Chap 1: Hệ thống luân hồi vô tận

Hàn Ngọc tỉnh lại, xung quanh là một mảnh tối đen, chật chội và ẩm ướt. Hai tay anh bị trói ra phía sau, mặt ngửa lên trời, không gian khá nhỏ hẹp khiến anh không thể duỗi thẳng chân.

Cơ thể đau nhức vô cùng, anh đoán có lẽ xương sườn đã bị gãy mấy cái rồi, xương chân cũng bị bọn chúng dùng gậy đập nát.

Đây là... Đang đi đâu? Muốn hủy thi diệt tích? Ha, cũng đúng, bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không moi được gì từ miệng anh, muốn đem anh đi giết rồi thiêu hủy là rất bình thường. Chỉ là, đội trưởng có nhận được chứng cứ chưa? Tập hồ sơ kia đã an toàn đến được tay đội trưởng chưa?

Hàn Ngọc nghĩ dù có mất cái mạng này nhưng đổi lại có thể giúp cảnh sát triệt phá được đường đây buôn ma túy xuyên quốc gia lớn nhất thế giới, cũng đáng thôi.

Chỉ là không thể sống đến khi lũ tội phạm này bị tóm gọn đưa ra trước vành móng ngựa làm anh có đôi chút tiếc nuối.

Chợt nghĩ về gia đình khiến anh thở dài, cũng không thể trở về nhà gặp mặt bố mẹ, không thể giải thích với họ mọi chuyện rằng anh không phải là một tên tội phạm, anh làm vậy chỉ là bất đắc dĩ, bao nhiêu năm nay ẩn núp trong giới tội phạm cũng chỉ vì giúp cảnh sát thu thập chứng cứ.

Ngay từ lúc bắt đầu anh cũng hiểu, làm một nằm vùng trong tổ chức tội phạm, vốn chính là ngày ngày đem con dao kề trên cổ, chỉ bất cẩn một chút thôi liền vong mạng, nhưng dù thế anh vẫn chưa "chưa từng hối hận".

Điều duy nhất làm anh áy náy chính là chưa báo hiếu được cho cha mẹ. Từ hai hốc mắt đen ngòm của Hàn Ngọc chảy ra hai hàng huyết lệ, trong miệng anh phát ra âm thanh ú ớ không rõ.

Bỗng, anh nghe thoang thoảng tiếng cói hú của xe cảnh sát đâu đây. Có phải anh nghe nhầm?

Hàn Ngọc vểnh tai lên cố gắng nghe xem có thật sự là tiếng còi của xe cảnh sát không. Anh nở nụ cười, tiếng còi hú càng ngày càng gần, trong lòng hàn ngọc chợt dấy lên một tia hy vọng. Thật ra anh vẫn luôn mong mình có thể được cứu sống, đâu ai là không tha thiết với sự sống chứ. Nào có ai muốn mình chết đi không rõ lý do, thi thể bị chôn ở nơi nào không biết, thậm chí còn không thể tìm thấy gia đình chỉ có thể dùng vật tưởng niệm để an táng.

Một trận xóc nảy khiến cơ thể của anh va đậm với thùng xe kèm theo tiếng "Uỳnh" rõ to. Chiếc xe đang chở anh rung mạnh có dấu hiệu mất lái mà không ngừng đảo sang bên này lại đảo sang bên kia. Có thể nó vừa va đập với vật gì đó? Anh đoán có thể chiếc xe của cảnh sát đang áp sát va chạm với chiếc xe của bọn tội phạm bắt bọn chúng dừng xe.

Hàn Ngọc hộc ra vài ngụm máu, cơ thể đau đớn lại càng thêm rõ ràng theo từng trận sóc nảy. Hàn ngọc cố gắng hít thở sâu nhằm giảm bớt thống khổ. Anh phải cố gắng sống sót, không thể uổng phí sự nỗ lực của những đồng chí cực khổ đến cứu anh.

