C 17

Hoài kia cuộc sống đầy lo toan, nhiều vấp ngã nhiều bộn bề, lắm chông gai, đầy cạm bẫy vào nhiều toan tính, cuộc đời nhiều lúc ta cứ vui đi vì làm sao ta biết ngày mai ta sẽ ra sao, chuyện tình cảm cũng vậy, tôi và em gặp nhau đúng người nhưng lại sai thời điểm, sai khoảng cách thôi thì đường ai cứ bước sẽ vui hơn, còn Lâm Và Vy, họ gặp nhau đúng thời điểm và đúng người họ tìm kiếm thì họ sẽ rất hạnh phúc.

Hiện tại cô cậu đang cùng nhau có những hạnh phúc ấm áp của hai người, họ đang cùng nhau đi trên đoạn đường hạnh phúc và nhiều thứ hơn nữa , một khung cảnh lãng mạn hai con người yêu nhau thì vô cùng hạnh phúc, họ đã cùng nhau nắm tay để có để có tương lai tươi đẹp của họ, và họ sẽ cùng nhau bước vào cuộc sống mới cuộc sống hôn nhân, và một ngôi nhà và  một gia đình và tô vẽ nhưng bức tranh đầy hạnh phúc.

Và họ vẫn vậy hằng ngày cậu đưa cô đi làm rước cô về nếu như công việc cậu bận rộn thì cô sẽ đi chợ nấu cơm cho cậu , họ cứ vậy nhẹ nhàng thôi nhưng mấy ai hiểu được cảm giác được  bên nhau, nhưng hôm nay cô không đến chỗ cậu mặc dù là cô trực đêm lý do sao bởi vì ba mẹ anh chị cô bắt cô ở nhà  để làm gì để hỏi cô tại sao lại thường xuyên vắng nhà, bầu không khí trong lành của nhà cô giờ đây là nó rất lạnh, người lên tiếng trước không ai khác là  mẹ cô.

-Vy con nói đi, sao lúc này con không có ở nhà một hành động lại khó hiểu vậy?!!!  Mẹ hỏi

-Dạ con,.....

-Có người yêu rồi đúng không? / Ba cô

-Dạ....... ( gật gật, lắc lắc)

-Em thành thật đi đừng để mọi người ép em?!!! /Anh Ba cô

- Dạ đúng bọn con quen nhau được  thời gian rồi, nhưng tuội con chưa tìm được thời gian thích hợp để ra mắt mọi người., //chết thì chết nói luôn đi. Cô đua mắt nhìn mọi người không khi im lặng lạ thường.

1

2

3

-Hahahahahahhahahhahaha, mọi người trong nhà điều cười lớn làm cô cũng không hiểu việc gi đang diễn ra.

-Ba mẹ , anh chị mọi người làm gì cười dữ vậy???? Vy hỏi.

-Haha, ta nói con đó có người yêu rồi thì ra mắt gia đình đi có gì phải giấu? //Ba cô.

-Đúng rồi nói là  người ra sao, gia đình thế nào, con kể mọi người nghe đi? Mẹ cô, bà vui vì cuối cùng con gái nhỏ bà cũng chịu có người yêu rồi.

-Dạ, Lâm là người miền tây, lên đây lập nghiệp, công việc thì cũng ổn định,làm nhân viên bảo vệ ở siêu thị, có một quán cafe, quán mẹ với gia đình mình hay đi là quán của Lâm, còn có công việc sửa chữa trang trí nhà cửa nữa.,! ///cô thành thật nói, miệng cười không ngừng nét mặt hạnh phúc.

-Ba mẹ không quan trọng xuất thân, quan trọng bọn con có thương nhau không, còn nữa theo con nói là dân tỉnh lẻ mà lập nghiệp trên đây vậy thì ba mẹ còn gì mà không đồng ý.!! //Ba cô lúc đầu nghe cô nói ông không đồng ý nhưng sao khi cô nói xong thấy người  này có trí có tài còn trẻ đã là chủ nhưng lại không ngừng phấn đấu, xứng đáng làm con rể nhà ta.

-Đúng đó mẹ cũng thấy vậy, quán đó cách phục vụ chu đáo, nhân viên lễ phép, đương nhiên làm chủ thì cũng vậy, con là con của  ba mẹ ba mẹ tin con sướng khổ gì con chịu nên trọn sao hạnh phúc thì con cứ việc làm ba mẹ ủng hộ con., ///mẹ cô, bà thường xuyên đi lại quán đó ăn uống quán bà rất ưng ý, nếu là chủ quán đo đương nhiên là  một người rất giỏi bà tin con gái bà không nhìn nhầm người.

-Mọi người trong nhà , ai cũng thương em nên để em quyết định cuộc sống hôn nhân của em e cứ an tâm đi, còn nữa mau dẫn người đó về ra mắt cả nhà đi rồi chúng ta bàn tính việc tương lai của hai đứa,.! //Anh hai cô.

-Dạ, con cảm ơn ba mẹ, em cảm ơn anh chị, em sẽ nói lại với Lâm rồi sẽ hẹn ngày đưa Lâm về ra mắt gia đình mình ạ,!!, Vy cười hạnh phúc, nụ cười đó làm sao qua mặt được những nhu cầu người trong gia đình cô, không hẹn mà gặp mọi người ai cũng mong cô có được hạnh phúc mà cô sẽ có hạnh phúc là được bên người cô yêu thương, và hạnh phúc phúc,.

Mọi người cũng nhau chiêu ghẹo cô làm cô không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng điều cô lo chính là  cậu cô không có nói là cậu là tom, nếu như gia đình cô biết liệu có ủng hộ không, hay phản đối đây, đo là điều cô không vui được lâu, tuy gia đình cô không quá cổ hủ nhưng liệu có đồng ý không, mọi lo lắng của cô không phải vô lý, đó mới bắt đầu cho đoạn đường mà cô cậu phải đi và thật khó.....

💙💜💚💚💜💚💜💙💙💙💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💙💙💜💜💚💜💙💙💜💙💜💙💜💙💙💜💙💜💙💚💜💙💚💙💚💙💚💜💜💜💚💚💙💚💜💚💚💙💚💜💚💙💚💙💚💜💚💙💚💜💚💚💚💙💜💙💜💙💙💚💙💚💙💚💙💜💙💜💜💙💚💙💙💚💙💚💙💜💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💜💙💜💙💚💙💚💙💚💙💜💙💜💜💙💜💙💙💜💙💜💙💜




Nguyễn Hoành Thanh










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top