Tôi yêu đơn phương cậu đấy (1)



" Cô đơn như một loại acxit ăn mòn
cứ chờ trực mà tuôn trào."

Kể từ ngày người ấy rời xa tôi mà không một lời, chẳng ai có thể thay thế khoảng trống vào trái tim tôi. Ngày ta đến với nhau sao mà hạnh phúc, cả hôm rời xa nhau cũng vậy. Hạnh phúc đến với người ấy, còn tôi là bi thương.

Năm nay là năm thứ 19 tôi được sống trên cõi đời này, không quá lớn nhưng cũng chẳng phải là một đứa trẻ con. Vì dòng đời đưa đẩy nên tôi phải tạm dừng việc làm một cậu học sinh cấp 3 ngây thơ trong đầy tiếc nuối. Tôi biết ông trời làm vậy là có lí do. Hình như nhờ thế mà không biết từ lúc nào tôi chẳng thèm nhớ đến người ấy nữa. Chẳng còn những lần lòng thì đau nhẹ, tim nhói lên khi bắt gặp ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi thật muốn hét lên to "con cảm ơn ông trời" nhưng rồi lại thôi.

Tôi thầm nghĩ đã đến lúc trái tim này cần một hơi ấm, cần sự yêu thương của ai đó mà tôi không biết đó là ai...

Cuộc đời này cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi trở thành một "Barista" pha cà phê nhưng tôi lại chẳng thích uống nó? Tại sao chứ? Hiện tại chính tôi cũng không thể giải đáp thắc mắc cho bản thân mình.

Công việc mỗi ngày của tôi là chiết xuất những cốc cafe ngon đến cho khách hàng, không những thế tôi còn có thể tâm sự với họ, làm ra những ly cafe hợp với tâm trạng của họ.

" Hôm nay cậu có buồn không? Uống một ly cafe của tôi pha được chứ! "

Vì lí do cá nhân, tôi phải tạm ngưng công việc đến hai tuần. Hôm nay là ngày tôi trở lại công việc của mình.

Nhìn ra bầu trời hôm nay sao mà xanh một cách dịu dàng, đâu đó thi thoảng lại có chút gió làm khẽ lạnh trái tim tôi. Tôi khoác lên mình chiếc áo đồng phục, tôi háo hức quay trở lại với việc pha chế Cafe. Với tôi bây giờ nó không đơn thuần là một cái nghề, nó là tình yêu duy nhất của tôi.

Cho tới khi tôi gặp cậu.

- Long time no see.

Câu nói đồng thanh của đồng nghiệp chào tôi sau thời gian tôi vắng mặt. Tôi đứng khựng lại, đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn quen thuộc không có gì thay đổi.

- Hello mọi người em đã trở lại.

Tôi đáp lại lời chào của những người bạn kèm đó là nụ cười trìu mến. Đi vài bước để tới khu vực làm việc của tôi. Một cậu con trai ngồi gần đó, hình như là nhân viên mới.

Tôi thấy làm lạ, tôi đã bắt đầu công việc hơn 30 phút rồi chẳng thấy cậu ta mở miệng nói tiếng nào. Ít ra thì cũng phải chào tôi một tiếng chứ nhỉ? Không phải vì cái lí ma cũ bắt nạt ma mới nhưng tôi đã chào cậu ta rồi nhận lời cái gật đầu không một lời nói..

- Chị N, nhân viên mới à chị? Sao không thấy nói chuyện với mọi người vậy.

Tôi quay sang chị thu ngân thắc mắc mà hỏi. Chị cũng thở dài mà đáp lại tôi.

- Nhân viên mới, làm được một tuần rồi, tên thì đợi hỏi mới trả lời, bao nhiêu tuổi tới giờ cũng chẳng biết.

Nghe vậy tôi cảm thấy rất giận, thành thật mà nói tôi không thích kiểu người như vậy, nếu có mất lòng thì tôi cũng chịu.

Đêm nay sao lại khó ngủ, tôi trằn trọc, tay vắt lên trán suy nghĩ về con người kia.

Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau trừ những lúc cậu ta mang nước đến cho khách hàng thì ngồi gục đầu vào màn hình điện thoại, đôi lúc tiết kiệm lời nói đến nổi chỉ phát ra từ " dạ ", " um" có khi lại không trả lời. Chắc là do không nghe thấy.

Một tuần trôi qua, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đó với tôi. À không, mà với cả mọi người. Tôi gần như bất lực khi vừa phải làm việc vừa phải chinh phục giọng nói của cậu ta.

Tôi làm xong ly nước của khách oder cầm đến chỗ cậu ta tôi có lỡ tay đặt hơi mạnh như dằn mặt. Cậu ta nhìn tôi với ánh mặt như ngày thường mà không một chút khó chịu. Hay là do quy định nhân viên đeo khẩu trang nên tôi không thấy được vẻ mặt đó.

