Người yêu bé nhỏ
Bao lâu để quên đi,bao lâu để nguôi ngoai nỗi đau đớn tột cùng này , cậu bị bệnh rồi căn bệnh ung thư quái ác ,đã cướp lấy đi tuổi trẻ, cướp đi quyền được sống, cướp đi một mảnh tình đang độ xanh ngời...mất rồi ... cậu đã đi xa anh ,để lại anh với con tim khô cạn,mất cậu rồi như mất đi nhựa sống...tàn úa khô cần như cây chết cạn giữa trời khô ...
Có nhiều đêm anh vẫn thường nghĩ ,tại sao ông trời lại khó chìu đến thế ,anh thường hay giúp đời ..yêu hoa, thương cây ,nhớ cội ,vậy tại sao trời xanh nỡ lòng cướp người anh yêu...nỡ lòng chia ngăn hai nhịp tim vốn không thể tách rời...để giờ đây anh mất cậu rồi...để giờ đây không thể yêu thêm một lần nào nữa...
Đêm dần trôi ,Zee mơ màng nằm trên chiếc giường quen thuộc,có chút hơi ấm đã dần tàn của ai đó ,có những kí ức tình nồng chợt ùa về trong khoé mắt...hôm nay anh mệt..anh uống rượu ,có lẽ vì thế mà ngay lúc này anh đang say ...mà người say thì làm sao có đủ tỉnh táo để nhận thức rõ mình đang làm gì ...
Anh cảm thấy sao trời hôm nay lại nóng đến lạ ,lê lếch thân mình vào phòng tắm,bồn tắm đã ngập hết thân anh,anh nhắm mắt cảm nhận cái lạnh lẽo của sương đêm, một giọt rồi cứ như vô tận 1 hàng nước mắt mần mặn của anh rơi xuống ....anh chìm vào trong giấc mộng xa xăm ,nơi đó anh thấy cậu nhìn anh rất dịu dàng, cậu khẽ cười gọi hai tiếng "Hia ơi....." ..Anh đã gặp được cậu rồi ...trong một thế giới mới thiết tha dịu dàng hơn ...
Không biết đã qua bao lâu ,anh từ từ tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là nơi đây không phải ngôi nhà xa hoa của anh , một túp liều nhỏ nhưng rất gọn gàng chỉ vừa vặn một chiếc giường đơn độc , trên thân anh không phải là bộ vest đen sang trọng của đêm say ấy ,mà là một chiếc áo nâu sần sờn vai cùng chiếc quần cộc may bằng chỉ sơ ....đưa mắt tìm quanh anh ngơ ngác lắng nghe thanh âm của non cao, tiếng chim muông réo gọi, tiếng nước róc rách bên con suối nguồn ,..Mọi thứ thật xa lạ với anh, chưa kịp định hình thì bên ngoài đã truyền đến một giọng nói trầm ấm
" Này Zee ..cậu thấy thế nào rồi ,đã đỡ hơn chưa tôi còn tưởng cậu mất mạng luôn rồi chứ.."
Trước mắt anh là một người đàn ông vai to lưng rộng nước da ngâm đen .. nhìn có vẻ không phải là người có tâm địa xấu xa , trên tay người đàn ông cầm theo một tô cháo nóng hổi thơm mùi hành có chút thịt cá đã lựa kĩ xương...
" Anh là ..."
" Nè , mày bị mất trí luôn rồi à ,tao là Max đây bạn thân ông mà k nhớ à ,cháo nè mới nấu đó ăn cho lại sức "
Zee nhận lấy tô cháo trong tay khẽ gật đầu,cố ghi nhớ mọi thứ max nói , đến lúc này anh mới cơ hồ nhận ra được mọi chuyện ,anh không còn là Zee tổng tài nữa mà là Zee một người nông dân chính hiệu ở một nơi hoang vắng..nhà chỉ đủ ăn ba bữa..mồ côi một mình sống tạm bợ trong túp lều nhỏ bé ...
" Ăn xong rồi nghĩ ngơi đi , mấy đám cỏ dại tao giúp mày dọn dẹp rồi không cần lo đâu ,làm thì cũng vừa phải thôi chứ để bị bệnh như vậy, một thân một mình chết lúc nào không hay đó "
Zee nhẹ múc một muỗng cháo đưa vào miệng vừa ăn vừa lắng nghe lời Max nói
" À ..ờ tao tôi...tao biết rồi,mày không cần lo đâu, bây giờ tao cũng khoẻ hơn rồi ,mày có bận gì thì về đi "
Max nhìn chầm chầm anh khẽ lắc đầu
" Hazii, phải chi mày có ai đó bầu bạn thì tốt biết mấy...đằng này "
Zee khẽ cười nhìn Max
" Tao nghèo rách mồng tơi lại còn mồ côi như thế ai mà dám lấy tao.. với lại tao đã có người trong lòng rồi..dù là ở đâu tao vẫn chỉ có mình em ấy "
Max cười lớn,lấy tay sờ sờ trán anh
" Ơi chời mày là Zee tạo biết đó hả ,đó giờ tao có thấy mày quen ai đâu , bệnh xong r mất trí à "
Zee không nói gì tiếp tục ăn ,làm sao Max biết được rằng người đàn ông này đã yêu từ lâu rồi chứ ,làm sao biết được rằng anh chung tình son sắt đến nhường nào ..qua đi rồi những ngày tháng vùi đầu vào những tờ giấy vô tri ..anh phải sống thật khác đi ở nơi này có lẽ đó cũng là điều tốt cho anh , rời xa nơi chốn cũ để dễ dàng nguôi ngoai nỗi tái tê nhớ thương kia
" Thôi mày ăn đi ,tao về với Nat cái, lúc đi em ấy dặn tao mua chút đồ , giờ này chợ cũng sắp vãn rồi "
"Ờ ,mày đi cẩn thận "
Max xua tay với anh rồi bước đi , giờ đây trong túp liều nhỏ bé này chỉ còn mình anh ,giá như ...à mà không là chấp nhận chứ ,cuộc đời không cho ta nói hai từ giá như quá nhiều lần,Zee giờ đã khác rồi anh trở về trong cuộc sống an yên , trồng rau nuôi cá ,một nông điền áo nâu sờn vai ...
