Tôi yêu đơn phương cậu đấy (3). End

Tôi và em là gì của nhau?

Hôm nay là ngày 5, ngày mà bao nhiêu người đi làm chờ mòn mỏi. Chúng tôi sẽ nhận được thù lao của mình sau 1 tháng làm việc đầy vất vả.

Tôi và những người đồng nghiệp có hẹn vào buổi tối tan làm hôm đó. Chúng tôi cùng nhau tâm sự, chia sẻ với nhau những việc mà chúng tôi cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng ở đối phương. Đó là cách mà tôi và mọi người hiểu nhau đến vậy.

Buổi tiệc nhỏ chỉ vỏn vẹn 4 người. Tôi, chị thu ngân (chị N), bạn tôi và Em.

Đây là lần đầu tiên Em góp mặt trong cuộc hẹn của chúng tôi, tôi vui lắm.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau bổng chị N cắt ngang. Vẻ mặt nghiêm trọng cùng sự tò mò của chúng tôi khiến chị N không khỏi bật cười mà nói tiếp.

- Thông báo với mấy đứa là chị mày vừa được tỏ tình đấy nhé.

- Thế là chị tôi nay đã có người đến rước sau gần 20 năm ế. Hehee.

Tôi bổng thở phào một chốc rồi đáp lại lời chị N.

Chị tôi chỉ biết cười trừ rồi đánh nhẹ tôi một cái. Tôi nhìn qua đứa bạn của tôi, ánh mắt này của nó hình như cũng muốn nói điều gì đó.

- Còn mày muốn nói gì? Sao không nói ra mà cứ ập ừng mãi thế?

Nó suy nghĩ một hồi rồi tiếp lời của tôi.

- Uhmm. Nhân diệp này tao cũng muốn nói là tao cũng vừa có người yêu đó.

Niềm vui lại nhân đôi khi cả hai người đồng nghiệp của mình đều có tin vui. Tôi cũng tranh thủ khúc này để bắt họ trả chàu nhậu này mới được.

- Thế thì để ăn mừng chị N và bạn tôi trả tiền buổi hôm nay nhỉ?

Tôi đá mắt qua Em ngồi bên cạnh, Em cười vẻ mặt biểu tình đồng ý.

- Mày nhanh mỗi cái này đó. Còn mày đã thích ai chưa? Bảo luôn cho chị mày biết. Cứ giấu mãi vậy khi nào mới trưởng thành hả em.

Thật sự bây giờ tôi cũng muốn nói ra là mình thích em lắm nhưng sợ là em có thích tôi không nhỉ? Thật phân vân.

Thấy tôi suy nghĩ mà chẳng nói gì, chị N lại chuyển hướng sang Em.

- Nó không nói thì em nói đi. Em có ai thương thầm hay thương thầm ai chưa?

- Dạ em...

** Em thích.../ Dạ em có người yêu rồi.

Tôi vừa định nói thì em đã dứt câu của mình.

- Thế mà đó giờ chị tưởng em thích thằng em trai của chị chứ hehe. Chị xin lỗi nhá.

- Dạ không sao, em thấy mọi người chọc em với anh vui nên em không để ý tới.

- Còn mày thích ai mà định nói rồi lại không nói?

- Dạ không, em tính nói là em thích bản thân mình thôi. - Giọng tôi trở nên trầm lại.

Đã hơn 30p kể từ khi em nhận được tin nhắn của người ấy hối thúc về nhà, tôi chẳng còn biết mình muốn nói gì nữa. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi trở nên tuyệt vọng.

Thời tiết bổng hoá se se lạnh, mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau, còn tôi tay đã cầm lon bia thứ 5 lên mà nóc cạn. Tôi chẳng biết tửu lượng của mình là bao nhiêu nữa. Bình thường uống đến lon thứ 3 rồi là tôi từ chối mọi lời mời, hôm nay đã 5 lon mà chưa muốn dứt. Thấy thế chị N mới quay sang cản tôi lại.

- Mày hôm nay bị sao vậy? Uống để còn chừa đường về nhà nữa.

Tôi cầm lon bia thứ 6 lên, bật nắp bia rồi đưa lên miệng uống lấy như kẻ khát nước. Mặt tôi lúc này đỏ rực, nóng dần lên. Tôi cảm giác đầu tôi bây giờ lâng lâng, đau nhẹ, sắp không kiểm soát được hành động mình sắp làm.

Miệng thì cứ lẩm bẩm là còn tỉnh, nhưng tôi chẳng biết là mình đã say "quắc cần câu" lên rồi.

- Em thích "Em" ấy. Nhưng họ có người yêu rồi chị à.

- Là em nào? Mày đừng nói tao là...

- .......

Tôi trở về nhà, đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc của mình. Mặc dù rất mệt nhưng chẳng tài nào ngủ được.

Tôi cảm nhận được men trong người đã vơi đi chút ít, khoác nhẹ chiếc áo gió, hai bên tai là chiếc airpod đang bật bài nhạc mà tôi nghe hằng ngày.

Trên sân thượng, cái không khí gần 1h khuya làm tôi run nhẹ người. Tôi tựa lưng vào chiếc ghế, nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về em...

Đúng,
Là tôi thích em, chứ em chẳng hề thích tôi.
Cho dù bây giờ có chịu bao nhiêu oan ức tủi thân đi chẳng nữa, cũng không thể trách bất cứ ai, đặc biệt là người bên cạnh em.
Tôi trách bản thân tôi.
Ai bảo tôi có bản lĩnh thích em mà không có bản thích làm cho em thích lại tôi.

Suy cho cùng, mọi sự thất vọng hôm nay cũng từ hi vọng của tôi ở em quá nhiều mà ra.

Tôi yêu em
Tôi yêu em không lí do, không mục đích.
Tôi yêu em đơn giản vì đó là em.
Nhưng "chỉ tôi yêu em" vì tôi đơn phương.
Thật vô nghĩa.

Những ngày tháng đơn phương, tôi xin dừng tại đây, không còn gì phải đáng tiếc nữa, chỉ tiếc là tình cảm thì trao đến em chân thành nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra lời yêu em. Để giờ đây người hạnh phúc là em, người đau lòng là tôi.

Đến cuối cùng tôi đã có câu trả lời cho mình.  "Tôi và em mãi mãi cũng chỉ là bạn bè...."

Tạm biệt, em hạnh phúc!








_____________________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi series Tôi yêu đơn phương cậu đấy của mình.
Cái kết thật sơ sài nhưng mình không biết viết sao để hay nữa. Bỏ truyện cũng khá lâu rồi. Mình phải lục lại mấy chiếc hint cũ để lấy cảm xúc thôi.

Sắp tới nếu có cảm xúc mình sẽ viết tiếp Bộ" gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc" hoặc end fic "trên tình bạn dưới tình yêu" nha. Mọi người đón chờ nheee.
Thank you rất nhiều. Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top