Chương-2 KẺ XÂY MỘ
Tên Sát Nhân cứng đờ với gương mặt ngạc nhiên hắn đứng đơ như tượng , khoảng 3-4 phút hắn xoay mặt ra phía sau có lẽ hắn đã nôn hết số thức ăn của ngày hôm đó ra ngoài , Tiểu Thất nghiêng qua một bên thầm nhìn tên Sát Nhân .
" Nhóc đừng nói mấy điều kinh tởm như thế được không , ta không có thời gian để ở đây nhây với một đứa điên như nhóc đâu ! Mau làm gì với cái cửa chết tiệt này đi " tên Sát Nhân nói bằng giọng giễu cợt .
" Nếu tôi mở được cửa anh sẽ giết tôi chứ "
Rồi cô bước lại gần tên Sát Nhân kề cổ vào lưỡi hãi đầy máu
Tên Sát Nhân vịnh đầu Tiểu Thất đẩy ra. " Nếu mà rảnh quá không có chuyện gì làm thì mở cái cửa kia ra đi "
" Được thôi "
Nói xog Tiểu Thất quay lưng bước đi , cô quay lại căng phòng mổ , thấy xác của Bác Sĩ Danny vẫn nằm đó , cô nhìn chăm chú một lúc rồi ngồi xuống kiểm tra túi áo của Danny để tìm công tắc mở cửa thang máy .
Còn tên Sát Nhân thì cứ đứng ngay cửa dùng lưỡi hái đập vào nó , hết đập rồi lại đá hắn cố dùng bạo lực để mở cánh cửa .
Một lúc sau cánh cửa thang máy mở ra , Tiểu Thất đi chầm chậm về phía tên Sát Nhân , rồi bước vào trong thang máy , tên Sát Nhân cũng bước vào .
" Là nhóc làm à " tên Sát Nhân hỏi nhỏ .
" Um " Tiểu Thất trả lời , gương mặt lạnh lùng không một tí biểu cảm .
" Này tính ra nhóc cũng được việc đấy chứ " hắn cười nhết mép .
" Mà này nhóc muốn ta giết nhóc đúng không " .
" Um " vẫn câu trả lời vô vị của Tiểu Thất
Nghĩ ngợi một lúc tên Sát Nhân nói : " Ta....ngu lắm , nếu nhóc giúp ta ra được khỏi đây thì...sao nhỉ....., à ta sẽ giết nhóc , lúc đó nhớ vui vẻ lên tí đấy " .
Đôi mắt Tiểu Thất sáng bừng lên ,
" Thật sao " .
" Đúng nếu nhóc làm tốt bổn phận của mình " tên Sát Nhân đưa lưỡi hái vào cổ Tiểu Thất .
" Mà nhóc nhớ đừng hào hứng quá đấy , vì mỗi khi ta thấy kẻ nào vui quá xá thì... ta không thể nào kiềm chế được việc giết chúng " vừa nói hắn vừa cười , hắn cười tươi đến nổi miệng gần đến mang tai .
Tiểu Thất và tên Sát Nhân bước vào thang máy ,
" Nhóc tên gì " hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thất
" Lưu Tiểu Thất " cô trả lời với gương mặt bình thản .
" Ta tên là Nhất Đường " với vẻ mặt huênh hoang hắn tự giới thiệu .
" Mà cái thằng ở tầng hồi nãy là bạn nhóc à ".
Tiểu Thất không nói gì .
" Đệt nhóc bơ ta đấy à " nói xog hắn quay mặt làm lơ Tiểu Thất .
Cảnh cửa thang máy mở ra , lần này lại là một nơi khác , trước cửa thang máy là một đường đi hẹp , ở hai bên đường là nước , chỉ có một khoản ngắn của con đường được làm như vậy còn những chỗ khác hoàn toàn là mặt đất .
Nhất Đường đi trước còn Tiểu Thất đi sau , cô nhìn thấy nước ở đó hơi kì lạ , trong giống như có một cái gì đó ở dưới , đứng nhìn một lúc thì Nhất Đường quát lớn
" Này nhất cái mông nhóc lên và đi lẹ coi " .
