Văn Án
Anh sinh ra từ nghèo khó, tới thành phố rộng lớn học với anh mọi thứ đều xa lạ. Chỉ có gặp được cô mới khiến anh thấy mình thuộc về nơi này.
Cô ngọt ngào, cô thanh thuần, cô đáng yêu. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô sẽ chỉ mỉm cười với anh, dịu dàng với anh. Lúc đó anh nghĩ có lẽ gặp cô là điều ngọt ngào nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của anh.
Nhưng mà, cô cũng là u sầu, là nỗi buồn, là nước mắt trong những tháng mới lớn. Cô cho anh hạnh phúc trên cao, rồi vứt anh xuống vực thẳm. Cô vẽ tương lai rộng mở của hai người rồi để anh tự đi.
Diệc Thần luôn nghĩ, sau này gặp lại cô, anh nhất định sẽ không do dự mà quay mặt đi, sẽ không cần hèn yếu như khi xưa xin cô quay lại với anh.. Chỉ là lí trí biết tâm niệm thì con tim cũng biết đập.
Đối với Dương Tú Ly, Diệc Thần là chàng trai ở giữa năm tháng bồng bột và ngưỡng cửa trưởng thành. Anh là chuyển giao gữa thanh xuân và tuổi trẻ, là giấc mơ nhưng chưa từng là ước mơ của cô.
Gặp anh là thanh niên trẻ tài năng, sáng sủa, đẹp đẽ là thứ mà cô yêu thích nhưng lại thiếu đi thứ mà cô cần. Cô cũng biết anh sau này chắc chắn sẽ thành công, chỉ là cô cũng sống trong nhiều năm nghèo khó, cô không đợi được nữa. Cô biết mọi người và cả anh đều nghĩ cô là kẻ tham sa hoa phú quý, mà có lẽ cô cũng nghĩ mình như vậy. Nhưng họ chưa từng sống trong nghèo khổ đương nhiên sẽ không hiểu được...
Cô cũng biết lúc gặp lại anh có lẽ anh đã là một quý ông thành đạt. Gặp lại anh cũng là gặp lại chính thanh xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top