Chương 3: Lúc Trước Chưa Từng Buộc Giúp Người Khác Sao



Bởi vì hổ thẹn trong lòng, Vân Li chỉ có thể nghe ra sự uy hiếp và lạnh lùng từ trong lời nói này, không khác gì là một sự răn đe --

Bây giờ tôi chuẩn bị giết cô đây, nhưng cây dao trong tay tôi không đủ nhọn.

Nhưng mà cũng không sao, tôi còn có súng.

Cái gì gọi là tay cầm còn có thể.

Làm sao anh ta biết được?

Chẳng lẽ anh ta đã thử qua sao......

Những nỗi sợ không ngừng hiện lên, cùng lúc này, anh ta còn đột nhiên đứng lên, đi về phía cô. Vân Li không biết vì nguyên do gì, bất giác lùi về sau một bước.

Anh ta lại không nhìn cô, đi lướt qua bên cạnh cô, tiếp tục tiến về phía trước, cầm lấy điều khiển đặt ở trên bàn làm việc.

Điều chỉnh máy lạnh về 30 độ.

Sau đó đặt xuống, đi đến bên quầy bar rót nước uống.

Phát hiện chính mình lại suy nghĩ lung tung, Vân Li muốn nhanh chóng nói cái gì đó để hóa giải không khí này, lại không kịp suy nghĩ nói: "Vậy cái tay cầm, phải mua loại nào thì, mới có thể giết......"

Vân Li mắc nghẹn, phát giác lời nói này không đúng lắm.

Đôi mắt của anh ta vẫn không ngẩng lên, im lặng uống nước.

"Ờ..." Vân Li nói lại, "Đại khái là mua loại nào, để tôi tránh......"

Nghe vậy, anh ta nhìn cô, đáy mắt hạ xuống, dừng lại ở trên cổ tay nhỏ nhắn của cô. Dường như một người máy không cảm xúc, đầy những dãy số liệu, đọc ra một kết quả trực quan nhất: "Lực tay của cô không đủ."

"Ừm?"

"Mua loại nào cũng như nhau."

......

Quay về câu lạc bộ, Vân Li vẫn nhớ về tình huống lúc nãy.

Nghĩ như vậy, cuộc nói chuyện của bọn họ hình như quá mức giật gân rồi.

Giống nhau là một người mới nhập môn không sợ hậu quả gì, minh bạch xin chỉ giáo về việc phạm tội, dùng bao nhiêu lực mới có thể dùng ô giết người.

Một người dám hỏi.

Người còn lại cũng dám dạy.

Lại nghĩ đến trước lúc rời khỏi, còn nói thêm một câu ngu ngốc vô cùng "Cảm ơn đã chỉ giáo", cô thật hận không thể ngồi máy bay giữa đêm rời khỏi Nam Vu.

Trời mùa hè nóng bức, gió nhẹ quét qua mang tai, không khí lạnh cũng không làm giảm sự oi bức này. Vân Li ôm ôm mặt, ngay đến cả tay cũng nóng bức, giống như đang không ngừng nhắc nhở cô về sự mất mặt lúc nãy.

Hà Giai Mộng ở không xa đó phát hiện ra cô, hét lên: "Nhàn Vân lão sư."

Vân Li từ trong suy nghĩ bước ra.

Mới phát hiện lúc này những người đã giải tán lúc nãy, đều tập hợp lại ở khu nghỉ ngơi hình thức mở ở chính giữa lầu hai. Một sofa dài hình cong, một đám người ngồi ở bên đó trò chuyện, còn có mấy người đứng ở bên cạnh.

Cả bầu không khí vô cùng thoải mái.

Sau khi đi qua đó, Hà Giai Mộng hỏi cô: "Tại sao nhanh như vậy đã lên rồi, sạc pin xong rồi sao?"

"Cũng sắp đầy rồi." Nghĩ rồi lại nghĩ, Vân Li lại nói, "Ở phòng nghỉ ngơi có người đang ngủ."

"Ai vậy? Vừa nãy tôi xuống cùng cô tại sao không thấy."

"Là người hôm qua đến đón tôi."

"Hả?" Hà Giai Mộng quay đầu, "Ông chủ, hôm qua anh tìm ai đi đón người vậy?"

Vân Li nhìn thuận theo ánh mắt của cô ta.

Ở chính giữa sofa, có một người con trai lạ vô cùng bắt mắt đang ngồi.

Trên người mặt một chiếc áo sơ mi in hoa, phía dưới phối với quần dài rộng rãi. Trong mắt chứa ý cười, cả người bắt chéo chân dựa vào lưng ghế. Ôn hòa lại nhã nhặn, ngay đến khí chất cũng đang viết ba chữ "Quý công tử".

Quý công tử nhướn mày, tựa như mới nghĩ ra: "Để tôi đi xuống một chuyến."

Nói mấy câu khách sáo với người khác, anh ta liền đứng lên rời khỏi. Lúc đi qua bên cạnh Vân Li, dừng bước, lễ phép đưa tay về phía cô: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Từ Thanh Tống."

Vân Li ngơ ngác, cũng đưa tay ra: "Chào anh."

Từ Thanh Tống bắt tay nửa giây, liền buông ra: "Hôm qua chiêu đãi không chu đáo, mong cô lượng thứ."

Vân Li lạnh nhạt nói: "Không sao."

