Chương 4: Gặp gỡ (1)


Tỉnh lại sau cú đánh trời giáng ở con hẻm kia, Thị Bành lờ mờ mở mắt. Đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, lại là một nơi xa lạ khác. Cảm giác như bản thân đang du hành thời gian và không gian. Mỗi lần tỉnh dậy là một nơi mới lạ. Thị Bành phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường không lớn cũng không nhỏ, tuy không quá êm ái nhưng cũng khá dễ chịu.

Ánh nắng chói chang từ ô cửa xuyên qua tấm rèm mỏng màu hồng khiến cho không gian bên trong vô cùng dịu dàng, dễ chịu.
Căn phòng được thiết kế theo kiến trúc cổ, từ bàn ghế đến ly chén đều trông có vẻ cổ xưa.
Tự xác định bản thân có lẽ đang ở trong một khách sạn kiểu cổ nào đó, Thị Bành quyết định ta ngoài để hỏi han tình hình.

Vừa lúc định tiến đến mở cửa thì một người phụ nữ bước vào, tay cầm theo một bộ y phục. Người này trông có lẽ tầm 30 tuổi hoặc hơn, gương mặt thanh tú sắc sảo, đôi mắt dài mỹ lệ của cô ta quét trên người Thị Bành một cái rồi nói, cùng lúc tay đặt bộ y phục xuống bàn.
- Mặc vào đi.
- Tại sao ? - Thị Bành nhướng đôi mắt màu nâu phản chiếu tia ánh sáng của cô lên đáp lại. Bây giờ cô cần phải thật nhanh trở về nhà nghỉ. Cô không muốn tốn thêm nhiều thì giờ ở chỗ này.
Người phụ nữ kia nghe thấy vậy, nhếch mép cười như không cười, đưa tay chạm vào cằm của Thị Bành, đôi môi đỏ rực khẽ hé mở
- Ngươi đã bị bán cho kỹ viện này rồi, còn không mau làm việc ? -Nói đoạn bước ra cửa, dặn dò với hai tên gác cổng - Canh giữ cô ta cho cẩn thận, ta sẽ trở lại.

Thị Bành bỗng có cảm giác như mọi thứ không được bình thường cho lắm. Kỹ viện ? Cô nghe không nhầm chứ. Đó chẳng phải là nơi mua vui cho bọn đàn ông trong mấy phim cổ trang đó sao ? Chạy nhanh đến cửa sổ nhìn xuống, đó là một con đường nhộn nhịp tấp nập kẻ bán người mua. Tất cả đều mặc trang phục cổ xưa. Nếu có một nơi kì lạ như này ở nước mình thì ít ra cũng phải có báo chí đưa tin chứ. Sau khi định hình mọi suy nghĩ, kết luận cuối cùng chỉ có thể là cô đã xuyên không về quá khứ. Cơn sấm sét hôm đó không đánh cô về chầu trời nhưng cũng đã đánh cô bay đến một nơi quái quỷ khác. -Haizz... - Thở dài trong bất lực. Cuộc đời cô đã tạo nghiệp gì mà lại bị xuyên không, còn bị bán cho kỹ viện. Chẳng phải trong phim toàn là xuyên về làm quý phi, công chúa hay sao, hoặc ít ra cũng là con cái của gia đình giàu có, gả cho vương gia soái ca gì đó chứ? Cô chỉ là nói dối vài lần, nói xấu sếp đôi chút, đánh lộn với vài thằng con trai, bản tính hơi ham hư danh, nhưng cũng không phải là người xấu, sao lại bị báo ứng nghiệt ngã như vậy. Thị Bành đưa tay chống lên cằm ngẫm nghĩ. Thôi thì cũng đã vậy rồi, cứ thay bộ y phục này trước cho giống những người ở đây, ăn một bụng no say sau đó tìm cách chạy trốn sau. Cuộc đời cô không sợ gì, chỉ sợ đói. Cứ dùng vũ lực đánh người rồi bỏ chạy vậy. Tuy là không đúng với tinh thần võ học cho lắm nhưng mặc kệ, đến nước này rồi thì cứ làm liều thôi.

Khoác lên người y phục mới, Thị Bành phải công nhận một điều người xưa cũng thật có khiếu thẩm mỹ đi, lớp áo và quần bên trong màu trắng cùng với lớp váy khoác ngoài màu xanh nhạt, cũng không tệ. Trông cô còn có vẻ tao nhã, nữ tính hơn mấy phần. Lúc ở thời hiện đại, chỉ toàn mặc áo thun quần jeans, buộc tóc đuôi gà, bởi vì là kiến trúc sư, thường xuyên đi khảo sát công trình nên chỉ lựa những đồ thoải mái.

