Chương 11: Anh Em Kiếm Tiền Nuôi Sống Cả Gia Đình
Đợi tầm mấy phút sau, có tiếng giày cao gót vang lên
Vương Thiên Nhi ngóng nhìn ra ngoài cửa. Nói thật thì cô cũng có chút mong chờ vào giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Bình thường hay nghe Cung Mạn kể về thầy chủ nhiệm lớp 1 tốt như thế này như thế nọ. Các thầy cô giáo bộ môn cũng như vậy
" là nữ a..."
Một cô giáo bước vào đầu tiên cô chào thầy chủ nhiệm
" thầy Khương gọi tôi đến đây có chuyện gì"
Sau đó cô mới chú ý đến xung quanh có người đang ngồi nhưng cô cũng không quan tâm lắm mà quay mặt đi
Vương Thiên Nhi nhìn cô giáo bước vào lặng lẽ đánh giá trong lòng:
' um... Nhìn cô giáo này cũng đẹp nhưng trang điểm hơi đậm chắc cũng tầm gần 40'
" đây là học sinh mới chuyển trường đến, tên Vương Thiên Nhi, sẽ vào lớp cô học"
" còn đây là cô Mỹ Lan giáo viên chủ nhiệm lớp 9, cô dạy môn toán."
Thầy Khương giới thiệu người với nhau. Khi nghe xong lời giới thiệu của thầy, cô Mỹ Lan nhìn tôi từ trên xuống dưới mà đánh giá. Rồi nói một câu làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ
" thầy Khương, dù lớp 9 là lớp cuối nhưng không phải hạng người nào cũng vào được"
Vương Thiên Nhi lặng lẽ chấm cho cô âm điểm trong lòng. Khuôn mặt cũng không tỏ ra tươi cười nữa.
Khương Đạt khuôn mặt trở nên nghiêm lại mà nói
" em Vương Thiên Nhi là học sinh được thầy hiệu trưởng gửi vào với lại em đã qua bài kiểm tra đầu vào của trương"
" ý thầy là hơn được 10 điểm hả"
Nghe Khương Đạt nói như vậy Vương Thiên Nhi nghĩ trong lòng "ha.... ý chính vẫn là do thầy hiệu trưởng gửi vào"
Vương Thiên Nhi tỏ vẻ vô tội mà nói:
" thưa cô, học sinh nào là học sinh như thế nào ạ. Nếu trường có yêu cầu cao như vậy thì nên cho điểm đầu vào cao hơn. Điểm của em đã qua điểm đầu vào của trường. Cô đáng giá như vậy thì cũng chính là đang khinh thường trường đấy ạ"
" hừ... Chỉ được cái miệng là giỏi "
" một giáo viên thực sự sẽ không bao giờ nói vậy " Vương Thiên Nhi đáp trả ngay
Khương đạt đứng lên giải hòa
" Vương Thiên Nhi em ra ngoài trước đi để thầy nói với cô Mỹ "
" cô Mỹ này, dù sao em Thiên Nhi cũng là do thầy hiệu trưởng gửi vào. Biết đâu là họ hàng với thầy hiệu trưởng. Cô làm như vậy tôi không biết phải ăn nói với thầy hiệu trưởng như thế nào nữa."
" thầy nhìn cách ăn mặc của em ta đi cho dù có là họ hàng thì cũng là họ hàng xa không biết ở xó xỉnh nào. Hơn nữa em ta còn nói tôi không phải một giáo viên thực sự. Một học sinh mà ăn nói như vậy hả, thầy xem vó được không"
Khương Đạt nghĩ trong lòng " đây không phải do cô tự làm tự chịu. Mà em kia cũng có nói sai đâu" và đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, ông ta đâu dám nói ra.
Đột nhiên lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên
" thầy hiệu trưởng gọi".
Nói rồi Khương Đạt bắt máy
" thưa thầy hiệu trưởng.... Em Vương Thiên Nhi đã qua bài kiểm tra rồi ạ.... Vâng vâng..."
" cô nghe rồi đấy, thầy hiệu trưởng gọi điện cho tôi để hỏi thăm về em ấy. Cô nghĩ sao"
" tôi biết rồi"
" Vương Thiên Nhi em vào đây."
" em đi với cô Mỹ lấy đồng phục trước. Sách vở để mai lấy. Mai em đi học luôn được không"
" dạ được ạ"
Hai người bước ra khỏi phòng, không ai nói gì mà đi về phía trước. Đột nhiên Mỹ Lan hỏi:
" em với thầy hiệu trưởng là quan hệ gì? "
" họ hàng xa ạ. Em mới đến đây mà nhà em còn ở xa nơi này nữa, may mà được thầy hiệu trưởng giúp đỡ ạ"
" bố mẹ em làm nghề gì?"
" um... Bố mẹ em hiện không có việc làm. Là anh em cực nhọc kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. "
Những câu mà Vương Thiên Nhi trả lời có phải sự thật không ư? Đương nhiên là chỉ đúng một phần. Tại sao ư? Vì Vương Thiên Nhi là kiểu người chê chuyện chưa đủ lớn, thích tìm niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top