Chương 5: Lỗ Tai Tại Sao Lại Đỏ Như Vậy
Ở bên cạnh vẫn có thể nghe được những tiếng hoan hô nhỏ, Vân Li sợ nhất tình thế này. Hoang mang ngước mắt, chạm phải tầm mắt của anh ta, vô ý thức đưa tay chạm vào vị trí tương ứng.
Cô đương nhiên cũng hiểu, nhưng lại không khẳng định lắm.
Nhưng từ ánh mắt này, Vân Li có thể cảm giác được, anh ta vốn không có tâm tư gì khác.
Vân Li nghiêng nghiêng người, cô thăm dò đem cái tai còn lại ghé sát vào phía anh ta.
Anh ta đồng thời cũng sát lại gần, cách tai của cô khoảng 3 cm liền dừng lại. Hơi thở lúc gần lúc xa, âm lượng hạ đến mức thấp nhất: "Quan tự tại bồ tát, hành thâm ban nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách."
"......"
Có lẽ vì muốn để cô nghe rõ, tốc độ lời nói của anh ta cũng không vội vã.
Nhưng mà đã phụ ý tốt này của anh ta rồi.
Vân Li một câu cũng nghe không hiểu.
Nói nghiêm trọng hơn một chút.
Vân Li cảm thấy tình huống trước mắt này, so với việc nghe không được cũng không có khác biệt gì.
Đây là cái! Trò! Gì vậy!!!
Là kinh phật sao?
Vân Li ngơ tại chỗ.
Tri Bất Liễu ở bên cạnh đang đợi truyền lời không nhịn được cười: "Biểu cảm này của cô là sao?"
Cô không trả lời, cũng không dám kéo lâu thêm nữa. Trước khi trí nhớ còn chưa mơ hồ, Vân Li nửa đoán mò nửa học thuộc, miễn cưỡng tích góp thành một câu vẫn có thể đọc hiểu.
Cùng với biểu cảm cũng mơ hồ của Tri Bất Liễu, trong lòng của cô cũng lấy lại được một chút thăng bằng.
Vậy chắc là không có gây trở ngại đâu.
Sau khi cảm giác khẩn trương qua đi, Vân Li mới có tâm trạng xem người khác chơi trò chơi. Lúc này mới phát hiện, có một số người cũng là dùng tai phải để nghe. Bởi vì hướng này nghe người khác nói chuyện, mặt không cần phải hướng về phía mọi người.
Vân Li quá để ý, cho nên mới cảm thấy dùng tai phải nghe có chút cố ý. Nhưng đối với những người không quá để ý chuyện này mà nói, bọn họ vốn sẽ không chú ý đến người khác sẽ dùng tai bên nào để nghe.
Cũng giống như cô sẽ không chú ý đến người đi đường sẽ bước chân bên nào lên trước.
Nghĩ đến đây, Vân Li lén nhìn anh ta một cái.
Cho nên hôm nay lúc chơi hạng mục nhảy cao ảo đó, anh ta đã phát hiện ra tai trái của cô nghe không được rồi phải không?
Nhưng lúc nãy vì muốn giữ mặt mũi cho cô, nên không trực tiếp vạch trần.
Anh ta không chú ý đến ánh nhìn của cô, đang cúi gầm đầu, không có chút hứng thú nào, một tay chơi game giết thời gian.
Là một game riêng lẻ, gọi là 2048.
Con số lớn nhất trước mắt đã ghép thành 1024 rồi.
Lúc này, lời đã truyền đến cuối rồi.
Người cuối cùng là Hà Giai Mộng. Cô ta ở trước mắt mọi người đang nhìn chằm chằm, vô cùng tự tin đọc ra đáp án: "Quan âm bồ tát muốn ăn trái thơm."
"......"
Trong phòng bao lập tức im lặng, lại đột nhiên cười lớn.
Hà Giai Mộng gãi đầu: "Sao vậy? Không phải sao?"
"Đương nhiên không phải, Tiểu Hà cô làm sao vậy, một câu thánh thần như vậy cô truyền thành cái dạng gì rồi." Phí Thuỷ vui mừng nói, "Nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc, phía trước sao lại truyền nhanh như vậy? Làm tôi cứ tưởng đối phương ra một câu rất ngắn, nghe đến đây tôi cũng ngơ luôn rồi."
Từ Thanh Tống cười ra tiếng, xấu hổ lại thẳng thắn nói: "Xin lỗi, thực ra tôi không nhớ rõ. Trực tiếp truyền một đoạn trong "Kinh Tâm", có thể học thuộc một chút."
Mấy người phía sau anh ta cũng nhịn cười nửa ngày rồi: "Cộng một."