Sau đó, Thị Bành bước ra khỏi phòng một cách hiên ngang, cô quay qua nói với hai tên lính canh ở cửa
- Ta đói bụng rồi, các ngươi có gì ăn không. Phải ăn thì mới có sức làm việc chứ. - Lúc này cô đã chuyển sang xưng hô theo thời cổ đại. Cũng may, mặc dù dốt lịch sử nhưng kinh nghiệm xem phim cổ trang thì bổn cô nương đây có thừa.
Hai tên gác cửa nghe xong, quay qua thì thầm với nhau vài câu, rồi một tên rời đi trước, trông chừng đi báo tin với người phụ nữ lúc nãy.

Một lát sau, một cô gái khác đi đến, gương mặt trông có vẻ hiền lành, trẻ trung hơn người phụ nữ kia, trên tay cầm theo khay thức ăn với 2 cái bánh bao nhỏ, 1 chén cơm và một ít rau cùng thịt cá bước vào phòng.

Cô gái trẻ nhoẻn miệng cười tươi như hoa, đặt khay thức ăn xuống bàn, cất giọng
- Chào tỷ tỷ, muội tên là Lê Âu, mọi người ở đây thường gọi muội là tiểu Âu. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tỷ đến đây nên muội đem lên đây nhiều món ăn cho tỷ đó.

Thị Bành nhìn cô gái trẻ, tuy mới gặp lần đầu nhưng cảm giác khá thân thiết, vừa cười vừa nói cảm ơn rồi lập tức ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn không nhiều không ít, đối với thời đại này mà nói thì cũng khá là thịnh soạn rồi, nêm nếm cũng rất vừa miệng. Tuy vừa ăn nhưng trong đầu cô không thể thoát khỏi suy nghĩ về việc tìm cách trốn đi và trở về thời hiện đại. Nghĩ bụng, con heo trước khi bị đem mổ lấy thịt thường được cho ăn no, chẳng phải là tình thế của cô bây giờ hay sao ? Tốt nhất nên nhanh chóng thoát khỏi đây, cô không muốn thân thể ngọc ngà này bị đem đi phục vụ cho đàn ông đâu. Đối với cô mà nói, đàn ông toàn là một lũ thân xác phì nhiêu mà đầu óc thì chẳng bao nhiêu, cứ thấy gái đẹp thì hai mắt sáng rỡ, tầm thường! Mặc dù cô cũng có mê trai đẹp, nhưng mà ... nói chung là không giống nhau. Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì tiểu Ân lên tiếng, cô gái trẻ hình như đọc được suy nghĩ của Thị Bành, nhanh chóng trấn an cô
- Có phải mẫu nương đã doạ tỷ sợ rồi không- Tiểu Ân với đôi mắt sáng nhìn vào Thị Bành tiếp tục mở lời - Tỷ đừng lo, đây chỉ là nơi hầu rượu, nhảy múa mua vui, tuyệt không phải dùng thân thể để trao đổi.
Thì ra người phụ nữ cô gặp ban nãy là mẫu nương.
- Vậy sao? - Thị Bành đáp trả với thái độ thờ ơ cho có lệ, dù sao cô cũng không có ý định ở lại đây. Cuộc đời cô ghét nhất hai thứ, chính là uống rượu và nhảy múa. Ông trời đúng là biết trêu người.
Tiểu Ân thì vẫn có vẻ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói thêm vào
- Nhưng nếu có người muốn chuộc tỷ ra khỏi đây với giá cao thì mẫu nương vẫn sẽ đồng ý.
What ??? Cái này chẳng phải là buôn người bất hợp pháp đó sao? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Thị Bành không nói ra, đôi mắt nâu của cô khẽ nhíu lại, biểu cảm khóc không thành tiếng.

Sau khi ăn xong, tiểu Ân sửa soạn lại đầu tóc cho Thị Bành, lấy chút phấn son bên trong một cái hộp gỗ tô điểm cho gương mặt của cô. Mọi thứ đã đâu vào đấy, tiểu Ân ngắm nghía lại thành quả của bản thân, không ngăn được cất lên câu cảm thán
- Tỷ tỷ thật là xinh đẹp nha! Dáng người thon thả cao ráo, ngũ quan cũng rất hài hoà, nước da lại mịn màng như vậy.
Thị Bành nghe xong cảm thấy như được rót mật vào tai, lại thêm phần cảm mến cô gái này. Sao con mắt thẩm mỹ của người cổ đại lại tốt như vậy, ở thời của cô, lúc nào cũng bị chê hung dữ, đi đứng không ý tứ, mạnh bạo như đàn ông, toàn là lời sỉ vả miệt thị từ cha và anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top