Chương 10 : Xếp Em Vào Lớp 9

Vương Thiên Nhi đã nói không để chủ nhiệm Khương bỏ lỡ giờ ăn trưa thì cô đương nhiên sẽ làm được

Cô dùng 30p để là toán, 45p để làm văn, 30p để làm anh, 60p để làm đề tổ hợp.

Chủ nhiệm Khương cau mày nhìn cô, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: " em làm xong rồi? Suy nghĩ kĩ trước khi nói"

Vương Thiên Nhi hiểu tại sao thầy lại nói vậy. Bởi vì cô bỏ rất nhiều bài, chỉ có môn anh là cô làm đầy đủ, môn văn cô còn bỏ cả một bài viết văn cuối cùng nữa, mấy môn khác thì không có môn nào cô là xong

Còn về việc nộp nhanh như vậy. Thật ra cô đã cố điều chỉnh tốc độ làm bài của mình cho giống người bình thường rồi đấy.

Thấy thầy chủ nhiệm hỏi như vậy, trong lòng cô lại cho thầy thêm một sao nữa

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải trả lời " vâng ạ. Thầy chấm luôn bây giờ ạ"

Chủ nhiệm Khương lại hỏi lần nữa: " không suy nghĩ lại"

" không ạ"

Thấy cô không có ý định làm tiếp. Khương Đạt bắt đầu chấm bài cho cô. Bởi vì đều là trắc nghiệm trừ môn văn ra. Nhưng môn văn cô không làm phần viết văn, nên không cần gọi giáo viên khác đến chấm.

Chấm xong chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt quái lạ hỏi :" sao em không làm những phần còn lại?"

" em không biết làm ạ."
" trắc nghiệm khoanh bừa cũng sẽ có câu trúng"
"không biết làm thì không làm, chứ tại sao phải dựa vào may mắn ạ? Năng lực đến đâu thì làm đến đó thôi ạ"

Vương Thiên Nhi nói với vẻ đương nhiên và trên mặt kiểu không hiểu sao thầy có thể hỏi cái cô như vậy, đó không phải chuyện đương nhiên ư?

Cô cũng nói một phần thật. Bởi vì dài dòng nên cô cũng không muốn đọc, không muốn viết. Dù sao cô cũng chưa thành thạo chữ ở đây lắm.

Vương Thiên Nhi hỏi : " em đậu rồi đúng không ạ? "

Chủ nhiệm Khương nghiến răng trả lời: " ĐẠT. 360 điểm"

Cô vui vẻ, chọc thầy nói : " qua điểm tiêu chuẩn của trường rồi thầy"

Thầy chủ nhiệm buồn cười nói " qua 10 điểm thôi mà em vui vậy ư?"

" qua đương nhiên là phải vui rồi ạ"
" vui gì? Môn toán 60 điểm, văn 60 điểm, tổ hợp 90 điểm còn chưa qua điểm trung bình"

Thầy chủ nhiệm nghiêm túc hỏi : " em không làm tử tế phải không"

" không ạ. Em biết đến đâu làm đến đấy thôi ạ"

Vương Thiên Nhi biết tại sao thầy lại hỏi nhứ vậy. Vì các câu cô làm đều đúng hết.

Thấy cô nói như vậy thầy chỉ thở dài rồi nói : " điểm của em như vậy nên thầy sẽ xếp em vào lớp 9. Em có ý kiến không?"

" không ạ "

Thấy cô không có ý kiến thầy gọi cho một người biểu người đó đến đây. Nếu cô đoán không nhầm thì đây chắc là chủ nhiệm lớp 9

( lớp 9 ở đây là lớp thứ 9 trong khối 11)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top