Màn đêm

Một màn đêm giữa thành phố lạnh giá của cõi linh hồn , nơi chỉ còn có ánh trăng sáng rất ít bởi mây che chíu rọi xuống "vực thảm" xa lộ tối đen như mực này .

Thời điểm mà mọi người thường đã vào giấc ngủ sâu cùng với những giấc một đẹp sau một ngày làm việc vất vả và căng thẳng mà không cần lo gì khác ... Tuy nhiên... một số người thì không may như vậy, một số người thì phải đi làm thêm cả ca đêm tối để có thể kiếm thêm miếng ăn cho chính bản thân mình .

Những người đã phải sinh ra đã phải gánh chịu nghiệp chướng do chính cha mẹ mình để lại cho họ gánh vác hay chính do họ gây ra .

Những người con gái xinh xắn chỉ có từ Tuyệt Phẩm Gia Nhân như Điêu Thuyền trong Tam Quốc ấy thế mà sau hai ngày làm việc ca đêm thì nhân sắc trở nên tàn tạ một cách tội lỗi ở các quán bar , quán ăn ,... Nhìn họ mà không dám nghĩ đó là một Tuyệt Phẩm Gia Nhân hồi trước bạn biết .

Lão Thiên cũng rất công bằng , cho họ một nhan sắc khiến cả thiên nhiên đố kỵ như Kiều ấy thế lại cho họ một cái nghiệp chướng để tước nhan sắc đó lại để cho đời người nhìn họ mà cười như một thú vui tiêu khiển  .

Một số người khác gánh nghiệp chướng của mình cũng đã có cách để gánh cái nghiệp chướng đó bằng cách gia nhập vào cái thế giới thứ hai , một khi đã bước vào thì mãi mãi không thể rút chân ra mà không ướt chân cả , thứ mà các tiểu thuyết gia thường gọi chúng , tôn vinh chúng ... Hắc Hội , nơi mà những con sâu giòi bắt đầu hoạt động một cách mãnh mẽ khi màn đêm đến.

Tại một gốc khuất của quán bar nào đó , có một chàng trai trẻ nào đó với mái tóc tương đối là đặc sắc nhưng... đang quỳ lạy một chàng trai trẻ khác có một gương mặt nhìn vào chỉ thấy sự hung han đang được viết trên gương mặt chàng trai đó . Nhìn vào , ai cũng biết không khí giữ hai người là gì : Một Kẻ Mạnh Mẽ và Một Kẻ Nhu Nhược Ngu Ngốc.

Chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa tương đối xa hoa với một điều thuốc đang được cầm trên những ngón tay , thở ra một làn khói trắng tựa như rất có cảm hứng làm thơ nhưng bây giờ tình cảnh thì lại rất khác.

Chàng trai đang quỳ lạy kia đang gấp rút mở miệng nói nhanh dù hơi lấp bấp vài phần bởi nỗi sợ.

- Xin cậu ...Thiếu Gia , cho tôi thêm ba ngày thôi ... không một ngày là đủ ! Để tôi đem món hàng về cho cậu , làm ơn cậu ...ah

Chàng trai trẻ đang ngồi với mái tóc hung nghe hắn nói mà nhíu mắt lại với đôi mắt hổ phách dữ tợn như hổ kia như thể sẵn sàng xé xác chàng trai trước mắt mình sau khi nghe hắn nói , cậu liền rút một cậu súng ra đặt một khẩu súng vào mồm hắn khi đang cố gắng bào chữa sự thất bại hoàn toàn của mình về một vụ làm ăn rất là quan trọng với cậu .

- Mày có biết ... món hàng đó quan trọng như thế nào với tao không ?

Cậu nói , tên kia ngày càng run rẩy méo mó giọng nói ra : "Vâng"

- Thế mà mày lại làm mất nó ? Haha , ê tụi bây , tụi mày nghĩ vụ này buồn cười không tụi bây ?

Hai người đứng như hộ vệ kế bên chàng trai được gọi là Thiếu Gia ở phía sau lưng không hề cười một tí nào cả , ngược lại họ đang cực kì bực mình khi đây là cơ hội thứ hai mà Thiếu Gia đã cho nhưng mà lại làm lỡ mắt thì họ đang rất bực mình mặc dù không thể hiện ra, họ trong bộ vest đen tuyền cùng với cặp kính như vậy che đi đôi mắt bực mình của mình làm cho người khác phải run sợ đôi phần khi đứng gần họ .

