Câu chuyện 1a: Sau cơn mưa trời lại sáng hay sau bão táp lại lắm phong ba?
Cô bước đi trên những con đường quen thuộc vào một buổi chiều mưa bay. Cái se se lạnh khiến cô cảm thấy hơn nữa sự quen thuộc. Những hồi ức tưởng chừng như đã mất chợt ùa về...
Cô bước vào trong quán cà phê có cái tên quen thuộc "Rain ". Năm năm rồi vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế. Cô ngồi xuống bàn số 13_ bàn cạnh cửa kính trước kia cô vẫn ngồi, ngắm nhìn thế giới ngoài kia... Vẫn là không gian này, những kệ sách xung quanh, cây cảnh và những mô hình thu nhỏ. Cô yêu thích nhất là tháp Eiffel thu nhỏ với đủ các loại màu trên kệ trang trí đầy tượng sáp do khách hàng tô xong để lại. Nhưng đó là những gì thuộc về quá khứ, mọi thứ bây giờ đã không còn như vậy. Nó vẫn nằm ở đó, điều mà cô hối hận nhất khi lên máy bay là đã không đập nát nó.
Cô bị đánh thức khỏi những hồi ức bởi tiếng của phục vụ, đặt ly nước lên bàn, người phục vụ mỉm cười với cô.
- Dạ thưa, cô muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi một capuchino nóng.
- Dạ được, phiền cô đợi một lát.
Người phục vụ nói rồi bước đi, cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài phố. Ngoài kia thay đổi nhiều quá. Năm năm tưởng như một giấc ngủ dài đến khi thức dậy thấy mọi thứ hầu như đều đổi thay. Những con đường rộng và sạch hơn, xe cộ đông đúc, nhà tầng san sát... và bản thân mình cô cũng chẳng thể nhận ra được nữa.
Cô quyết định đi du học mà không cần suy nghĩ. Điều duy nhất cô muốn lúc đó là được đi khỏi nơi này. Thay vì khóc lóc, trốn chạy khi mẹ nói cô phải đi du học thì cô lại nhanh chóng lên máy bay không một lời tạm biệt với mọi người. Bước chân đến nước Pháp, cô tới ở nhà dì ruột, đăng kí vào học tại một trường đại học lớn. Cô cứ thế lao đầu vào học điên cuồng. Cứ hết tiết là về nhà, rồi lại tới thư viện, thay vì sẽ đi tung tẩy khắp nơi chụp hình và up facebook cho lũ bạn coi. Ngay cả việc cô ấp ủ bao lâu đó là được đứng dưới tháp Eiffel cùng với... Kết thúc 5 năm cô được gọi vào một công ty thời trang ở Paris bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
- Con nghe đây mẹ.
- Con đang ở đâu thế?
- Con đi dạo chút thôi, cũng lâu rồi con không ở đây mà.
- Mẹ gọi nhắc con đừng quên buổi ra mắt tối nay. Đó là việc quan trọng của anh trai con đấy.
- Con biết rồi madam. Con sẽ có mặt đúng giờ. Bye❤.
Tối nay anh trai cô nói chuyện người lớn. Chị dâu của cô chính là bạn học cùng lớp với cô hồi cấp ba, lớp trưởng. Từ khi đi du học, cô không còn liên lạc với bạn bè, kể cả những người bạn thân nhất. Không biết giờ họ thế nào. Cứ cho là cô xấu xa đi, nhưng mà suốt năm năm cô đã phải sống như thế nào cơ chứ. Cô đã đánh mất đi những người bạn thân thiết, những khát khao tuổi trẻ và cả tình yêu...
- Thưa cô, hôm nay là Quốc tế phụ nữ, chúc cô luôn xinh đẹp và hạnh phúc.- nhân viên phục vụ đưa cho cô một bông hồng có thắt nơ và một hộp bánh kem nhỏ.
- Cái này?
- Dạ là quà tặng của quán nhân dịp ngày lễ. Cảm ơn đã ủng hộ quán chúng tôi. Hy vọng cô hài lòng.- người phục vụ mỉm cười.
- À, cảm ơn.- cô đón lấy món quà từ tay của người phục vụ.
Người phục vụ đi khỏi, cô đặt bông hoa xuống bàn nhìn hộp bánh có in hình tháp Eiffel và trái tim ở giữa, cô ghét nó.
Cô hỏi mua lại tượng tháp Eiffel của quán. Ban đầu họ nói không bán vì những bức tượng trưng bày ở đây đều là kỉ niệm của khách hàng để lại, có thể một ngày nào đó họ sẽ quay lại để lấy nó. Cô bất đắc dĩ lôi tấm ảnh bị vò nhàu nát ra đưa cho phục vụ. Anh ta nhìn một hồi rồi đồng ý tặng nó cho cô. Cô xách túi đồ và rời khỏi quán.
" Em vẫn sống tốt chứ. Hình như em vẫn thích nó. Anh tưởng mình đã hết cơ hội rồi."
Cô ném túi đựng quà và tượng vào trong xe, lái xe trở về nhà. Cô quẳng nó xuống giường không mảy may quan tâm đến nó. Bữa tối nhàm chán qua đi, cô chỉ nói với người chị dâu tương lai có vài lời rồi ngồi nghe phụ huynh nói chuyện.
Cô bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống trước bàn phấn nhìn qua gương hộp bánh văng ra khỏi túi nằm trên giường. Cô nhếch miệng nhìn vào gương bỗng khóe mắt cay cay. Cô thu hộp bánh vào túi rồi quẳng vào thùng rác, nàm úp mặt xuống giường khóc. Những gì thuộc về quá khứ đau thương thì nên vứt bỏ nó đi. Giữ lại chỉ làm trái tim đầy sẹo thêm buốt nhói.
Năm năm trước.
- ...Tôi muốn con mình có một cuộc sống tốt hơn. Tôi mong cậu đừng tiếp tục cản đường nữa. Cậu không thể đem lại cho nó một cuộc sống tốt đẹp...
- Chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tượng này giống như xây dựng tương lai của cả hai chúng ta. Khi chúng ta quay trở lại đây cùng nhìn thấy nó, khi đó chúng ta thật hạnh phúc nhé. Mãi không rời xa nhau được không? Chỉ cần cùng anh ngắm nhìn nó mà thôi cho dù rất khó để đến Pháp, cho dù...
- Cô là ai chứ? Sao lại ở cùng anh ấy? Sao hai người lại...Anh ấy say rồi, cô tránh ra...đi về với em...
- Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?
- Anh ấy là bạn trai tôi, cùng tôi tới khách sạn thì liên quan gì tới cô...
- Cô biến đi đừng làm phiền chúng tôi...
Giữa bầu trời đêm, mưa ào ạt như trút nước, cô gái nhỏ lết từng bước từng bước trên đường. Con đường vắng không một bóng người, cô vừa cười lại vừa khóc. Nước mưa cứ thế xối xả vào mặt cô, toàn thân cô ướt át, mềm nhũn, nước mắt hòa lẫn với mưa.
Ngước lên trời hỏi sao lại bất công đến thế?
Trái tim bé nhỏ sao có thể chịu đựng được đây?
Một lần yêu đau như dao cắt.
Tình yêu này như ngọn lửa chóng tàn
Mong manh mờ dần rồi biến mất.
Thật lòng đáp trả bằng vô tâm...
Anh trai đưa cô vào bệnh viện, cô bị cảm nặng. Sau một tuần chẳng nói chuyện với ai, cứ ngoái nhìn ra cửa sổ chờ đợi. Cô quyết định làm theo lời mẹ đi du học. Vứt bỏ tất cả thực tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top