Chuong 4: Lo Chuyện Bao Đồng
Cô rời đi theo sự chỉ dẫn của người bên trong. Quả nhiên là ra được đường chính.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho cứu thương đọc địa chỉ cho người khác đến.
" coi như báo đáp cho anh ta vì chỉ đường cho mình đi. Mình đúng là người tốt mà!"
Cô bắt xe để đi đến một khách sạn gần nhất. Không ngờ bác tài ở đây cũng rất nhiệt tình.
" bác cho cháu đến một khách sạn ở đây với ạ"
"cháu mới đến đây à. Nơi này toàn những người không tốt, tụ tập đánh nhau cháu nên ít đến đây đi."
" toàn tụ tập đánh nhau hả bác? Cháu vừa từ quê mới lên nên mới đi lạc đường đến đây ạ. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn bác ạ"
" cháu vừa từ quê mới lên? "
Bác tài thắc mắc cũng thật bình thường. Dù sao đồ cô đang mặc cũng không phải thuộc nhãn hàng nổi tiếng gì nhưng nhìn cũng rất đẹp và đắt tiền. Cô không ong mang hành lí gì nhiều chỉ có một cái balo và một cái túi mà thôi.
" cháu còn nhỏ như vậy mà đi làm ư?"
Cô mỉm cười đáp lại: " dạ không, cháu đến để đi học ạ."
" đã qua khoảng tời gian nhập học rồi"
" bởi nhà cháu xảy ra chút chuyện nên hôm nay mới lên. Thôi đến nơi rồi cháu gửi tiền ạ"
Ở một con hẻm nào đó một chàng trai đang ngồi tựa lưng lên bờ tường nhìn hai người mặc đồ bệnh viện đến gần
" chào cậu, có người gọi điện nói ở đây có người bị ngất. Cậu đang bị thương để bọn tôi đưa cậu đến bệnh viện băng bó khanm xem có bị thương ở đâu nữa không"
Chàng trai từ từ đứng lên, đôi mắt màu biển cả xanh thẳm không cảm xúc gì nhìn hai người đối diện lạnh nhạt nói:
" không cần"
Dừng lại một chút nói thêm : "cảm ơn"
Rồi đi từng bước ra khỏi con hẻm nhỏ để lại hai người đằng sau đang ngơ ngác
" hôm nay trời hơi lạnh"
" đối diện với ánh mắt cậu ta em chảy hết cả mồ hôi"
Người chàng trai đi ra ngoài.
Lấy điện thoại ra tìm trong dạnh bạ gọi đến một số điện thoại
Rất nhanh bên kia đã bắt máy với giọng điệu bực tức. Có thể nghe thấy tiếng game truyền ra
" ai? Có chuện thì nói nhanh lên. Nếu không quan trọng thì mày chết chắc"
Chàng trai tóc vàng cười nhẹ một cái và nói : " chết chắc?"
mặc dù giọng nói rất dễ nghe nhưng người bên kia điện toại lại như rơi vào hầm băng vội vàng nhìn lại xem ai đã gọi mình. Khi thấy tên người gọi giọng nói run lên
" Bạch ca..... Huhu.... Em không biết là anh gọi....."
Thẩm Bạch bây giờ rất mệt mỏi cũng không muốn nói nhiều dù sao vẫn con thời gian
"Đựơc rồi, Lê Hàn bây giời mày đến đón tao"
" Bạch ca bây giờ anh ở đâu, em đến liền"
Thẩm Bạch nói địa chỉ rồi đứng tựa lưng lên bờ tường ngẩn người nghỉ gì đó. Một lúc sau anh bật cuòi rồi nói nhẹ " thật là lo chuyện bao đồng mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top