CHƯƠNG II: ANH KHÔNG TIN VÀO TÌNH YÊU
-Dám kháng cự à?! Để tao cho mày biết thế nào là đau đớn!
Trong căn nhà dột nát cuối hẻm, gã đàn ông cao lớn một tay cầm chai thủy tinh, tay còn lại nắm tóc người phụ nữ. Hắn dùng chai thủy tinh làm vũ khí, thô bạo đập vào đầu người phụ nữ trước mặt. Nghe tiếng người phụ nữ đau đớn hét lên, gã bật cười ha hả:
-La đi! Hét đi! Những âm thanh đó mới vui tai làm sao! Tiếng khóc lóc của mày sẽ giải khuây được cho ta đấy! Ha ha ha.
Nói rồi hắn lại tiếp tục đánh đập vợ mình, càng đánh càng hăng máu. Người phụ nữ dần mất hết sức lực, không còn la hét nữa nhưng miệng cứ lẩm bẩm:
-Tôi xin ông, ông làm gì tôi cũng được nhưng đừng đụng đến thằng bé. Tôi xin ông...
Người đàn bà đáng thương cứ liên tục lặp lại câu nói đó như một con robot. Một lúc sau, gã đàn ông mất hết kiên nhẫn, quăng người phụ nữ vào tường. Hắn liếc nhìn con người đang khó nhọc gượng dậy ấy, quỳ xuống, khinh bỉ nói:
-Tại sao mày lại không khóc? Dù tao có hành hạ mày như thế nào, mày cũng không khóc. Nếu đau thì mày có thể khóc mà. Mày khóc đi! Khóc đi! Khóc cho tao xem!
Giọng gã kích động, hai đồng tử mở to. Dưới ánh chớp lóe lên bên ngoài, gương mặt hắn trở nên méo mó, xấu xí. Nhìn hắn không khác gì con quỷ đang từ từ trừng phạt con mồi không chịu nghe lời. Chân gã liên tục đạp xuống, giày xéo người phụ nữ khốn khổ.
Ở góc bếp, một cậu bé ngồi co ro trong góc tường, sợ sệt ôm đầu. Cứ mỗi lần tiếng thủy tinh đánh vào đầu mẹ cậu vang lên, cậu lại run bần bật. Cậu bé mím chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Giọt máu trên khóe miệng khẽ rơi xuống, tạo thành một tiếng "tách" nhỏ. Cậu muốn đánh người cha vũ phu kia, muốn cứu lấy mẹ cậu nhưng không đủ can đảm.
Ngoài trời, mưa bắt đầu tạnh. Gã thấm mệt, ném người phụ nữ xuống sàn rồi đi tìm nước uống. Mẹ cậu gượng sức, quơ lấy con dao rơi trên sàn nhà. Bà dùng hết sức bình sinh lao về phía tên cầm thú. Hắn không chút phòng bị, nhanh chóng bị bà đè xuống. Hắn dùng tay đánh túi bụi vào mặt bà nhưng càng đánh bà cáng bám chặt lấy hắn hơn. Bà cười điên cuồng rồi cay đắng nói:
-Nếu để mày sống thì sau này mày sẽ tiếp tục đánh đập mẹ con tao. Sức tao giờ yếu lắm rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Tao chết rồi, mày sẽ lại quay sang hành hạ thằng bé. Tao nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra! Tuyệt đối không! Hôm nay dù có chết tao cũng sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng!!!!
Nói rồi bà dùng hết sức đâm con dao vào một điểm duy nhất, trái tim của gã đàn ông khốn nạn kia. Một lúc sau không còn thấy hắn động đậy nữa. Bà ngã xuống đất, nở nụ cười.
Cậu vội chạy về phía mẹ, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ, nức nở:
-Mẹ ơi, hắn chết rồi. Sau này chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc đúng không? Mẹ sẽ không còn bị đánh đập nữa. Rồi tối đến, mẹ sẽ đọc truyện cho con nghe đúng không?
Bà lấy tay xoa đầu đứa con bé bỏng, đứa con mà bà yêu quý hơn cả mạng sống của bản thân, khẽ nói:
-Con trai ngốc của mẹ, đừng khóc chứ. Mẹ xin lỗi. Sau này, mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Con phải mạnh mẽ lên mới tồn tại được trên cõi đời khắc nghiệt này. Con trai cưng của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm...
Trút hơi thở cuối cùng, tay bà rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trên môi bà nở một nụ cười thanh thản. Cậu bàng hoàng, gục người xuống ôm lấy thân xác lạnh ngắt của mẹ, run rẩy nói:
-Mẹ, đừng đùa con. Mẹ đã hứa rồi mà... Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao... sẽ cùng nhau ăn những bữa cơm tối ấm cúng... Mẹ à, con sẽ không bao giờ khóc nữa đâu... Nên xin mẹ, đừng rời bỏ con...
Rồi cậu cố lay mẹ, hằng mong bà sẽ cử động lại nhưng không thể. Cậu hét lên tiếng "Mẹ". Tiếng hét phá tan bầu trời tăm tối, lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài cửa.
