Chương 9
9/Vy, "nụ cười của mưa".
Mùa hè, tôi đã biết được tên của Vũ, fb của cậu ấy. Những dòng trạng thái của cậu ấy trầm, thỉnh thoảng còn kể về chị gái và anh rể của cậu ấy. Chúng tôi có ib với nhau vài lần. Cậu ấy luôn làm tôi cười. Lần gặp đầu tiên của tôi với cậu ấy là trong một cơn mưa. Tôi có nên đổi tên gọi "anh đẹp trai" thành Mưa không nhỉ?
Quay lại hiện tại, là khi chúng tôi đã vào học được hai tuần.
Ra chơi, tôi ngồi tán phét với mấy đứa bạn thân. Mưa cũng vậy, đôi lúc, tôi thấy Mưa úp mặt xuống bàn, rồi ngay lập tức lại ngẩng lên. Cậu ấy bị đau bụng hay gì à?
Còn trong gìơ học, tôi luôn nhìn vào Mưa , cậu ấy ít cười, thỉnh thoảng, như kiểu Mưa biết tôi đang nhìn cậu ấy nên quay người xuống nhìn tôi, tôi giật thót, vội nhìn chằm vào trang vở như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ấy nhìn tôi như thế vài giây, khi tôi ngẩng mặt lên, Mưa vẫn còn nhìn, ánh mắt trong veo như giọt nước mưa, sâu thẳm như muốn hút cả thế giới to đùng này vào trong ấy vậy. Tôi luôn vội vàng quay đi, vì sau đó, Mưa sẽ không nhìn tôi nữa mà quay lên luôn, tôi không muốn cậu ấy thấy gò má tôi đỏ như thế nào.
Hôm nay, đến lượt bàn tôi trực nhật. Tôi ngồi cạnh con bạn thân tóc xù của tôi, đáng lẽ ra nó phải giúp tôi. Vớ vẩn thế nào hôm nay đúng ngày nhà nó có gĩô, nó phải về sớm. Rồi trời còn mưa trong khi tôi không có ô hay áo mưa. Cơn mưa nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ làm ướt người. Vâng, thế là tôi phải trực nhật một mình, rồi sau đó đội mưa một mình :(((
Khẽ thở một cái dài thượt, tôi xuống cuối lớp lấy chổi quét nhà
-Cần tớ giúp không? - Là Mưa, tôi như chết đứng khi nhìn thấy cậu ấy ở cửa lớp.
Lâu chưa thấy tôi trả lời, cậu ấy lại tiếp tục nói:
-uhm..nếu mà cậu không muốn thì tớ sẽ không làm phiền đâu, cậu không có ô phải không? Lấy cái của tớ nhé?
Mưa nói, ánh mắt cậu ấy có chút buồn, cậu đặt cái ô trên mặt bàn rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi
Tôi vội vã gọi với lại
-Chờ tớ đã, giúp tớ đi!
Dù sao thì có cậu ấy giúp sẽ đỡ hơn một chút, ngó ra phía cửa, tôi thấy cậu ấy đang tiến lại, tôi khẽ mỉm cười, Mưa thức sự rất dễ thương.
..
Đang giúp tôi lau bảng, cậu ấy chợt hỏi tôi một câu vu vơ:
-..Cậu thấy tớ là người như thế nào thế?
Hử? Cậu ấy đang hỏi tôi đấy à? Hmm...cậu ấy là người như thế nào nhể?
-Hơi trầm, ít cười, cao, tốt, hmmm... hết rồi.. mà cậu bị đau bụng à?
-Thế thôi à? Mà tớ không bị đau bụng, sao à?-Mưa ngừng lau bảng, quay xuống, nhìn tôi, ánh mắt hình như đang cười.
-Ừ, tớ chỉ hỏi thế thôiiii-Tôi kéo dài dọng, cười toe toét
Mưa cười, cậu ấy cười một cái thật đẹp, ánh mắt khép lại, mỏng tựa sợi chỉ.
Chết đứng
Một lần nữa chết đứng
Ngoài trời vẫn mưa, cậu, lại quay mặt vào bảng, tiếp tục cv của mình.
...
Tôi về cùng Mưa, bây giờ tôi mới biết khi nãy cậu ấy chỉ có một cái ô, vì vậy cậu ấy sẽ ướt nhẹp nếu tôi không gọi cậu ấy giúp.
Mưa thực sự rất dễ gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top