Chương 7: Bốn Mắt Nhìn Nhau

" Cung Mạn đúng là mồm đen mà. Ở trong trường rồi mà còn lạc nữa"
Một cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm một mình

Vương Thiên Nhi đang đi tìm văn phòng để nhận lớp. Ai ngờ lại bị lạc đường giống như lời của Cung Mạn nói sáng nay

"tại sao lúc nào mình đi học cũng phải học trong trường to như thế này nhỉ. Ngày nào cũng đi bộ như thế này chắc chết thôi. Chẳng lẽ phải quay lại"

Cô đã đi lòng vòng cũng đã được 2km rồi. Mà lại đang trong tiết học không có ai để hỏi nữa.

Đang nghĩ như vậy thì cô nghe thấy ở bên trên có giọng nói
"hửm... Có người ở trên?"
Thiên Nhi ngạc nhiên nói. Phải biết rằng bây giờ đang trong tiết học, cô đi từ nãy đến giờ còn chưa thấy một bóng người. Mà bây giờ có giọng nói chuyện của đám thanh niên học sinh làm cô thấy bất ngờ

" chẳng lẽ mình gặp phải giáo bá trong truyền thuyết" giọng cô không có một chút nào là lo lắng mà còn có chút hưng phấn

Vương Thiên Nhi đi lên trước. Đúng thật là nhìn thấy người. Không chỉ là nhìn thấy không đâu, mà người đó còn đang ở trên cao nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Một giọng nói từ bên kia bức tường truyền vào
" Bạch ca, sao anh còn chưa nhảy"

Giọng nói đó làm cô giật mình rời khỏi mắt người trên tường. Người trên tường đẹp thì đẹp thật. Thiếu niên có mái tóc màu vàng nhưng mắt không phải là màu xanh như những người ngoại quốc khác mà là màu đen. Nhùn vào nó như nhìn vào vực sâu không đáy. Trong đó có sự thâm trầm lạnh lùng mà nó không phù hợp với tuổi của thiếu niên này.

Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống nói
" tránh ra"

Cô nghe lời mà lùi về sau cho thiếu niên có chỗ nhảy xuống.

" Bạch ca, bên đó có người á" người bên kia bờ tường lại nói

Thiếu niên được gọi là Bạch ca kia chỉ nói " còn không đi? "

Cô có cảm giác người này không phải trả lời người bên kia mà là đang nói cô.

Cậu thiếu niên bên kia bức tường nhảy vào. Nhìn thấy cô ngạc nhiên nói
" học muội, em cũng gan nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top