Tiếp lời đều chỉ về anh ta.
Mục tiêu đã xác định, cuộc trò chuyện cũng không tiếp tục quá lâu. Mọi người cũng không nhiều người xem qua, huống hồ "Kinh Tâm" cũng không dài, đọc thuộc đoạn thứ nhất cũng đáng để ngạc nhiên. Không lâu sau đó, nhóm đối phương cũng truyền lời kết thúc, dành phần thắng với kết quả hơn một chữ.
Mọi người chế giễu vài câu, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.
Vân Li chần chừ vài lần, lấy hết dũng khí nói chuyện với anh ta: "Cái đó......"
Anh ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
Lông mi của anh ta rất dài, hốc mắt rất sâu. Đôi mi mắt mỏng, đuôi mắt trời sinh nâng cao, đường viền phác họa ra sự lạnh nhạt mạnh mẽ. Lúc trên mặt không mang cảm xúc, mang theo vẻ khiếp sợ khiến người khác khó có thể nắm bắt được.
"Lúc nãy anh kêu tôi dựa sát một chút..." Vân Li có chút hối hận rồi, lại không thể nào không tiếp tục, "Là biết......"
-- Là biết tai trái của tôi không nghe được sao?
Nếu nói tiếp cũng xem như là nói ra đáp án, cô kịp thời dừng lại, ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta không trả lời.
Vân Li lúng túng: "Làm sao anh không nói gì?"
Anh ta nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cô chưa nói hết."
"......"
Vân Li đổi một cách hỏi khác: "Thì, chính là, tại sao lúc nãy anh kêu tôi dựa sát vào một chút?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Bóng người xung quanh rối loạn, huyên náo lại hiện lên sự tĩnh mịch. Vào lúc Vân Li cảm thấy một giây sau anh ta sẽ vạch trần, thì anh ta đem điện thoại bỏ lại vào túi, tuỳ ý nói: "Quy tắc, không thể để người thứ ba nghe được."
-
Ở gần đây vừa hay có một chỗ hát KTV.
Từ Thanh Tống hình như là khách VIP ở đây, cũng không cần phải đặt chỗ trước, vừa vào đã được nhân viên phục vụ dẫn vào một phòng tiệc lớn. Không gian rất lớn, ba bước cầu thang phân thành hai tầng trên dưới, dễ dàng chứa mười người vẫn còn dư.
Trái cây đồ ăn nhẹ và rượu đều được mang lên liên tục.
Vài người cởi mở đã bắt đầu cầm mic lên bắt đầu la hét, chỗ chọn bài hát liên tục có người chiếm giữ. Còn lại vài người thì phân ra mấy nhóm nhỏ, có người đánh bài, có người chơi xúc xắc nói thật.
Còn có vài người giống như Vân Li, ngồi ở một bên trò chuyện nghe nhạc.
Bàn này ngồi khoảng bảy tám người, có mấy người Vân Li không biết tên. Vị trí chính giữa là Từ Thanh Tống, đang cười nâng ly cùng mọi người. Người con trai lúc nãy đi cùng anh ta đã không thấy tung tích nữa.
Cô cúi đầu xem điện thoại, vô ý thức nhìn xung quanh một lượt.
Vừa hay lúc này, có một cô gái nửa đùa nói: "Từ tổng, anh đẹp trai lúc nãy anh dẫn theo đi đâu rồi? Tại sao thua rồi cũng không qua đây thanh toán?"
Sự chú ý của Vân Li bị dịch chuyển.
Từ Thanh Tống cam chịu nói: "Sức khỏe anh ta không khỏe, buông tha cho anh ta đi."
Cô gái tên gọi là Đỗ Cách Phi, nghe Hà Giai Mộng nói là một nữ streamer của nền tảng nào đó, cơ hồ hôm nay đều đã xin wechat hết cả một lượt những nam nhân có mặt ở đây rồi. Cô ta ôm má, tiếp tục dò hỏi: "Có phải là bị bạn gái kiểm tra rồi không?"
Từ Thanh Tống không tỏ vẻ gì.
Đỗ Cách Phi: "Còn chưa kịp xin wechat nữa."
Từ Thanh Tống dường như nghe không hiểu ý này, đáng tiếc nói: "Vậy đáng tiếc quá."
"......"
Đỗ Cách Phi rõ ràng đờ người.
Trên bàn có người cười phụt thành tiếng.
Vân Li mím môi, cũng có chút muốn cười. Nhưng sau đó, tâm trạng lại tự nhiên suy sụp.
