Chap 2.
Nắng chíu qua rèm cửa, chiếc đồng hồ báo thức reo lên. Có một cô gái đang nằm trên giường không chịu dậy. Cho đến khi chiếc điện thoại reo lên thì mới tìm chiếc điện thoại của mình.
-"Alo ai mà dám gọi giờ này dậy hả? Có biết người ta đang ngủ ngon không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc thì lên tiếng.
-"Còn ai khác ngoài"NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN" này nữa. Chị có mau dậy trở em đi làm không hả?
Nghe xong câu đó thì chị Khánh Vân nhà ta biết ai rồi liền nhẹ nhàng đáp lại
-"Chị xin lỗi tại chị không nhìn tên bé yêu nên mới nói thế mà. Đợi chị 15 phút chị liền có mặt nha."
-"Được 15 phút nữa chưa đến là chết với em"
Sau cuộc nói chuyện thì chị nhà ta lao như bay xuống giường để chuẩn bị đón nàng đi làm. Vì sợ nàng giận vì sự chậm trễ nên cô đã dùng 200% công lực để VSCN và lấy xe đến nhà nàng.
Vừa đến nơi đã thấy nàng đứng đợi sẵn nên cô vội xuống xe mở cửa cho nàng.
-"Chủ tịch kiểu gì mà phải để thư kí đợi mỏi hết chân thế này" Nàng nói với giọng đầy sự trách móc.
-"Chị xin lỗi hôm qua chị phải xử lí nhiều việc nên mới dậy muộn" Cô vừa nói vừa vương người về phía trước thắt dây an toàn cho nàng.
-"Nhiều việc lắm sao?"
-"Um"Nhưng cũng hoàn thành rồi"
-"Có mệt lắm không nhiều việc sao không nói với em"
-"Không sao chị vẫn hoàn thành được mà. Đừng lo lắng" Nói xong cô đặt lên trán nàng một nụ hôn.
-"Được rồi đi làm thôi" Cô vừa nói vừa khởi động xe.
Xe lăn bánh được một lúc thì đến công ty VD. Cô thì đứng đợi nhân viên đến đưa xe đi bảo dưỡng còn nàng thì đi vào trong trước để bàn dao công việc và đợi cô ở sảnh.
Cô vừa mới bước vào sảnh tất cả nhân viên liền cuối đầu"Chào chủ tịch"
-"Được rồi mọi người làm việc đi" Rồi cô nắm tay nàng vào phòng làm việc.
Sau khi lên phòng làm việc thì cô và nàng nhìn vào màng hình máy tính vào chăm chú làm việc.
-"Chủ tịch có một văn bản cần chị kí" Nói xong cô đặt văn bản lên bàn rồi quay người về bạn làm việc của mình.
Vừa quay đi đã có một lực nắm lấy tay cô kéo về phía sau, do mất thăng bằng nên đã ngã và được vòng tay cô đón nhận nguyên cơ thể của nàng.Và để nàng ngồi lên đùi mình.
-"Chị làm gì thế hả? Ở đây là công ty đó"
-"Công ty thì sao? Không có sự cho phép của chị không ai được vào"
Cô không biết nói gì với con người này đành rở tay cô ra. Định đứng dậy nhưng vòng tay của chị lại ôm chặt eo nàng hơn.
-"Cho chị ôm xíu nữa, chị rất nhớ mùi hương của em" Cô nói với chất giọng nũng nịu làm nàng cũng mền lòng mà để cô ôm.
MỘT NGÀY CỨ THẾ TRÔI QUA THẬT HẠNH PHÚC.
...................
HAI XIN CHÀO, CÓ AI NHỚ TUI KHÔNG??🤗😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top