- Như vậy thấy đấy, Nó Không Hề Vui Cả . *Bang*

Tiếng súng vang lên , viên đạn bắn toét họng hắn để sau là một đống vệt máu và xương , não tủy bắn theo làm dơ cả sàn , chàng trai liền búng tay ra hiệu thì hai người kia lôi xác hắn đi rồi kêu những người dọn dẹp đến ,rồi đưa chàng trai đó một ly rượu .

Cậu nhận lấy và uống một cách từ từ giữa màn đêm ớn lạnh tanh mùi máu ở nơi đây, ly rượu mà cậu uống nhìn giống hệt máu không khác gì nhưng không phải , chỉ là một hàng đặc chế đặc biệt của các thợ làm rượu . Kể cả khung cảnh cực kì buồn nôn nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ về một việc gì đó mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ này .

Giữa màn đêm lạnh cũng có một ý nghĩa khác , sự rét của giá lạnh màn đêm khiến nhiều người phải bị bệnh nặng , một số cô gái chân yếu tay mềm với số phận sinh ra không được may mắn  cũng rất ghét thời tiết như thế này .

Tại một quán ăn . Khung cảnh khách đến ghé thăm và đi diễn ra thường xuyên đến việc để nhớ một gương mặt của một vị khách quen của quán cũng rất khó , các nhân viên phục vụ phải làm việc và di chuyển liên tục đến mức chân họ buộc phải dần dần thích nghi với tốc độ phục vụ này .

Trong nhà bếp thì càng khó hơn , tốc độ làm việc của các nhân viên bếp bị thúc đẩy đến tốc độ nhanh nhất , đến cả ông bếp trưởng cũng phải buộc vào phong độ tốt nhất để đuổi kịp tiến độ này , giữ khung cảnh cực kì căng thẳng có một người con gái trong đó đang nhanh tay lau sạch những chiếc dĩa dơ rồi đem phơi kho bằng máy làm kho nhanh rồi đưa chồng dĩa vào các thành viên đang làm việc tập trung khác .

Đột nhiên cách cửa bếp bị bật tung ra , không ai để ý cả , tiếp viên đó liền nói nhanh với gương mặt bị ướt với mồ hôi chảy như vừa ra khỏi nhà tắm.

- Ông chủ , bàn 3 ăn xong rồi , rất nhanh ạ .

Nghe cô tiếp viên nói , bếp trưởng liền hiểu bản thân phải chuẩn bị nhanh cho bàn 3 nhưng các bàn còn lại thì không thể đợi được , ông liền nói .

- Vậy sao ? Đủ nguyên liệu làm món tiếp theo không bếp phó ?

- Tôi nghĩ đủ nhưng dĩa bác thì không thể nào hoàn hành kịp tiến độ cả .

- Nè , cô có thể kêu bàn 3 đợi 5 phút được không ?

Cô tiếp viên đó liền đi hỏi bàn 3 , bàn đang ăn với tốc độ rất nhanh thì được họ chấp thuận đợi chút dù gì đó cũng là một gia đình gồm cặp vợ chồng với 3 người con , 2 hai trai , 1 gái . Cô tiếp viên liền quay lại bếp thông báo .

- Được rồi , đưa tôi miếng giấy họ muốn .......Tch, tức thật , thật là nhiều . Lam Thố , cô hãy nhanh nhanh tăng cường tốc độ nhanh hơn nữa đi , trong khoảng thời gian tiếp theo chúng ta cần rất nhiều dĩa đấy . Đêm nay chúng ta uể oải lắm đây . Còn những người còn lại , Nhanh lên !!

- Yes Sir !

Một người phục vụ khác tiếp , tiếp tục báo cáo mọi chuyển đã ổn lại,  các nhân viên khác mừng rỡ một chút nhưng liền bị bếp trưởng quát lại không được mất tập trung vì hôm nay là khách đến rất là nhiều .

Cứ như vậy, nhà bếp và cả cửa tiệm thoát khỏi cái ngày địa ngục đó , ai nấy tay chân điều run rẩy cực kì đến nổi cả thành viên nhiều sức nhất cũng phải ngồi bệp xuống ghế thì đừng nói nhưng người còn lại đứng nổi không . Công lớn nhất của hôm nay là các nhân viên phục vụ vì đã kéo dài được một ít thời gian nên được bếp trưởng tăng thêm ít tiền công .

Lam Thố , cô cũng không bị thiên vị do làm việc đơn giản nhất trong bếp mà nhận ít tiền công , cũng được bếp trưởng tăng lên chút ít vì hôm nay cô làm rất tốt công việc của mình nên ông không có nói gì thêm ngoài việc hai ngày sau hả tới để tất cả nhân viên lấy lại sức tập trung của mình .