Cảm xúc này không biết từ đâu mà tới, giống như một cây hoa mắc cỡ bị phơi bày, tinh thần mất mác, bơ phờ.
Lại giống như đồng tiền xu được thả rơi xuống vào đài ước nguyện.
Qua một lúc, Hà Giai Mộng ghé sát đến bên cạnh cô, nhỏ tiếng hỏi: "Nhàn Vân lão sư, cô có muốn đi vệ sinh không? Tôi không quá muốn sử dụng phòng vệ sinh ở trong phòng bao."
Vân Li hồi thần: "Có một chút, tôi đi cùng với cô nhé."
Từ phòng bao đi ra, ánh đèn ở hành lang tối mờ, đèn giống như bị rải một tấm vải. Đi không mấy bước đã có một phòng vệ sinh công cộng, sau khi đi vào, vải cũng theo đó mà lật ra.
Giải quyết xong, Vân Li đi ra rửa tay.
Hà Giai Mộng đã ở bên ngoài rồi, đột nhiên hỏi: "Lỗ tai của cô tại sao lại đỏ như vậy?"
Nghe nói, Vân Li nhìn vào kính trước mặt.
Hà Giai Mộng dò xét một chút, lại nói: "Mà chỉ có tai bên phải đỏ."
"......" Vân Li cũng mới phát hiện, "Tôi cũng không biết."
"Có phải là," Hà Giai Mộng cười hì hì, "Lúc nãy anh đẹp trai đó truyền lời cách cô gần quá rồi?"
Vân Li nhanh chóng phủ nhận: "Không phải."
Hà Giai Mộng vốn không tin, tiếp tục nói: "Anh đẹp trai đó giống như một núi băng vậy, cô xem người khác nói chuyện cùng anh ta cũng không nói được vài câu, không ngờ đến lại còn chủ động tán tỉnh."
Vân Li ngăn cản không được, chỉ đành chuyển đổi chủ đề: "Cô không quen anh ta sao?"
"Không quen, có thể là do tôi lúc trước vẫn luôn ở tổng bộ, không thường qua đây." Hà Giai Mộng nói, "Vừa nãy tôi nghe đồng nghiệp nói, buổi sáng hôm nay cũng thấy anh ta ở trong viện rồi."
"Hửm?"
"Hình như là bạn của ông chủ, mấy ngày trước qua đây giúp đỡ, sau này cũng làm việc ở EAW." Hà Giai Mộng vui vẻ nói, "Tôi có phúc rồi. Lúc nãy thấy được anh ta cởi bỏ khẩu trang, lúc ông chủ ngồi ở bên cạnh tôi, tôi dường như đã tưởng rằng mình đã ở trên thiên đường rồi."
"......"
"Nhưng mà nói thực, tôi lại có chút lo lắng."
"Cái gì?"
"Cô không cảm thấy anh đẹp trai này nhìn rất là khó gần sao? Loại "quan hệ bạn bè" này, cơ bản cũng sẽ không làm việc đàng hoàng." Hà Giai Mộng bổ sung, "Mà còn rất âm trầm, có chút dọa người."
Vân Li vô thức nói giúp anh ta: "Từ tổng không phải nói là sức khỏe của anh ta không khỏe sao? Có thể là không thích nói chuyện."
Hà Giai Mộng: "Đúng nhỉ, tôi quên mất."
......
Ngày bay của đa số người đều được đặt vào ngày mai, cho nên tăng hai này cũng không tiếp diễn quá lâu.
Quay về khách sạn, Vân Li tắm rửa xong đi ra cũng mới có 12 giờ. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, mãn nguyện ôm lấy chăn, chỉ muốn ngủ như vậy đến trời đất mù mịt.
Quả nhiên vẫn là cảm thấy giao tiếp thật mệt.
Cũng không biết tại sao cô lại đi theo đến KTV nữa.
Không lâu sau, Vân Li mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà gạch hoa trắng, bỗng đưa tay lên sờ vào tai phải của mình.
Không nóng nữa.
-
Cách ngày thức dậy, Vân Li nói với Hà Giai Mộng về chuyện cô không về Tây Phục vào thời gian ngắn, kêu cô ta không cần phải đặt vé máy bay giúp cô nữa.
Hà Giai Mộng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó giúp cô kéo dài thời gian đặt phòng thêm một tuần cho cô.
Hôm nay Vân Li không có việc gì làm, chầm chậm xuống giường, đặt một phần đồ ăn ngoài. Nghĩ một lúc, gửi một tin nhắn cho Đặng Sơ Kỳ, hỏi cô ta lúc nào có thời gian rảnh thì đi ăn một bữa cơm.