Tiểu Thất nhìn Nhất Đường
" Anh có biết gì về toà nhà này không ? " .
Nhất Đường nhìn xung quanh
" Chẳng biết một chút chi tiết nào , có người nào nói ở đây có thể giết người thoải mái nên ta mới tới , có thể là những kẻ ở tẩng khác cũng vậy " .
Nói xog Tiểu Thất và Nhất Đường đi thẳng , đi đến một nơi toàn là bia mộ . Nhất Đường chạy thẳng vào trong , do không để ý anh bị vướng vào một cái hố toàn bùn .
" Mẹ kiếp cái thứ gì đây , dơ dáy mà lại còn bám vào chân nữa " Nhất Đường nói lớn gương mặt nhăn nhó biểu hiện sự tức giận .
Tiểu Thất tiến lại gần một ngôi mộ nhìn chăm chăm vào nó .
" Làm gì đấy muốn xuống mộ lắm à " vừa nói Nhất Đường để tay lên đầu Tiểu Thất đè mạnh xuống
" Đi lẹ thôi " .
Hai người họ tiếp tục đi qua đám mộ đó , đi đến một chỗ còn có nhiều mộ hơn , những cái mộ ở đây to và đẹp hơn những cái lúc đầu . Tiểu Thất đi đến một cái mộ to nhất đứng nhìn , Nhất Đường cũng đi theo .
" Trên đây có tên này ....! Lưu Tiểu Thất " Tiểu Thất đọc dòng chữ trên mộ .
" Còn một cái mộ chưa làm xong kế bên kìa " .Tiểu Thất chỉ tay vào một chiếc mộ còn làm dang dở ở kế bên .
" Nó là giành cho ta đấy à ......nó làm ta ngứa mắt quá ! Ta sẽ đập nát nó " Nhất Đường giơ lưỡi hái lên định đập thì Tiểu Thất ngăn cản.
" Này hư lưỡi hái đấy "
" Im đi , ta biết rồi " Nhất Đường quát Tiểu Thất .
Với vẻ mặt lạnh lùng Tiểu Thất quay đi , cô tiếp tục nhìn cái mộ , rồi cô ngước đầu lên chỉ vào một con đường nhỏ tối đen .
" Gió phát ra từ đó , có thể trong đó có gì , tôi sẽ vào đó kiểm tra " .
" Nhóc định chạy trốn đấy à " Nhất Đường nhìn thẳng mặt Tiểu Thất .
" Tôi sẽ không chạy trốn vì....Tôi còn chưa bị anh giết " Tiểu Thất trả lời .
" Vậy được thôi , nhưng mà có đạp bẫy chết thì nhớ kêu ta đấy " Nhất Đường nói bằng giọng tức giận .
" Đạp bẫy chết rồi thì sao mà kêu được , nếu có thể tôi muốn anh tìm công tắc ở ngoài này " Tiểu Thất bước vào con đường nhỏ .
Từ ngoài nhìn vào nó có vẻ tối nhưng khi đi vào trong rất sáng không như những tầng cô vừa đi qua , trên đường đi có rất nhiều đèn . Đi được một nữa quãng đường thì những bóng đèn nhấp nháy rồi vụt tắt , tiếng cười đâu đó vang lên , đèn lại mở . Tiểu Thất thấy một căn phòng nhỏ ở cuối đường bên trong có vài cái xẻng , một thùng đất sét to và cánh cửa ở kế bên cái bàn bằng gỗ nhỏ , trên bàn có 1 đôi găng tay bằng da và 1 bức thư .
Tiểu Thất cầm thư lên đọc , trong thư viết "Chào cậu ! Tớ đã tò mò về cậu rất lâu rồi , nhưng hắn tên Sát Nhân đi bên cạnh cậu lại là vật cản trở tớ , nhưng cậu biết đấy tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nên tớ đã làm cho cậu một nơi , nơi đó chỉ dành riêng cho cậu , nơi cậu có thế yên nghỉ mãi mãi "
Đọc xong Tiểu Thất nhìn lên mặt bàn , kế bên đôi găng tay có một bức vẽ ngôi mộ có tên của cô kế bên những hình vẽ còn có số đo của nó .