Lạc Thiên choàng tỉnh, cả người lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi dậy, lấy tay trái ôm đầu. Lại là giấc mơ đó nữa, cơn ác mộng mà cậu không muốn thấy chút nào. Mười năm trôi qua, cậu đã nghĩ mình đã quên đi sự việc năm đó. Nhưng bây giờ, nó lại trở về, ám ảnh cậu. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy khăn bước vào phòng tắm.
Trường cấp ba Lại Hàn.
Trước cổng trường, nổi bật một chàng trai vô tư chơi game bất chấp ánh mắt của người qua lại. Lạc Thiên thở dài, tiến lại gần cậu bạn thân, than thở:
-Ông trời ơi, xuống đây mà coi. Sao tôi lại có đứa bạn vô ý tứ như thế chứ.
Triệu Lai Uy nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi vỗ vai cậu, nhe răng cười:
-Thiên, sao hôm nay đi học muộn thế? Học sinh gương mẫu phải đến trường đúng giờ, không được la cà dọc đường...
Chưa kịp để Lai Uy nói xong bài thuyết giáo, Lạc Thiên đã nhanh chóng phản bác lại đứa bạn thân:
-Một đứa suốt ngày vi phạm kỷ luật như mày mà cũng đòi thuyết giảng tao sao? Lẽ nào hôm nay trời sập à?
Lai Uy bẽ mặt, nói:
-Lâu lâu cũng phải cho tao thể hiện tí chứ. Lúc nào cũng là mày trách mắng tao mà. Hiếm khi có dịp nên tao chọc mày để lấy lại danh dự của đấng nam nhi thôi.
Lạc Thiên thở dài. Đứa bạn này thật sự hết thuốc chữa rồi sao? Sửu nhi cũng phải có mức độ thôi chứ. Rồi cậu để mặc đứa bạn thân đang la hét đằng sau, ung dung đi về phía lớp học.
Tan học, học sinh tràn ra khỏi lớp như một cơn đại hồng thủy. Đối với Lạc Thiên, giờ tan học là quãng thời gian phiền phức nhất bởi hai lý do:
1. Cứ tan học là lại bị mấy đứa bạn rủ đi chơi, không rủ đi chơi thì cũng rủ đi hát Karaoke.
2. Cứ tan học là lại bị mấy nữ sinh trong trường tỏ tình đủ các kiểu. Một ngày có ít nhất năm cô đến tỏ tình với cậu.
Mà đó cũng là điều đương nhiên với một người như cậu. Cậu vừa đẹp trai, học giỏi, thể thao rất cừ, các môn nghệ thuật thì khỏi phải chê. Chỉ có thể dùng từ thiên tài để miêu tả cậu. Cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng, Lạc Thiên thực sự rất hút gái. Nếu phải so sánh thì cậu là trăng trên bầu trời, lạnh lùng, đẹp đẽ và không thể nào với tới. Dù đã từ chối rất nhiều cô gái nhưng nữ sinh trong trường cứ như thiêu thân lao vào lửa, hết lần này đến lần khác tỏ tình với cậu.
Tổng kết lại, Lạc Thiên rất ghét giờ tan học.
Sau khi từ chối thêm vài cô gái, cậu chuẩn bị ra về thì bị Lai Uy chặn lại với vẻ mặt sống không bằng chết. Cậu ta mếu máo nói:
-Thiên, sao mày có số mà không biết hưởng vậy? Hãy nhìn những em nữ sinh xinh tươi kia đi, đó thật sự là thiên đường đó! Cả hoa khôi của trường là Lý Thi Thi cũng từng tỏ tình với mày rồi... Mày cũng học năm hai rồi. Tính cô đơn hết cấp ba sao?! Vậy mà... tại sao... tại sao?! Nhân danh các nam sinh trong trường này, tao sẽ trừng phạt mày!
Rồi Lai Uy lao tới phía Lạc Thiên, toan đám một phát vào mặt cậu. Lạc Thiên dễ dàng né được. Mất đà, Lai Uy tông thẳng vào tường. Cậu chàng lổm cổm bò dậy, lấy tay đấm xuống đất, phẫn nộ hét lên:
-Chết tiệt! Xin lỗi mọi người! Tôi đã không thể hoàn thành sứ mạng cao cả!
Lạc Thiên ngao ngán nhìn Lai Uy:
-Sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên thế chứ! Chỉ đơn giản là tao không muốn yêu ai thôi.
Cậu không tin vào tình yêu. Con người đối với nhau liệu có bao nhiêu phần là thật lòng? Phản bội ai đó, lợi dụng ai đó là điều con người giỏi nhất. Nực cười thay, cậu cũng là một trong số những con người ấy. Nhiều lúc cậu muốn chết đi, nhưng lại nhớ tới lời hứa với mẹ năm xưa nên cậu lại phải tiếp tục sống. Yêu cho nhiều vào, rồi làm tổn thương nhau tới chết như cha mẹ cậu. Yêu để rồi chính bản thân mình bị tổn thương, thật ngu ngốc. Thứ tình yêu như vậy, cậu không cần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top