Rừng đào Thiên Sơn

Ai nói rừng đào mười dặm chỉ là trong truyền thuyết. Nơi đây là Thiên Sơn ngọn núi đẹp tuyệt trần trong trí nhớ của nàng. Nàng không biết ngọn núi này cao bao nhiêu cũng chẳng rõ  hoa đào được trồng từ bao giờ. Chỉ biết là khi nàng có ý thức thì đã ở đây rồi , lấy thước đo cây hoa đào là chính vòng ôm của bản thân cũng là thú vui của  khi không có ai làm bạn.
Nàng vừa tròn  15 tuổi , độ tuổi xinh đẹp nảy  nở mầm xuân trong cuộc đời nhưng nhìn xung quanh những người  thiết nhất chỉ có chưa đầy mười ngón tay cộng hết cả ngọn Thiên Sơn thì là các vị sư phụ, sư thúc, sư bá, mama, Thuận Tử thúc và vị ca ca đặc biệt , nơi yên tĩnh nhất để đọc sách chính là rừng đào này .Thậm chí lễ cập kê của nàng cũng là làm tại rừng đào luôn. Người làm lễ cho nàng không biết phải nói sao cho đúng vì không phải là trưởng bối trong gia đình, nàng không biết thân thế của người đó cả hai gặp nhau trong buổi chiều mưa dưới tán hoa đào trong núi .
Mưa làm cho hoa đào rụng đỏ bầu trời tiểu cô nương áo trắng vải thô trên đầu cài vài bông hoa đào mới nở, búi tóc hai bên được cột lại bằng dải tua trẳng rủ xuống hai bên tóc mai , tuy y phục thô xơ lại không át được vẻ diễm lệ làm cho chàng không khỏi thất thần. Hôm nay chàng thay mặt phụ thân đến viếng thăm một vị trưởng bối đang tu hành trên Thiên Sơn này. Chàng là tiểu vương gia trong tương lai sẽ kế nghiệp phụ vương tính tình chàng thẳng thắn , tài học vấn và nhân phẩm được xếp vào một số ít người được ngài công nhận và âm thầm bồi dưỡng. Hôm nay lên núi việc thứ nhất là trải qua khảo nghiệm theo thường lệ. Việc thứ hai là ....hazz chính chàng cũng không biết . Phụ vương chỉ ném lại cho Lộc Hàm tiểu vương gia một câu" lên rừng đào sẽ biết việc thứ hai của con cần làm" sau đó thì phủi tay áo chạy theo mẫu phi. Phận làm con chỉ biết đâu đó tiếng quạ đen kêu quạ quạ bay ngang qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luba