Về phần Nhất Đường anh ta đứng nhìn , không biết làm gì hơn .
" Tìm công tắc , toàn mộ như thế này thì biết tìm đâu ra chứ " Nhất Đường gãi đầu .
Một lúc sau Nhất Đường đi loanh quanh các ngôi mộ , bất chợt anh ta dừng lại trước ngôi mộ mà anh ta nghĩ là của mình . Thấy một cây cuốc anh ta cười gian xảo cầm cuốc lên và đập nát ngôi mộ .
" Chết mày chưa ai bảo làm tao ngứa mắt " Nhất Đường nhìn ngôi mộ , vừa nói vừa chế giễu .
Nhất Đường nhìn xung quanh rồi cầm cuốc đập nát tất cả các ngôi mộ ở đó vừa đập vừa hớn hở cười lớn . Anh ta cười lớn đến nỗi mà Tiểu Thất cũng nghe thấy .
" Ồn ào quá " nói rồi Tiểu Thất bỏ bức thư xuống và đi đến cánh cửa , cô mở cánh cửa ra .
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng lớn chứa toàn là sách , nhìn y hệt như một thư viện cũ . Đèn trong thư viện nhấp nháy và tắt , tiếng cười lại vang lên . Tiểu Thất bình tĩnh bước vào trong căn phòng , trên bàn có một sấp giấy ghi thông tin của những người đã đến tòa nhà này , trong đó có cả Tiểu Thất và Nhất Đường , cô cầm 2 tờ thông tin của cô và Nhất Đường bỏ vào trong chiếc túi đeo chéo . Đèn trong phòng lại tắt tiếng cười vang lên thêm lần nữa .
" Lại là giọng cười đó " .
" Có ai ở đây không " Tiểu Thất nói lớn .
Trên bàn xuất hiện một lá thư và bông hồng kèm theo , Tiểu Thất cầm bức thư đọc " Tớ biết cậu muốn gì , tớ sẽ làm điều đó trở nên thật tuyệt vời " .
Đọc xong bức thư Tiểu Thất ngẩng mặt lên , phía đối diện chiếc bàn là một chiếc gương lớn . Tiểu Thất thấy mình đang cầm tờ giấy trong gương , đôi mắt ngây thơ ngày nào không còn nữa , thay vào đó là đôi mắt chết không có biểu cảm , cảm súc . Đôi mắt đó khiến cho gương mặt của Tiểu Thất trở nên lạnh lùng , vô cảm không ít .
Tiểu Thất vẫn bình thản cô nhanh chóng quay lại chỗ của Nhất Đường , vừa bước ra khỏi con đường nhỏ đó thì cô thấy Nhất Đường đang cười , trước mắt cô là một đám hỗn độn những ngôi mộ bị đập phá bể nát , chỉ để lại một ngôi mộ của cô .
" Cái gì đây "
" Chúng làm ta ngứa mắt quá nên đã đập nát hết rồi "
Nhận được câu trả lời , Tiểu Thất lấy 2 tờ thông tin của mình và Nhất Đường ra cho anh ta xem .
" Gì đây " Nhất Đường hỏi cô .
" Đây là tờ giấy ghi thông tin của tôi " .
" Để làm gì chứ nhóc biết thêm về bản thân cũng không có ích lợi gì "
Tiểu Thất bỏ tờ thông tin của mình vào túi , cô lấy tờ của Nhất Đường ra đọc cho anh nghe
" Bạch Nhất Đường , anh sống trong một trại trẻ mồ côi bất hợp pháp , đến khi cảnh sát điều tra ra thì nơi đó không còn nữa và thông tin về Bạch Nhất Đường cũng biến mất " .
Ngay lập tức sắc mặt Nhất Đường tối sầm lại , anh nhanh chóng đưa lưỡi hái lên cổ Tiểu Thất .
" Bạch Nhất Đường là ta , biết thêm thông tin về ta có gì thú vị sao " .
" Nó chỉ là một tờ giấy ghi thông tin của anh không hơn không kém " Tiểu Thất chỉ vào tờ giấy .
" Nếu vậy nhóc có sợ ta không " .