Ăn xong bát cháo Zee cảm thấy trong người khoẻ hơn rất nhiều ,anh ra ngoài đi dạo tiện thể tìm hiểu mọi thứ xung quanh, trước mắt anh một miền sơn cước quả tươi đẹp,ôm ấp túp lêù của anh là đại ngàn rừng xanh ,có hoa có lá có suối nguồn reo vang ,gió mơn man thổi bay những lá trăm rừng đang độ đơm hoa..,
" Nơi này thật bình yên,bé à ..nhớ lúc trước em đã từng ước chúng ta sẽ cùng nhau sống ở một nơi an yên như thế này,..chỉ tiếc là ..."
Chỉ tiếc là cầu vồng chỉ đến sau mưa,chỉ tiếc là phượng nở thì hè sang ,chỉ tiếc là có anh mà không có cậu
Đang mải mê giữa thiên nhiên tươi đẹp,đột nhiên Zee nghe thấy một tiếng la thất thanh vang lên gần khe suối, anh vội chạy đến xem thì trước mắt anh hiện lên một dáng dóc rất quen thuộc trên đôi má hồng đã lấm lem nước mắt,bộ quần áo nâu đã ướt sũng cả thân người cố nhích lên khỏi khe đá kia, trông rất đáng thương
"Anh gì ơi.. giúp tôi với..huhu đau quá "
Anh hoàng hồn giữa câu nói non dại của cậu,vội bước xuống dòng suối lạnh kia ,tay anh ra sức lật đỡ từng viên đá ra ,trong lúc làm tâm trí anh là một màn sương vô tận
" Aaaaa ...huhu thoát rồi...".
Cậu được anh giúp đỡ ,đôi chân thon dài đã đỏ ửng lên ,có chút rướm máu , niềm vui xen lẫn niềm đau , cậu ôm chầm lấy anh mà không do dự
" Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh tôi không biết phải làm sao ".
Anh được cậu ôm ,tuy cả mình cậu đã ướt sũng, nước suối lại cơ hồ rất lạnh nhưng sao trong dạ anh lúc này lại ấm áp đến thế,anh vuốt nhẹ lên tấm lưng non mềm ấy ,khẽ hôn lên mái đầu cậu..có lẽ lúc này anh đã ngu nghê mê muội đi trong sương mù tâm trí..anh chỉ biết mình nhớ cậu ,và Nunew đã ở đây rồi..
" NuNew"
Chàng trai nhỏ nghe anh gọi thì ngơ ngác, đúng thật tên cậu là Nunew mà sao anh lại tường như thế
" Anh ơi..anh biết em ạ "
Zee buông cậu ra để cho khuôn mặt cậu đối diện với anh
" Em là Nunew mà đúng không..em không nhận ra anh sao "
Cậu ngơ ngác nhìn anh
" Dạ em là Nunew... nhưng mà anh là ai .. chúng ta có gặp nhau rồi sao "
Anh đau lòng ngước nhìn đám mây rất lạ để cho những dòng lệ của anh không rơi xuống, cậu là Nunew.. nhưng cậu đã không còn kí ức của ngày xưa ấy nữa rồi
"em thật sự không nhớ ra anh sao .."
Ngập ngừng một lúc anh lại nói
" Có lẽ lâu r nên em quên thôi..anh là Zee,nhà anh ở đằng kia còn em nhà ở đâu "
NuNew nhìn anh trên mắt lộ màn sương khẽ lắc đầu
" Em không có nhà ...hức hức em .."
" Thôi nào đừng khóc Nunew không có nhà .. vậy anh đưa em về nhà anh nha có được không "
Anh ôm lấy cậu vuốt nhẹ dỗ dành
" Thật sao ạ...anh ơi...em lạnh "
Lúc này anh mới cảm nhận cơ thể bé nhỏ trong lòng ngực anh đang rung lên ,anh trách mình sao vô tâm quá để bé con phải lạnh như thế
" Anh xin lỗi,đi ..anh dắt em về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top