Những chiếc "Shaker" được tôi rửa sạch và úp gọn gàng sau những lần làm xong nước. Tôi "chùi" hai bàn tay ướt đẫm của mình vào chiếc tạp dề. Tôi ngước mặt lên nhìn thấy cậu ta vẫn chưa đi ly nước đó, lòng tôi có một chút bực mình. Tôi suy nghĩ "có khi nào cậu ta trả đũa tôi chuyện lúc nãy"

- Này, sao chưa đi nước nữa? Khách đợi lâu lắm rồi đấy.

Tôi khó chịu giọng có vẻ hơi lớn với cậu ta.
Cậu ta nhìn mặt tôi bình tĩnh mà đáp.

- Chưa có bill, không biết số bàn nên chưa đi.

Giọng nói lạnh lùng pha ít đanh đá đáp trả lại tôi, lúc này tôi biết mình đã sai. Tự nhiên tôi lại quên đi chuyện phải đưa số bàn cho cậu ta. Tôi im thăng thắt sau lời nói đó, thì thôi đành lẳng lặng mà xin lỗi người ta vậy.

- Ừ, xin lỗi.

Tôi chạy đến chỗ ra thẻ bàn lấy thật nhanh đưa cho cậu ta, tôi nghe hắn thở dài? Là thất vọng hay là buồn tôi đây?

Cậu ta bước từ nhà vệ sinh ra nhưng lại quên đeo lại chiếc khẩu trang. Sau 2 tháng làm việc với nhau bây giờ tôi mới thấy rõ mặt của cậu ấy.

Cậu ta cao bằng tôi, khuôn mặt điển trai, môi cậu đỏ tự nhiên. Lạnh lùng là cách mà cậu đối xử với tôi và mọi người trước đó, nhưng hôm nay cậu lại cười? Nhìn cậu cười sao tim tôi lại đập nhanh? Lòng tôi thắc mắc...

Để ý mới thấy cậu đã hoà nhập với mọi người từ khi nào tôi chẳng biết. Tôi buồn một chút khi không phải là người giúp cậu gần hơn với mọi người, nhưng cậu làm rất tốt, tốt hơn tôi nghĩ như là một phần an ủi tôi.

Cậu 18 tuổi, nhỏ hơn tôi. Cậu ta cũng thích chơi game, may mắn game đó lại là sở trường của tôi. Sau những giờ làm tôi và đồng nghiệp thường rủ nhau vào game vừa chơi vừa tán ngẫu. Tối nào cũng thế chúng tôi hiểu nhau đến mức không cần phải rủ mà tự vào, hôm nay đặc biệt là có cậu. Thế là team tôi vừa đủ 5 người.

Mọi người luôn đẩy tôi vào vị trí chủ lực là AD, tôi cũng thích chơi ở vị trí này. Cậu ta thì chọn SP. Vào trận cả team bật mic bàn chiến lược, nói là thế nhưng tấu hài là chính. Cậu cũng đã theo được nhịp của mọi người. Cậu ta bắt đầu troll tôi bằng cách kéo team địch về phía tôi rồi bỏ chạy. Sau những lúc đó cậu cười to rồi thốt ra lời xin lỗi như đùa.

- Xin lỗi nha, em không cố ý.

Bình thường thì chẳng dễ dàng gì mà tôi bỏ qua nhưng lần này tôi thấy vui khi cậu làm điều đó.

- Này, một lần nữa là tao AFK đấy nhá.

Tôi giả giọng nghiêm túc mà đáp.


________________________
(*)
* Barista: pha chế các loại Cafe ý như Espresso, Cappuccino, Latte Coffee,...
* Sharke: bình lắc pha chế.
________________________

Xin chào mọi người đã lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn khoẻ chứ?
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã chờ mình, cũng có một số chờ quá lâu nên đã quên mất mình huhu. Nhưng không sao và mình đã trở lại rồi đây.
Giải thích cho việc tại sao mình lại viết cái này thì đơn giản là tự nhiên có hứng viết cho mọi người có cái để đọc trong khi đợi mình viết fic kia nè.
Khi nào mình viết thì cũng chưa biết nữa đang cố lấy cảm xúc lại để end đó.
Còn cái này chỉ đơn giản là một album cũng không hẳn là thế mà nó là một fic bao gồm những câu chuyện ngắn của mình hoặc của ai đó mà mình dựa vào đó viết lên.

Các bạn có thích đọc như thế nào trong khi chờ mình viết fic kia không. Cho mình din ý kiến được không? Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Hẹn gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top