Ngày qua ngày cô nàng tên Lam Thố phải trải qua những công việc đó hằng đêm , dưới sức nóng của lửa , sự tập trung tuyệt đối về cách học tập lớp nấu ăn tự học trong bếp , cô cũng được các nhân viên bếp khác chỉ dẫn dù có hơi bận chút trong nhà bếp nóng như đang bị nấu chín ở trong đó. 

Khi về , trên đường về nhà thì cô mới cảm giác thật nhớ khu bếp đó , hơi gió lạnh thoáng qua khiến cả người cô run lạnh . Cô nhớ một chút hơi ấm cũ , của người thân , của mẹ ,của gia đình. Nhưng đối với cô thì nó giờ là quá xa xỉ đối với một đưa cô nhi không còn ai ngoài người bà thân yêu mình nhưng bà đối với cô cũng rất khiêm khắc .

Bà từng nói với cô rằng :" Lam Thố , ta thật sự rất thương cháu nhưng vì tai nạn đó mà đã lấy đi cha mẹ con nên bây giờ dù ta có bao che con được bao lâu thì không thể mãi mãi được... nên con phải tự học trong cuộc sống đầy điều gian dối này. Cố lên , con là con gái của nó vì vậy con sẽ không thua kém một ai đâu ."

Lúc đó cô chỉ mới có 5 tuổi thì đã phải chấp nhận sự thực này qua lời nói của bà cô cũng như sự động viên , cô bắt đầu tìm kiếm tri thức cũng với cách để sống trong thế giới bị tô màu mực đen này . Không một màu sắc nào khác mà cô có thể thấy ngoài những màu Xám-Đen .

"Con về rồi "

Mõi khi về nhà , cô thường nghĩ vậy dù trong mái nhà đã chẳng còn ai ngoài thân hình nhỏ nhắn của một người con gái đang bị giá lạnh bao phủ . Cô tự nấu đồ ăn cho mình rồi làm những điều hằng đêm rồi bước lên chiếc chiếu mà nằm xuống rồi ngủ một giấc thật sâu cùng với ... một vài giọt nước mắt .

Tại một nơi khác , tại một khu biệt thự tương đối xa hoa . Màu sắc ánh bạc đang được tôn vinh dưới ánh trăng như một tòa nhà được ma quỷ dừng để nghĩ chân vậy . Nhưng khi bước vào thì khác , một nơi vô cùng sạch sẽ với những món đồ được xấp xếp ngay ngắn không thể bàn cãi gì nữa .

Tại khu làm việc thì ngược lại , một đống giấy tờ được chất lên rất là cao , gần 2 cây thước dài cộng lại , ấy thế mà có 2 chồng giấy như vậy kế bên. Một người con trai trẻ đang cầm một cây viết chép những giầy tờ này gần như đã xuyên suốt một ngày trời ngoại trừ giờ giấc ăn uống .

Oáp~~~~

Một tiếng ngáp dài dẳng , chàng trai trẻ đó cuối cũng cùng đã dừng bút lại chiếc đồng hồ báo giờ nghỉ kế bên của mình bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi .

"Có lẽ hôm nay mình nên dừng được rồi"

Cậu nghĩ vậy , liền bước khỏi các bàn ghế tra tấn áp lực hằng ngày đó , bước vào nhà vệ sinh mà làm sạch cơ thể mình sao một ngày ngồi im hàng giờ liền . Bước ra khỏi đó thì cậu liền tính lên ngay chiếc giường liền nhưng một làn gió lạnh thổi qua khiến cả người cậu phải nổi da gà một trận . Cậu bước tới đến cửa sổ để đóng nó lại thì cậu lại ngỡ ngàng nhìn ánh trăng , tựa như đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn ánh trăng tròn tỏa ra một làn không khí mát lạnh .

- Ánh trăng ... thật đẹp !

Cậu thốt ra sự ngượng mộ nhưng chỉ trong chốc lát thì nắm đấm bàn tay cậu lại siết chặt cực độ đến nổi thấy cả màu máu xuyên cả lớp da thịt ngăn cách đó, đôi mắt trở nên đỏ rực rào với những sợi tơ máu đâm xuyên vào con ngươi của cậu, cậu nói nhỏ rằng cũng như một lời thề .

-Tao sẽ săn lùng tụi bây ! Lũ "Trăng Tròn" !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top