Chương 8: Mặt Lạnh

Vương Thiên Nhi không biết người này học lớp mấy nhưng cô biết lý do tại sao anh ta lại nói vậy. Cô đã nghe tiểu mạn nói về quy định của trường này nghiêm như thế nào. Hiện nay cô không mặc đồng phục còn đang đứng ở đay chắc người này nghĩ cô chốn tiết.

Mà làm những việc này chỉ có những học sinh mới lên lớp mười thôi. Nghé con không biết sợ là gì mà

Vương Thiên Nhi bực mình. Đồ của cô mặc cũng đâu có kiểu ăn chơi đâu. Áo sơmi, chân váy đen dài đến đầu gối, đi giày đàng hoàng. Còn đeo thêm kính nữa, nhìn kiểu gì cũng giống học sinh ngoan

Cô đẩy nhẹ cái kính trên mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn nói
" học trưởng cho em hỏi đường đến văn phòng ở đâu ạ, em bị lạc đường cho nên mới ở đây"

Thiếu niên mới nhảy xuống đây nhìn mặt đẹp, từ lúc nãy đến bây giờ cũng đang cười, đôi mắt cũng không chất chứa nhiều cảm xúc không hợp tuổi giống bên kia. Đây mới là tuổi trẻ chứ. Nhìn còn dễ nói chuyện hơn nữa

Nhưng thiếu niên này chưa trả lời câu hỏi của cô thì người gọi là Bach ca kia nói
" học sinh mới"

Đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật

" Vâng ạ" cô vẫn trưng ra bộ mặt với nụ cười tiêu chuẩn đáp lại. Còn trong lòng bổ sung thêm ' chuyển trường'

Thiếu niên tóc vang nói xong câu này cũng không nói nữa mà quay đầu bỏ đi

" học muội, đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy khu hiệu bộ"
thiếu niên còn lại trả lời câu hỏi của cô rồi cũng chạy theo người kia, vừa chạy vừa gọi, nói chuyện với người tóc vàng

Đợi hai người họ đi xa cô mới lẩm bẩm
" sao suốt ngày gặp mặt lạnh vậy trời. Người còn lại cũng được, như mặt trời nhỏ nhưng mà hơi ồn"

Nói thật là bây giờ nhìn thấy mặt lạnh là cô đã bị dị ứng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top