Hoa mộng
Khoảnh khắc nhìn thấy tiểu cô nương ngồi trên cành cây đào hai chân hơi vắt chéo, trên tay đang cầm một cuốn sách trời mưa bất chợt những cánh hoa phiêu tán tung bay bàn tay không tự chủ mà hướng ra đón lấy cánh hoa đào rơi rụng. Lộc Hàm ngây người ngắm nhìn tiểu tinh linh trong màn mưa hoa như mộng, như ảo lạc vào thiên cung. Trái tim chàng lỡ mất một nhịp từ khoảnh khắc này đời đời , kiếp kiếp tơ ái vấn vương.
Còn nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn màn mưa hoa nhưng không hẳn vậy xuyên qua tầng tầng cánh đào ấy có một nhân ảnh áo trắng phiêu phiêu, mái tóc đen dài tung bay theo gió , người thiếu niên ấy cũng tùy ý cột một sợi dây trắng trên búi tóc . Nàng nhìn thẳng vào nam nhân đối diện một chút ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt .Một đôi đồng tử trong veo chiếu rọi vào mắt nàng , cảm nhận đầu tiên ới người đối diện là tinh khiết, ngơ ngác như chú nai đang lạc đường.
Bất ngờ tiếng cười trong veo như chuông bạc của nàng vang lên kèm theo giọng nói ấm áp nhưng non nớt của tiểu cô nương " Người là ai? "
Lộc Hàm nghe thấy tiếng nói chợt giật mình thấy mình hơi thất thố nhìn thấy tiểu cô nương nhà người ta lại ngẩn người ra vội vàng vòng tay thi lễ " Tại hạ họ Lộc tên một chữ Hàm . Năm nay 17 tuổi xin mạo muội làm phiền".
Nhiệt Ba đánh giá thiếu niên trước mặt hữu lễ đầy đủ, không vồn vã khí chất thanh thuần. Đừng nghĩ nàng chỉ là một tiểu cô nương sống trên núi và học tập trong chùa mà lầm nhé . Năng lực phán đoán cảm nhận khí tức của người khác giống như bản năng con người có kẻ xấu, người tốt thì khí tức quanh họ cũng khác nhau, cũng như màu sắc trong cuộc sống có đỏ, hồng, cam, lam ,đen, xám ... nàng có thể nhìn thấy nhưng đây là bí mật vô tình đọc được cuốn sách cổ . Năng lực phát triển theo thời gian càng trưởng thành thì nó càng rõ và càng lớn mạnh nàng không biết nó là tốt hay xấu nhưng là ông trời ban cho thì nàng sẽ sử dụng thật tốt. Cái đầu nhỏ suy nghĩ rất nhanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó nàng có thể coi người thiếu niên trước mặt là bằng hữu nhoẻn miệng cười đáp lại" Người lớn hơn ta 1 tuổi . Vậy ta gọi người là Lộc Hàm ca được không?"
Hơi bất ngờ với câu trả hỏi của nàng nhưng Lộc Hàm vẫn sảng khoái gật đầu" Được! Vậy muội tên gì? " Lộc Hàm nâng cao khóe miệng tươi cười hỏi lại cô nhóc này thú vị thật không kiêu căng, không xiểm nịnh, không vồn vã có chút lạnh nhạt nhưng không mất đi vẻ tôn quý. Dù xiêm y đơn xơ lại không làm tục khí, khí chất cao quý từ trong cốt tủy .
Tư thái ngồi trên cây không đổi đôi môi xinh đẹp cũng vẽ một đường cong " Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề ca gọi Tiểu Địch là được rồi! "
Lộc Hàm lẩm bẩm theo nụ cười trên môi càng sâu hơn " Địch Lệ Nhiệt Ba người con gái tôi yêu! Tên của muội hay lắm chắc là cha muội thương yêu muội lắm nhỉ?"
Nhún vai một cái nàng nhảy xuống khỏi cành cây làm cho Lộc Hàm hơi bất ngờ với hành động của nàng vội hô nhỏ" Tiểu Địch cẩn thận!"
Nàng không trả lời mà chỉ tùy nói " cảm nhận mỗi người khác nhau nhưng tên này chỉ một ít người biết. Huynh ngoại lệ bình thường tùy ý gọi đi muội không quan tâm lắm!"
Nếu người khác nói vậy Lộc Hàm chẳng thèm để ý nhưng không rõ khi nghe lời nói đạm bạc của nàng thì lại như nghe có trăm điều uẩn khúc. Mỗi người đều có bí mật riêng nếu nàng muốn ắt sẽ nói Lộc Hàm không truy hỏi.
Nhiệt Ba từ trước tới giờ cũng không hỏi nhiều nàng biết thân thế của mình cũng đoán được uẩn khúc phía sau. Vốn nàng không hận không oán cũng có chút cảm ơn nàng biết có thể địa vị tôn quý kia có bao nhiêu người mơ ước đối với nàng lại là chuyện không cầu. Phía trên càng cao càng lạnh giá. Càng tôn quý sủng ái bao nhiêu thì lại càng đẫm máu bấy nhiêu. Tính nàng lạnh nhạt không thích đấu đá tranh giành cửa phật thanh tịnh hoặc trong nhân gian thích hợp hơn.
Tên của nàng cũng do Thiên Duyên đại sư chắp bút khi nàng hỏi người sao lại đặt cho nàng cái tên dài như vậy Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề thì ông chỉ cười nheo nheo đôi mắt vuốt vuốt chòm râu bạc của mình ung dung bước ra cửa và để lại câu nói" khi nào con đọc hết chỗ sử kinh trên bàn thì con sẽ hiểu" .
Nói ra tiểu Nhiệt Ba cũng thông minh lắm con đường học vấn của nàng cũng từng gây náo loạn Thiên Sơn tự với nỗi khổ không nói được thành lời ba tuổi nàng đã biết viết chữ, năm tuổi học thuộc các bài thơ cổ, bẩy tuổi chép gần trăm cuốn kinh văn không cần nhìn sách, tám tuổi đàn cổ không thể làm khó được thì chút sử kinh trên bàn kia chỉ 1 tuần nhang là đã xử lý xong tìm được đáp án nàng mong muốn . Thế sự không ngờ nàng trong lòng lại phát hiện ra thân phận của lão gia gia à không Thiên Duyên đại sư đáng kính . Nhưng dù đáp án nào người không nói trong lòng mình hiểu là được. Từ khi hiểu chuyện nàng đã ý thức được cái gì nên và không nên hỏi rồi cũng chính điều đó dưỡng ra một tiểu oa nhi trầm lặng không huyên náo mà trầm tĩnh khi rảnh lại đi kiếm mấy cuốn sách trong tàng kinh các mang ra rừng đào nghiên cứu. Chỉ cần là sách thì nàng đọc, kinh thư, sử kinh, y dược, võ công đều được nghiên cứu tuy nhiên về võ công thì tất nhiên tiểu nữ nàng không muốn luyện chỉ đọc cho biết . Hứng thú của tiểu Địch nàng là cổ cầm và y dược. Trong chùa có một phòng dược lớn, thuốc thì được trồng sau núi sát bên hông rừng đào của nàng rất tiện cho nàng nghiên cứu.
Một vài khắc nàng thất thần Lộc Hàm không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi phía sau hai người một trước một sau cứ như vậy đi tới ngôi nhà nhỏ của nàng mặc kệ trời mưa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top