"Hàn Ngọc" anh nghe thấy tiếng hô của đội trưởng, có phải anh nghe nhầm không? Tai anh vốn dĩ bị bọn họ làm cho gần điếc rồi, bình thường phải gắng sức lắm mới có thể nghe thấy tiếng động.

Lúc trước anh vì gửi tập hồ sơ kia mà bại lộ thân phận, bị bắt lại, giam cầm, tra tấn, trò gì cũng được nếm qua. Sau đó, bọn tội phạm thấy anh quá cứng đầu một chút thông tin cũng không moi được, liền quyết định hành hạ anh cho hả giận. Biến anh thành người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện nay.

Lúc đầu bọn tội phạm sợ anh tự sát liền cắt lưỡi anh, chặt 10 đầu ngón tay. Sau đó, sau đó càng tàn nhẫn hơn nữa. "Ha" Hàn Ngọc cười, xem ra hy sinh của anh là không uổng phí.

Đội trưởng đã tìm được đến đây, chứng tỏ bên kia cũng đã nhận được chứng cứ bắt đầu hành động rồi. Nếu không, cũng sẽ không biết được tung tích của anh mà tìm đến.

Hàn Ngọc thở dài, anh chống chọi không nổi nữa, có lẽ anh nên yên nghỉ rồi.

Hàn Ngọc thở hắt ra, bờ môi khẽ nhếch lên từ từ chìm vào hắc ám vô tận.

~~~~~~~~~~~

"Kệ hắn đi" nói chuyện là một người con gái xinh đẹp, cô liếc nhìn nam sinh đang nằm dưới đất, khinh thường nói "Chỉ là một kẻ nhu nhược, còn không đáng để cậu tức giận như vậy đâu, đi thôi".

Lý Minh nhíu mày nhìn nam sinh dưới đất, vẫn không có ý bỏ qua, hừ lạnh nói "My Nhi, ngươi không hiểu đâu. Nếu hôm nay ta không cho hắn nhận thức rõ ràng vị trí của hắn là ở đâu, sau này hắn lại không biết điều cùng ta đối nghịch".

Lúc này Tô Tình Tình cũng đi đến đặt tay lên vai nam sinh tên Lý Minh kia khuyên nhủ "My Nhi nói không sai đâu, nếu bây giờ đánh chết hắn sẽ phiền phức. Thời gian còn dài, ngươi muốn chỉnh hắn như thế nào mà chẳng được. Bây giờ hắn đã bị ngươi đánh đến xỉu rồi, tạm tha hắn đi".

Lý Minh nghe vậy thấy cũng đúng liền đá thêm vài cước vào nam sinh ngất xỉu trên mặt đất cho hả giận rồi quay gót bỏ đi.

Mặc Vũ vân một mực khoanh tay đứng bên cạnh cũng đi đến nhìn qua người nằm trên mặt đất một cái rồi khinh bỉ bỏ đi. Cũng chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới, không hiểu sao Lý Minh lại phải tức giận như vậy.

Bộ tứ bọn họ ở cái trường này chính là vương đạo, còn kẻ kia chỉ là gà non năm nhất lại dám chống lại bọn họ, thật không biết sống chết. Hừ, kể cả hiệu trưởng thấy bọn họ còn phải nhường nửa phần, kẻ kia, tính là cái gì?

Bốn người dần dần đi xa để lại nam sinh nằm dưới đất không hề quan tâm, tiếng nói cười xa dần.

Mặt trời chói chang trên đầu chiếu không tới góc nhà kho u ám nơi nam sinh kia nằm, dù cố gắng bao nhiêu đi nữa. Dần dần, dần dần thời gian trôi qua, ánh nắng của mặt trời cũng tối dần xuống tận đến lúc màn đêm buông xuống, nam sinh kia nằm đó vẫn chưa hề động đậy.

Cơ thể anh lạnh dần, lạnh dần theo ánh nắng mặt trời dần tắt.