Một giây sau, Đặng Sơ Kỳ gọi điện đến cho cô: "Mình đang ăn cơm, lười đánh chữ nên gọi trực tiếp cho cậu đây. Ngày mấy cậu quay về Tây Phục vậy?"
"Chắc là mình không về nữa."
"Hả? Tại sao vậy?" Đặng Sơ Kỳ ngơ ngác, "Không phải cuối tháng cậu mới báo danh sao?"
Cái từ bỏ nhà ra đi đúng thật là mất mặt, Vân Li ngại nói ra: "Dù sao quay về cũng không có gì làm, chi bằng qua đây làm quen một chút hoàn cảnh."
"Ồ ồ, vậy cậu có muốn đến ở cùng mình không?" Đặng Sơ Kỳ nói, "Bạn cùng phòng của mình rất tốt, chỉ là phòng của mình có chút nhỏ thôi."
Vân Li: "Không cần đâu, phòng ở khách sạn của mình còn một tuần mới đến hạn. Mà mình dự định sẽ thuê một phòng trọ trước, hai ngày gần đây mình có xem phòng ở trên mạng, có một phòng cảm thấy rất ổn. Đến lúc đó cậu đi xem cùng mình nhé?"
Đặng Sơ Kỳ: "Được nhé! Cuối tuần có được không? Cuối tuần mình không có việc gì."
Vân Li cong môi: "Được."
Đặng Sơ Kỳ lại hỏi: "Nhưng mà cậu không ở ký túc xá sao?"
Vân Li: "Ở chứ, nhưng thỉnh thoảng mình phải quay video, phải tìm một nơi. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng."
Hai người trò chuyện một lúc, sau đó tắt máy, Vân Li vừa ăn đồ ăn ngoài vừa xem phim.
Một khi đã xem là đến buổi chiều. Mặt trời vừa lặn xuống, Vân Li nhận được tin nhắn của Hà Giai Mộng. Nói là đem video về hạng mục hôm qua cô chơi thử, đã gửi vào mail của cô rồi.
Vân Li trả lời một câu "Được."
Nếu như muốn thuê phòng, vậy thì tiếp đến chắc lẽ sẽ rất bận.
Vân Li muốn chỉnh sửa video ra trước. Cô đem thẻ SD ở trong máy ảnh tháo ra, kết nối với máy tính. Sơ sài lật xem những đoạn video lúc trước mình quay, nhìn thấy đoạn nhảy cao VR đó thì dừng lại.
Sau khi kết thúc hạng mục, Vân Li để quên giá gác của máy ảnh ở đó rồi. Đi đến nửa đường mới nhớ đến. Đoạn video này còn ghi lại cảnh tượng sau khi cô rời đi --
Đỗ Cách Phi đến hỏi chuyện với anh ta: "Tôi cũng muốn thử trò chơi này một chút, chơi thế nào vậy?"
Anh ta lúc này ngay đến kinh doanh cho có lệ cũng lười rồi, nhìn vào VR ở trong tay, không một chút gợn sóng nói: "Tìm nhân viên công tác."
Tiếp đó chính là Vân Li quay lại lấy máy quay, Đỗ Cách Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi.
"......"
Đây quả thực giống như Hà Giai Mộng đã nói, quan hệ bạn bè cơ bản sẽ không làm việc đàng hoàng.
Không biết xuất phát từ tư tình gì, Vân Li kéo đến đoạn trước, xem lại đoạn anh ta buộc dây an toàn giúp cô. Tuy biết rằng anh ta chắc là không có nhẫn nại nữa, nhưng cô không biết làm sao lại có cảm giác được đối đãi một cách đặc biệt.
Tiếp đó, cô mới giả vờ trấn tĩnh không để ý mở mail ra, đem tệp lưu trữ mà Hà Giai Mộng gửi cho cô tải xuống.
Đợi một khoảng thời gian, giải nén được mở ra.
Những đoạn video này, mỗi cái còn đánh dấu tên của hạng mục, để tiện gửi video tương ứng cho mỗi người. Lướt thấy một trong những lược đồ video được giải nén, Vân Li ngừng lại.
Không biết có phải là do Hà Giai Mộng run tay bỏ nhầm vào hay không, đây vốn không phải là đoạn video hạng mục mà cô đã chơi.
Mà là cô vừa nãy mới nhìn chằm chằm hồi lâu vào khuôn mặt của người nam nhân.
Không có đeo khẩu trang.
Vân Li liếm nhẹ môi, mở ra.
Hình như là anh ta đã không cẩn thận nhấn phải nút ghi hình, không nhìn vào ống kính. Cầm điều khiển trong tay, xem như có vẻ giống đang thử điều chỉnh, lại giống như đang ngắm nghía nó một cách thờ ơ.
