Chương 12 ghen - tức giận - tha thứ
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Ta vốn không muốn làm chuyện này nhưng cô ta bắt cóc phu quân ta , ta không thể làm trái được
- Ý ngươi nói có kẻ giật dây phía sau?
Đúng vậy
- Nói là ai
Là biểu muội của nhiếp chính vương
- Cái gì ý ngươi là Hạ Tư Ngọc sao?
Đúng vậy xin người cứu phu quân ta. Ta có thể làm tất cả mọi thứ cho người cầu xin người
- Được hãy nhớ lấy lời này của ngươi . Cho cô ta đến chỗ tiếp khách
Vâng chủ tử
Ở phủ nhiếp chính vương
Biểu ca~
- Có chuyện gì?
Muội nhớ huynh lắm đó à nha~
- Có chuyện gì cưới nói thẳng
Người ta nhớ huynh mới đến thăm huynh mà huynh lạnh nhạt như vậy đó à?
-.....-phiền phức-
Cho muội ở chỗ của huynh vài ngày nha
- Ừ
Tuyệt quá muội biết huynh thương muội nhất mà híhí
Chủ nhân nguyên soái cầu kiến ạ
- Hả cho nàng ấy vào đi
" Cô ta sao lại đến chứ mình nên làm việc gì đó rồi "
- Vương gia ta có...... chuyện......
Ay ya xin lỗi huynh muội lỡ tay ướt hết y phục của huynh rồi để muội lau cho huynh nha~
- Ngươi làm cái gì...vậy Bảo... Bảo Uyên
- Ồ có lẽ ta quấy rầy xin đi trước. Nói rồi nàng bỏ đi
- Bảo Uyên chờ đã !
- Ta nghĩ cái quái gì vậy - đừng nghĩ nữa sao cứ khó chịu như vậy chứ...
- Bảo Uyên chờ đã mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nàng...đừng...
- thế nào sao không nói tiếp đi ? Ngài không còn gì để biện minh à (ngữ điệu vô cùng lạnh lùng và hung dữ)
- Ta...
- Ngài thấy trêu đùa người khác vui lắm à? Hay xem ta là kẻ ngốc dễ dụ dỗ?
Y thật sự chưa thấy qua vẽ tức giận của nàng.y chỉ biết im lặng nhìn nàng mà không thể nói hay giải thích gì cả ,cho đến khi nàng tức giận đấm vào cái cây bên cạnh khiến cho cái cây đó có cả vết nứt rõ rệt mà tay nàng cũng vì vậy mà chảy máu
- Sao này ta không muốn gặp ngươi nữa (lạnh lẽo)
Nàng nói ra một câu này đã làm cho y chết chân tại chỗ y cứ vậy mở lớn mắt nhìn nàng rời đi mà không thể níu giữ
Quay về phủ tướng quân
Sao thế hôm nay muội không vui à ?
-......(im lặng)
Sao lại không nói chuyện?
- Ta muốn đi làm vài việc sẽ không trở về trong vài ngày huynh giúp ta xem xét hoàng cung và đặc biệt là quận chúa Hạ Tư Ngọc(giọng nói chứ đầy lạnh lẽo đến đáng sợ)
Hừ muội yên tâm ta sẽ giúp muội giải quyết những chuyện ở đây còn chuyện ở Huyền Vực giao cho muội (giọng nói bất ngờ thay đổi trở nên lạnh lùng và thâm hiểm)
- Ừ huynh cẩn thận ta đi trước
2 ngày sau...
- "Đã 2 ngày rồi tại sao vẫn không thấy nàng ấy vào triều?"
Y lúc này rất lo lắng cho nàng đã 2 ngày y không gặp nàng rồi tâm trạng y cũng rất rối bời
Các khanh yên tâm mọi chuyện ở quân danh trẫm sẽ giải quyết nhanh nhất có thể ....
Nguyên soái tới ~
- Hoàng thượng không cần lo chuyện ở quân danh thần đã giải quyết xong cả rồi ạ thần tham kiên hoàng thượng.
Ái khanh thật sự là trọng thần mà trẫm tin tưởng nhất mà việc gì cũng làm được giúp trẫm không ít hahaha ban thưởng phải ban thưởng
- Thần tạ ơn hoàng thượng giúp hoàng thượng là trọng trách của ta
Nàng lúc này vẫn rất bình thường nhưng không để ý đến y giống lúc mà nhàn nhạt như không thấy
Sau buổi thượng triều ấy..
- Này Mộc tướng quân!
Hả có chuyện gì?
- Nguyên soái có về phủ không?
À chuyện này ta không chất muội ấy mấy ngày nay không vui nên không về nhà ha(cười gượng)
- À ừ cảm ơn...(thất vọng)
Lúc tạm biệt caca của nàng y cứ đi lang thang trên phố cho đến khi trời mưa lớn y vẫn cứ đi trong mưa nhưng không biết tại sao lại đi đến phủ của nàng thật khi ra nàng lập công hoàng thượng đã ban cho nàng một vương phủ riêng y đứng trước cửa bất động được một lúc lại cảm thấy mưa không rơi chúng mình nữa nhưng trời vẫn đang mưa rất lớn. Lúc này cảm xúc trong lòng y nảy lên một cái liền quay lại nhìn đúng thật sự là nàng y kinh ngạc mà nhìn nàng nhưng không dám mở miệng
-......sao ngươi lại ở đây?
- Ta..ta
Y không nói gì nữa liền lao vào ôm nàng thật chặt cơ thể y run lên vì lạnh và cũng vì lo sợ nàng sẽ đẩy y ra . Nhưng nàng chỉ im lặng và ôm lấy y rồi dẫn y vào trong
- Người đâu chuẩn bị canh rừng và 1 bộ y phục khô đến đây - nàng nói với các người hầu xong rồi đưa y vào phòng.
Trong phòn
-"ngươi điên rồi sao lại để bản thân dầm mưa lâu như vậy ta không quan tâm đến ngươi thì liền hại bản thân như vậy à?"suy nghĩ của nàng có chút hơi tức vì y không lo cho bản thân đàng hoàng
- Ta.. Bảo Uyên
- Sao?
- Xin...lỗi
-.......... nàng im lặng
Chủ tử canh rừng nấu xong rồi ạ
- Ừ - nàng đi ra lấy rồi quay vào ngồi xuống kế y rồi thổi nguội bớt một chút đưa đến cho y
Y im lặng không động khiến nàng khó hiểu
- Sao nào không uống đồ của ta ?
- A không phải chỉ là...
- Haizz -nàng uống một ngụm rồi hôn y đút y bằng miệng
- Ưm - y kinh ngạc nhìn nàng
- Uống canh đi ta không giận ngươi
-......y im lặng uống hết bát canh rồi nhìn nàng
- Chất trời sẽ không hết mưa đâu ngươi ở lại đây một đêm đi
- Ừ
Nàng nhìn y đột nhiên lại nhếch mép cười nhẹ . Nàng lại gần y rồi nhẹ nhàng mà hôn lên tráng y nói đồ ngốc
- Nàng còn giận không - y thấp thỏng nói
- Ha muốn ta giận ngươi?
- Không....không phải ta không có - y sợ hãi nước mắt dường như muốn trào ra nhìn nàng
- Được rồi ta không giận chàng đừng khóc - nàng nói với giọng cưng chiều
Y nhìn nàng. Đột nhiên nàng hôn y đầu lưỡi nàng khuấy động khoang miệng của y nhắm đến những nơi nhạy cảm bên trong mà giò xét
- Ưm um ưm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top