẻ em .
- Ừ , em đã có bạn trai hồi nhỏ rồi ! .
- Em có nói đùa không ?
Lam Thố nghiên đầu ngang - mọi chuyện là thế đấy ! Nhưng có điều là em với ảnh đã chia tay trong thầm lặng rồi nên cũng đỡ . Buồn xuống
- Phu Nhân tôi hỏi bà 1 câu : hồi lúc nhỏ , bà có từng bị người mình yêu phản bội không ?
- Phu Nhân im lặng chốc lát .
Linh Miêu lại hỏi tiếp : -liệu First Kiss có quyết định cuộc đời của một người không ?
- Cô biết gì nói ! Bà của Lam Thố phản đối câu hỏi của Linh Miêu .
- Có chứ , cháu từng ngu dại trong tình yêu một lần rồi , -Phu Nhân và Hàn Thiên rất bất ngờ, -Lam Thố cũng vậy , giờ thì cuộc đời của 2 cháu điều giống nhau 1 điểm . Lam Thố cô qua đây tôi hỏi cô một câu hỏi , Lam Thố liền qua nghe Linh Miêu nói nhỏ : Nếu cô cưới Hàn Thiên liệu cô có thật sự hạnh phúc hay chỉ là nhìn người yêu mình thường một cánh thậm lặng luyến tuyết rồi bỏ đi không ?
- Mình ... ! Lam Thố nói dập dững nhưng còn dứt khoác nữa
- Không thể được đúng không ? cuộc đời ai cũng vậy điều từng ngu dại trong tình yêu 1 lần . Lam Thố cô hãy suy nghĩ kĩ trước khi tới tìm tôi và nói câu trả lời .
- Tôi xin đi trước ! Linh Miêu rơi lệ một cánh bi thương trong một khoản khắc rồi dừng lại .
- Linh Miêu , cô ấy từng trải qua rất nhiều đau thương trong quá khứ hay sao ? mình còn thấy thương cô ấy nữa . Lam Thố , mình không muốn mọi chuyện diễn ra thế này . Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ kĩ .
- Mọi chuyện đã như thế này rồi còn suy nghĩ gì nữa ? Phu Nhân nói có phần muốn tiến triển nhanh.
- Hồi nãy , Lam Thố cãi với Bà nên cháu chắc cô ấy vẫn còn nhiều điều chưa làm xong nên cháu cho cô ấy thời gian .
Âm nhạc cũng dừng lại . Phong Miêu đi vào , Hắc Tiểu Hổ cũng đi vào nhìn thấy cô đang ăn mặc một cánh trang nhã cũng với người con trai khác , cậu bất ngờ , và mỉm cười mỉa mai một cánh bi quan .
- Cảm ơn cậu !
- Ừ , giờ thì em muốn ăn gì không ?
- Có chứ !
Hai người vui vẻ mà ăn một bữa thịnh soạn . Phu Nhân cũng ra về , để lại 2 người ở đó và ăn bữa tối cùng nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top