Hình ảnh lúc cao lúc thấp.
Thoáng chốc truyền đến vị trí cao mấy mét, kề sát trần nhà, có thể nhìn rõ hạng mục trò chơi ở xung quanh; lại thoáng chốc hạ thấp xuống, chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên nền nhà.
Vân Li đột nhiên phản ứng lại.
Hình như đây là máy quay không người được nhìn thấy ở câu lạc bộ hôm nay.
Ở cuối đoạn video, dường như bên cạnh có người gọi anh ta, anh ta bỗng nhiên dừng lại động tác. Mấy giây sau, góc nhìn từ giữa khoảng không hạ xuống mặt đất. Đoạn video cũng dừng lại tại đây.
Bởi vì hành động này, dáng vẻ của anh ta lại càng quen mắt hơn, ấn tượng ở trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nghĩ lại mỗi một điểm chợt lóe lên, Vân Li đã sáng tỏ thông suốt, nhanh chóng mở E trạm ra, lật đến một video mà bản thân đã lưu rất sớm trước đó.
Bài viết giao lưu này được đăng sớm nhất ở E trạm, sau đó được người khác chuyển đến khu vực đăng video.
Là một cuộc thi người máy của một khóa sinh viên đại học toàn quốc lớn trước đây.
Video đã được chỉnh sửa biên tập lại, đem ống kính của một người trong đó tinh lọc cắt ra.
Thiếu niên cao gầy tuấn tú, mặc đồng phục màu đen của đội, trên tay áo cài một huy hiệu mặt trăng. Phía sau lưng in huy hiệu của trường đại học công nghệ Tây Phục, cùng với tên đội: Unique.
Anh ta cầm điều khiển trong tay, chuyên chú điều khiển người máy ở trước mặt.
Khi tuyên bố thắng lợi, có vài người ở bên cạnh nhảy nhót hoan hô.
Thiếu niên trời sinh vô cùng đẹp, lại nói năng thận trọng, bình tĩnh đứng ở một bên. Khí chất ôn hòa nhã nhặn, không âm trầm giống như bây giờ. Sau đó, một người trong đó dùng sức ôm lấy anh ta, anh ta nhíu mày vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
Là độ tuổi sôi nổi điên cuồng, không cần che đậy cảm xúc.
Cùng với người nam nhân ở trong video lúc nãy, kết hợp cùng nhau.
Là cùng một người.
Lại không giống là cùng một người.
Video này lúc trước đã nổi một thời gian ở trên mạng. Sau đó, thiếu niên còn bị người ta phát hiện ra nhảy lớp lên đại học, lúc tham gia thi đấu chỉ mới mười lăm tuổi.
Cuộc đời giống như được mở sẵn.
Lúc đó có rất nhiều loại bình luận ở dưới video. Một trong những bình luận nổi nhất trong đó, là cái huy hiệu mặt trăng được thiếu niên đeo, tiếp diễn ra một lời nói đùa -- Thì ra nhân gian cũng có mặt trăng.
Lúc nhìn thấy video này, Vân Li cũng mới mười lăm tuổi, vừa lên cao nhất.
Thành tích lúc đó của cô thuộc dạng trung bình, lại ngoài ý muốn thi đậu vào trung học tốt nhất Tây Phục. Cô ít nói hướng nội, muốn nỗ lực nhưng năng lực lại có hạn, bị những bạn học ưu tú cùng lớp đè nén đến thở không nổi.
Cũng khát vọng trên người mang thiên bẩm trời sinh, hạ trần bất phàm.
Vào lúc này thiếu niên đã xuất hiện trong ống kính.
Trở thành người mà cô sùng bái kính trọng trong quãng thời thanh xuân ngắn ngủi của cô, và bách thiết muốn trở thành sự tồn tại.
Cách nhiều năm, sự oanh liệt một thời với độ nổi tiếng ở trên mạng, dấu vết vẫn còn lưu lại.
Đem những thông tin này nhập vào khung tìm kiếm, Vân Li vẫn có thể tìm được thành tích sau khi có kết quả cao khảo lúc đó, thiếu niên tiếp nhận phỏng vấn. Bên cạnh trang bị một tấm ảnh tiện tay chụp.
Thiếu niên nhìn về ống kính, mi mắt ngây ngô. Mang dáng vẻ bất phàm thế tục không cách nào đánh bại.
Phía dưới ghi chú một hàng chữ --
Trạng nguyên cao khảo khoa học tự nhiên năm 08 của thành phố Nam Vu, Phó Thức Tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top