CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ ÁM ẢNH

Qúa khứ là thứ mà con người không thể quên được, và luôn luôn bị ám ảnh.

**************************************************************************

  Một năm trước.

 Chát...

 Một bạt tay dán xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Khả.Toàn thân cô run lên, giọt nước mắt nóng hổi trào ra lăn dài trên má cô. Cô nâng đôi mắt đầy hận ý nhìn thẳng vào Lâm Chấn rồi rống to lên.

" Lâm Chấn tôi hận ông, tôi hận ông."

 Chạy ra ngoài với đôi chân trần trong cơn mưa tầm tả. bước chân cô vô hồn bước đi dưới trời mưa. Những giọt mưa xối xả trút lên người cô gái nhỏ như những con dao sắt nhọn từng nhát, từng nhát cứa lên da thịt cô, từng nhát đâm thẳng đến trái tim mong manh của cô.

 Lâm Khả Khả nghĩ tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi. Hạnh phúc nhỏ nhoi của cô, gia đình nhỏ của cô đều đã biến mất, biến mất thật rồi. Nó vụt mất khỏi tay cô một cách nhanh chóng. Lòng cô giờ đây đả tan nát thật rồi...

 Ầm... Một chiếc xe lao thẳng vào người cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: