Tôi yêu đơn phương cậu đấy (2)

Một buổi chiều đầy nắng gắt, không hiểu sao tôi lại ghét cái không khí như bây giờ. Bình thường nụ cười luôn gắn liền trên môi tôi nhưng hôm nay lại thay bằng gương mặt vô cảm.

- Hôm nay thất tình à, sao đi làm không lấy một tí tinh thần thế.

Người bạn chung ca với tôi thắc mắc.

- Làm gì có tình để thất, hôm nay vẫn bình thường mà. Vẫn cười như mọi ngày đấy thôi.

Nói rồi tôi cố gắng mở khuôn miệng để m cười, một nụ cười không chút gượng gạo.

- Cho mày 5s đi soi gương lại rồi hãy nói chữ "bình thường" ở đây?

Tôi theo lời nói của nó mà đem cái mặt bần thần của mình đi đến trước gương. Tôi nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn cũng đã hơn năm phút.

" Nhìn vẫn giống như mọi ngày mà ta? Humm, mà nhìn kĩ thì khuôn mặt này có vẻ hơi buồn, tại sao nhỉ?? Mà vẫn đẹp trai không sao.."- Tôi lại nghĩ thầm mấy điều linh tinh trong đầu.

Phải rồi, hình như đã 3 ngày tôi và cậu không gặp nhau vì trái ca với nhau. Không phải là tôi không biết nhưng tôi cố tình không nhắc tới để bản thân này không thừa nhận là đang nhớ đến người ta. Đã 3 ngày rồi tôi không được nghe giọng nói ấy, đã 3 ngày tôi chẳng được nhìn nụ cười ấy và cũng đã 3 ngày tôi không bắt gặp được ánh mắt mà cậu nhìn tôi.

Tôi chẳng muốn nói gì cả, nhưng thật sự tôi đang nhớ cậu.

Liệu cậu có hay?

Tôi nhớ những lần đang pha cà phê, tôi bỗng ngước lên thấy cậu đang nhìn tôi, những lần nói chuyện say xưa cậu cũng để ý đến tôi. Bao nhiêu lần rồi tôi bị mê mẫn ánh mắt đó của cậu.

Đồng hồ đã điểm 5h30, giây phút tôi chờ đợi cuối cùng đã đến. Tôi chờ cậu.

Cánh cửa đang được ai đó đẩy vào, tôi hi vọng là cậu, nhướng mắt lên để xem là ai.

Dáng người này, đôi giày hằng ngày đặt chân đến đây, rồi cả tiếng "chào" tôi liền khẳng định đó là cậu. Và tôi đã đúng.

Trái tim tôi lúc này như một cây hoa bị bỏ khô 3 ngày rồi đón nhận những giọt nước hạnh phúc. Tôi cười, tôi đã cười khi nhìn thấy cậu.

Xưng cậu tôi thấy mình giống bạn, nên thôi tôi mạn phép chuyển sang xưng "em" cho tình cảm nhỉ? Em cho phép tôi nhé!

Em bước vào, điều khiến tôi sung sướng lúc này là ánh mắt của em luôn đặt ở tôi đầu tiên. Tôi cũng giả vờ làm ngơ nhưng em đâu biết rằng tôi vui đến dường nào.

Đã gắn bó với nhau gần năm tháng nhưng lần đầu tiên tôi gặp em, em chẳng phải gu của tôi, cũng chẳng có cái gì gọi là ấn tượng. Nhưng nụ cười của em vô thức trở thành một thứ rất đẹp đẽ trong lòng tôi, dần dần tôi đã thích em nhiều đến mức tôi cũng không hiểu được tại sao...  Hình như trái tim tôi đã tin vào tình yêu, còn em thì sao?

Tôi đang loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình sau khi vừa rời chiếc toilet. Lục tìm hết chỗ này đến chỗ khác, ngay cả chiếc tủ lạnh tôi cũng không chừa. Tìm mệt đến đứt cả hơi không thấy tôi đã nghĩ ngay đến hung thủ hay ăn cắp vặt trong quán không ai khác ngoài những người đồng nghiệp của tôi.

Khuôn mặt tôi bắt đầu từ vui vẻ phải tỏ vẻ tội nghiệp, công việc pha chế bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi bắt đầu đi năn nỉ tất cả mọi người để xin lại chiếc điện thoại của mình.

Tôi tiến đến quầy thu ngân, gương mặt tôi ngây thơ nhìn người chị hôm nay của tôi sao mà xinh lạ lùng.

- Chị ơi trả điện thoại cho em đi mà.

Chị N không một chút do dự, kéo két tiền ra lấy gì đó, tôi hi vọng là chiếc điện thoại của mình nhưng bởi hi vọng nhiều là thất vọng cũng nhiều, chị đưa có tôi "cái nịt" rồi cười vào mặt tôi.

- Cho chừa cái tội hớ hênh.

Cứ thế mà tôi phải năn nỉ tới thằng bạn, đến cả nhân viên phục vụcở ngoài ai cũng lắc đầu nói "không biết". Cả quán ai tôi cũng hỏi nhưng tôi lại chừa mỗi em ra. Vì sao ư? Đơn giản vì vẻ mặt ngây thơ vô tội kia làm tôi tin tưởng em.

Chị thu ngân thấy tôi chừa em ra liền lên tiếng thắc mắc.

- Nè sao mày ai mày cũng hỏi? Riêng thằng "em" của mày, mày lại chừa nó ra? Nó là người yêu của mày à.

- Nó làm gì dám giấu điện thoại của em.

Tôi nhanh nhảu bác bỏ ý nghĩ đó của chị tôi, mặc dù lòng tôi không ngừng thích thế.

Đã hơn một tiếng trôi qua, tôi không một phút nào quên đi việc chiếc điện thoại của tôi đang nằm trong tay người khác. Tôi đang có việc vô cùng quan trọng cần trao đổi với bạn bè, nhưng năn nỉ chẳng ai trả lại nó cho tôi. Sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn của bản thân tôi đành im lặng.

Một hồi lâu mọi người cũng nhận ra là tôi đang giận dỗi vì sự thinh lặng đến đáng sợ của tôi. Thật sự tôi chưa bao giờ bực tức đến mức mà không nói chuyện như thế này. Hôm nay mọi người rất quá đáng.

Khách về sớm, mặc kệ mọi người làm gì tôi tranh thủ dọn quầy bar của mình. Bỗng đằng sau có người bước đến chỗ tôi, đưa chiếc điện thoại của tôi ra trước mặt. Tôi quay lại, người đó lại là em.

Tại sao lại là em? Tại sao sự tin tưởng của tôi em lại dập tắt nó. Tôi lúc này cảm thấy bất lực rồi thở dài.

- Lần sau mọi người đừng làm vậy.

Tôi nhìn sang em. - " Cả em nữa "

Tôi và những người bạn của mình đã làm viên rất lâu với nhau, một điều mà tôi dám chắc rằng câu nói đó của tôi không thể nào ngăn cách được sự hiểu nhau và tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.

Còn em thì tôi chẳng biết nữa.

Tôi thật buồn, mọi người xung quanh quá đáng với tôi đã đành, em lại hùa theo mọi người đối xử với tôi như vậy..

Sau câu nói có phần nặng lời, tôi để ý ánh mắt em từng chút một. Nhìn sâu trong đôi mắt của em, tôi thấy nó buồn rười rượi mong manh đến khó tả.

Là em cảm thấy có lỗi hay là em buồn tôi?








_________________________
Vui nốt phần này, phần sau end nhá ❤️
IG: who03__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top