~~~~~~~~~~~~~~

Hàn Ngọc cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi khi mở mắt ra chỉ thấy một vùng mờ mịt đầy sương mù bao quanh.

Anh bước đi, từng bước, từng bước, vô định. Đây là đâu?

Anh nhìn quanh, toàn sương trắng. Cất giọng hỏi "Có ai không?" Không có ai trả lời, vẫn là một không gian mù sương tịch mịch.

Đây là thiên đàng? Hay là đường dẫn đến địa ngục? Cái sau chăng?

Anh không biết, anh chỉ biết tiến về đằng trước, bước đi, chỉ là phải đi đến khi nào? Thì đến chính anh cũng không biết nữa.

Hàn Ngọc cứ như vậy bước đi cho đến khi có một âm thanh máy móc vang lên. Nó giống như là tiếng máy móc lâu ngày không được sửa chữa, già nua và đứt quãng "Kí chủ, chào m...ừng đến với hệ thống luân hồi vô tậ...n, roẹt, roẹt".

"Nghe nó cứ như bộ đàm đang mất tín hiệu ý" Hàn Ngọc nghĩ.

"Ngươi là ai?" Hàn Ngọc nhìn vào hư không vô tận hỏi.

Một điểm quang hoa bay đến, chớp tắt chớp hiện kêu "roẹt roẹt" thật giống như phút sau có thể biến mất hoàn toàn. Hàn Ngọc giơ tay lên chạm vào điểm sáng, bàn tay anh dễ dàng xuyên qua, nó không có thật.

"Ký ch...ủ, tôi là hệ th...ống luân hồi vô tận, roẹt, rất hân hạnh phục vụ ngài." điểm sáng cất tiếng trả lời.

Hàn Ngọc nhìn điểm sáng trầm tư không nói, lát sau anh ngẩng lên hỏi "Thế nào là luân hồi vô tận?".

"Không ngừng đi qua các thế giới, không ngừng trải qua sự sống và cái chết, lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn vô tận" hệ thống chớp lóe trả lời.

"Ha, có lợi ích gì không? Có ý nghĩa gì không?" Hàn Ngọc cười nhẹ hỏi. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, có ý nghĩa gì? Anh không hiểu vì sao hệ thống này tồn tại, chỉ để cho người ta sống lại rồi sau khi chết lại sống lại thôi ư? Không có ý nghĩa.

"Ký chủ có muốn sống ý nghĩa không?" Hệ thống không trả lời mà hỏi ngược lại.

Hàn Ngọc liếc mắt nhìn nó rồi hỏi "Có ý gì", xem ra đây không phải là nột hệ thống vô tri, nó có trí năng.

"Trải nghiệm nhân sinh, sống không phí hoài. Không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng tiến lên phía trước, xóa bỏ không gian, hệ thống sẽ giúp ký chủ đạt được mọi thứ mà người muốn. Kể cả những thứ con người chỉ dám mơ tới" hệ thống nói xong ngay lập tức tiến nhập thẳng vào mi tâm Hàn Ngọc.

Không gian thay đổi, có rất nhiều trận pháp cổ xưa hiện ra xung quanh anh. Trên trán anh hình thành một trận pháp đỏ sẫm phức tạp tập hợp từ hàng vạn ký tự. Nó không ngừng xoay tròn, các trận pháp xung quanh anh cũng không ngừng xoay tròn.

Tóc Hàn Ngọc biến đổi thành màu đỏ sẫm, không ngừng dài ra, đến eo thì dừng lại. Hàn Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì trước mắt đã tối sầm lại.

Không gian tiếp tục thay đổi, anh tiến đến một không gian tối đen. Thẳng tầm mắt anh có một khoảng sáng nhỏ, bên trong có một nam sinh đang ngồi quay lưng lại với anh.

Anh bước tới theo bản năng, nam sinh kia dường như biết là anh tới, vẫn không quay mặt lại nói "Giúp tôi", Hàn Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại thì không gian lại thay đổi sau đó anh liền rơi vào hắc ám vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top