" Không , anh không có gì khiến tôi sợ cả "
Nhất Đường nhìn Tiểu Thất cười " Ta đã từng gặp một kẻ nói giống như nhóc , ả nói không sợ ta ngược lại còn hâm mộ ta . Vì thấy thú vị nên ta cho ả năm giây thay vì ba giây để chạy , nói không sợ nhưng ả ta chạy còn nhanh hơn cả nhóc đó ...... "
" Tiếp theo là như thế nào "
" Haizzz ! Ta bắt được ả rồi hỏi : Không sợ ta vì sao lại bỏ chạy ? "
" Tôi làm sao có thể hâm mộ anh chứ đó rõ ràng là nói dối , chỉ vì không muốn chết nên tôi mới nói vậy thôi ! " ả ta vừa nói vừa khóc lóc van xin thảm thiết ...
" Hừ , nhưng ta ghét những kẻ nói dối " Rồi ta cầm cây dao nhỏ và đâm ả cho đến chết .
" Nếu tôi làm đúng như vậy anh sẽ giết tôi chứ , làm từng bước một " nói xong Tiểu Thất nhìn chăm chăm vào Nhất Đường .
Nhất Đường ngạc nhiên há hốc miệng một hồi lâu .
" À nhỉ ta quên là nhóc muốn ta giết nhóc " Nhất Đường gãi gãi đầu .
" Thế nhóc chỉ tìm được hai tờ giấy đó thôi à ? " .
" Còn một căn phòng khác ở phía sau nhưng nó bị khóa rồi , có lẽ cần một công tắc nào đó để mở " .
" Ể , lại công tắc nữa à ? Nhóc làm ra nhiều phiền phức thế ! " .
" À , tôi còn nghe thấy tiếng cười nó nói nó biết tôi muốn gì " Tiểu Thất thầm cúi nhẹ đầu .
Nhất Đường quay đi , anh đi đến chỗ cây cuốc cầm cây cuốc lên đập nát ngôi mộ của Tiểu Thất .
" Đây không phải mộ của nhóc , nhóc sẽ bị ta giết khi ra khỏi đây " Nhất Đường quăng cây cuốc xuống đất rồi bỏ đi .
Tiểu Thất buồn rầu đứng nhìn ngôi mộ trong tiếc nuối rồi cũng quay lưng đi theo Nhất Đường , cả hai quay lại chỗ chiếc thang máy ban đầu .
" Aizzz chả có cái công tắc nào cả " Nhất Đường hét lớn đạp mạnh vào cửa thang máy .
" Anh xuống dưới đó tìm xem " .
Tiểu Thất chỉ tay xuống nước .
" Nhóc muốn ta xuống dưới đó à "
" Nếu anh không muốn thì thôi vậy "
" Grừ , ai bảo nhóc là ta không xuống "
Nhất Đường vác theo lưỡi hái trên vai bước xuống nước .
" Này đừng ra khỏi chỗ đó , đứng lại " Tiểu Thất nói với Nhất Đường .
" Này nhóc đừng có ở đó mà ra lệnh cho ta , dưới đây lạnh và gớm chết đây " Nhất Đường lườm Tiểu Thất .
" Nhóc xách mông lên và đi tìm công tắc gì đó ngay đi " .
Tiểu Thất nghe theo lời Nhất Đường quay lại phòng thư viện tìm công tắc mở cửa thang máy . Trên đường đi Tiểu Thất lại thấy một bức thư nhỏ kèm với một bông hồng .
"Cậu biết mà phải không ? Mong muốn của chúng ta là dành cho nhau " Tiểu Thất đọc thư .
Còn Nhất Đường vì nước quá lạnh nên đã leo lên bờ , anh ta đi lòng vòng .
" Lâu thế nhỉ , chẳng lẽ nó trốn luôn rồi sao "
" Mà thật chán khi giết một đứa đôi mắt như người chết "
Đèn tắt , tiếng cười vang lên Nhất Đường liền cầm lưỡi hái phòng thủ .
" Đồ phá mộ , ngươi đã phá hết công sức của ta "
Tiếng xẻng đập mạnh xuống đất Nhất Đường thấy một dáng người mập mờ trong bóng tối đang bước ra ..........
------ I GRAVE IS NOT HERE ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top