Chap4: Gia đình
Kéo tôi ra khỏi căn tin, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt căm phẫn, tiếc nuối và cả thất vọng. Cậu ấy đang tức giận. Tôi đoán thế. Cái cách cậu ấy nắm tay tôi không chỉ đơn thuần là nắm bình thường mà xiết rất chặt như thể muốn dồn hết sự giận dữ vào đó. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn im lặng, cậu ấy dừng lại ở hành lang và buông tay tôi ra.
- " Cậu ngốc à ? Cho dù người khác có đánh cậu vì bất cứ điều gì đi nữa thì cậu cũng phải biết phản kháng lại để tự vệ cho bản thân mình chứ, nếu mình không tới kịp thì cậu cứ trân mình ra chịu à. Cậu ngốc vừa thôi."
Cậu ấy gợi lại cho tôi cảm giác gì đó ấm áp. Tôi không biết phải gọi cảm giác đó là nên tạm gọi là tình thân. Trước kia, mẹ tôi cũng hay mắng tôi như thế mỗi khi tôi dầm mưa về hay là quên mang nón đi học, khóc vì bị điểm kém thì mẹ bảo điểm số không quan trọng, quan trọng là tôi đã nỗ lực hết mình.
Lúc bé, tôi nghĩ mẹ vẫn sẽ thương mà nhắc nhở tôi về những thứ nhỏ nhặt như thế và bố vẫn sẽ mãi trìu chuộng tôi, gọi tôi bằng cái tên " Cún ngoan của bố". Nhưng mọi chuyện lại xảy ra với tôi theo cách hiển nhiên nhất vào cái ngày mà mẹ không còn thương bố nữa, vào cái ngày mà mẹ đem hết yêu thương cho một người xa lạ hoàn toàn, mẹ nói là mẹ nhận ra mẹ đã hết thương bố khi mẹ bên cạnh người ta. Bố hôm đó bảo mẹ đừng đùa nữa, chuyện đó không thể đem ra để đùa được. Tôi cũng nghĩ như bố. Mẹ tôi lại đưa ra một tờ giấy trên tờ giấy đó ghi chữ "Đơn li hôn" rất rõ lại còn in đậm, tôi đọc rất kĩ thật sự tôi đã phải đánh vần vì mọi chuyện xảy ra đột ngột, khiến tôi không thể nào chấp nhận sự thật. Mẹ bắt bố phải kí nhưng bố đã không kí, bố nói mẹ suy nghĩ lại vì bố còn yêu mẹ rất nhiều, có thể nào mẹ một lần vì bố vì tôi mà quên đi chuyện này, cho dù mẹ có ghét bỏ bố thế nào cũng được nhưng chỉ cần mẹ chịu ở lại thì mẹ muốn bố làm gì , bố cũng sẽ đồng ý với mẹ.
Những ngày sau đó, quá tàn nhẫn với bố tôi. Bố chủ động ra phòng khách ngủ, sợ mẹ sẽ vì không muốn nhìn thấy bố mà bỏ đi, sợ tôi mồ côi mẹ. Còn mẹ thì vẫn im lặng từ hôm đó cho đến nay, mẹ không nói chuyện với tôi cũng chẳng quan tâm tôi nữa, tôi cố tình tắm thật lâu, ngâm mình thật lâu để bị cảm, kế hoạch của tôi thì thành công nhưng mẹ chẳng thèm liếc mắt đến tôi, chỉ có bố chăm sóc tôi. Trong một buổi chiều tà, khi tôi đi học về tôi thấy bố ngồi ở bục cửa trông bố tiều tụy đến đáng thương khung cảnh hoàng hôn hôm đó hòa cùng nỗi buồn của bố cho tôi một hình ảnh bất diệt về người cha tôi luôn kính trọng. Ông ấy không biết tôi đang đứng gần đó, chợt tôi thấy bố khóc nhưng rất nhanh lấy tay lau đi, ông mỉm cười gọi tôi vào nhà. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, tình cảm của bố đối với mẹ rất sâu đậm. Mẹ tôi luôn về nhà trong tình trạng say xỉn sau đó thì khóc lóc gọi điện thoại cho người kia nói rằng ông ta hãy cứu mẹ ra khỏi chỗ này, luôn miệng gọi tên ông ta, nói yêu ông ta. Một tuần sau đó, bố tôi đưa lại cho mẹ tờ giấy mà mẹ yêu cầu bố kí tên, rồi bố chở mẹ đến tòa để ly hôn, trên đường đi bố im lặng. Mẹ im lặng. Tôi im lặng không phải là tôi không đau đớn mà là vì đau quá nên không thể khóc, cũng không thể thành lời. Tôi sắp mất cả hai. Lúc vào bên trong bố còn nói với mẹ một câu mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên "Nếu cuộc sống ngoài kia có khó khăn quá, nếu người đó đối xử với em không tốt hay bất cứ chuyện gì cần có thể về tìm anh, về nhà của chúng ta, anh vẫn luôn chờ em." Tôi nức nở ngay khi nghe câu đó, tôi thấy bố thật đáng thương.
Phiên tòa kết thúc, bố mẹ tôi chính thức li hôn quyền nuôi con thuộc về mẹ tôi. Cả phiên tòa tôi chỉ ngồi yên lặng, tôi không nghe thấy quan tòa nói gì cả, đầu óc của tôi lúc đó chỉ có hình ảnh tiều tụy của bố hôm chiều tà. Ra khỏi đó tôi nhào vào lòng ôm bố như cái ôm cuối cùng, bố tôi vẫn dịu dàng cười hiền ôm tôi, nhìn sang mẹ bố nói với một giọng bình thản " Nhất định phải hạnh phúc" Sau đó thì cười gượng, chào mẹ tôi. Mẹ tôi gửi cho tôi cho dì. Bà ấy chưa bao giờ ghé thăm tôi. Lớn lên. Tôi cũng thôi không còn trách bà ấy nữa, bố vẫn đến thăm tôi mỗi tháng một lần nhưng dạo này số lần bố đến thăm tôi ngày càng thưa thớt dần.
Cậu ấy khơi lại cái cảm giác tình thân trong tôi, làm tôi không kìm được xúc động mà rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top