Giống như là đến buổi họp mặt fan, sau khi Từ Thanh Tống rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi.

Khi một nhóm bốn người ở một chỗ, sự hưng phấn của Hà Giai Mộng cũng không giảm đi nửa phần. Ba câu cũng không rời Từ Thanh Tống, gần như là mức độ của các thành phần hoàn toàn bị tẩy não.

Sau đó cũng không đợi đến khi Từ Thanh Tống quay lại, cả nhóm đều quay về khách sạn.

Khi sắp đến khách sạn, Hà Giai Mộng nói với Vân Li về việc vé máy bay bay về. Vốn dĩ nên trực tiếp đặt vé máy bay khứ hồi, nhưng trước đó Vân Li lấy lí do muốn ở lại Nam Vu chơi vài ngày, nói muộn một chút mới gửi số chuyến bay và ngày tháng cho cô ta.

Đã hoãn đến bây giờ.

Nhưng mà Hà Giai Mộng cũng không hối thúc cô, chỉ nói với cô sau khi đặt thì nói với cô ta một tiếng là được.

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Vân Li lại trở nên nặng nề.

Lần này cô từ Tây Phục qua đây, nói dễ nghe là đến vì công việc, thực ra nguyên nhân lớn hơn chính là cô đã cãi nhau một trận với bố mình Vân Vĩnh Xương. Nguyên nhân bùng lửa giận chính là, cô giấu bố mình thi nghiên cứu sinh vào học viện bách khoa phía nam.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Vân Vĩnh Xương đặc biệt phản đối Vân Li đến thành phố khác học đại học.

Lúc điền nguyện vọng thi tốt nghiệp, ông ấy nói một là không có hai, ép cô phải điền toàn bộ đại học ở trong vùng. Sau khi Vân Li phản đối mấy lần vẫn không có kết quả, chỉ đành gật đầu đồng ý, nhưng sau lưng vẫn điền vào nguyện vọng đầu tiên là học viện bách khoa phía nam mà mình mong muốn.

Lúc đó Vân Li vẫn ngây thơ nghĩ, cảm thấy nếu như được chính thức trúng tuyển, Vân Vĩnh Xương sẽ không thể không để cô đi. Bây giờ xem thái độ này của ông ấy, lúc đầu nếu như cô thật sự trúng tuyển rồi, ông ấy cũng nhất định nhẫn tâm bắt cô học lại giống như vậy.

Cho nên cũng không biết nên nói đây là may mắn hay là không may mắn nữa. 

Chỉ kém một điểm nữa là cô đã thi đậu rồi.

Cuối cùng Vân Li vẫn như ước nguyện của Vân Vĩnh Xương, ở lại Tây Phục học.

Vốn luôn luôn đáng tiếc vì lúc đầu không thi đỗ, cho nên mục tiêu thi nghiên cứu sinh của cô, lúc bắt đầu đã xác định là học viện bách khoa phía nam.

Mà thái độ của Vân Vĩnh Xương vẫn giống như bốn năm trước.

Nói cô từ nhỏ đã ở bên cạnh bọn họ lớn lên, một mình con gái đi xa như vậy, bọn họ căn bản là không yên tâm.

Trưởng bối cũng không có khái niệm gì với những chuyện này, chỉ cảm thấy Tây Phục cũng không phải là không có đại học tốt, nếu như muốn học thì có thể thi vào những trường ở trong địa phương đều như nhau cả.

Vân Li chỉ có thể dùng cách giống như lúc đó, giả vờ thi nghiên cứu sinh vào những trường trong địa phương, dự định làm trước rồi báo cáo sau. Sau khi thi đậu, cô cũng vẫn không dám nói cho Vân Vĩnh Xương biết, mỗi lần lời vừa đến miệng lại không nói ra được.

Mẹ Dương Phương và em trai Vân Dã đều hiểu rõ mọi chuyện, cũng không dám xen vào, ở một bên giống như đang xem kịch.

Ngày báo danh ngày càng gần, chuyện này luôn đặt ở trong lòng cô, Vân Li mỗi ngày đều phải chịu dày vò.

Thỉnh thoảng cũng sẽ muốn phát hỏa, trong lòng nghĩ bản thân cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, đi nơi khác học nghiên cứu sinh còn giống như một đứa trẻ ba tuổi bị bố mẹ quản chặt xem hôm nay có được ăn nhiều thêm một viên kẹo hay không.

Quãng thời gian trước khi nhận được lời mời của EAW, bởi vì địa điểm là ở Nam Vu, Vân Li liền đi tìm bạn học Đặng Sơ Kỳ đã ở Nam Vu bốn năm, hỏi cô ấy xem có biết Viện VR này hay không.

Vừa hay bạn học cùng phòng của Đặng Sơ Kỳ có người thân làm việc ở EAW, sau khi biết rõ tình trạng, Vân Li cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ đáng tin lắm. Cộng thêm điều kiện mà đối phương đưa ra rất tốt, làm cô vốn định trả lời trực tiếp từ chối cũng bắt đầu dao động.

Không hạ được quyết tâm, sau đó Vân Li ở trên bàn ăn buộc miệng nói ra. Lúc đó thấy phản ứng của Vân Vĩnh Xương không lớn, cô cảm thấy thời cơ đã đến rồi, nên đã mượn cơ hội này cẩn thận nói ra hết.

Vân Vĩnh Xương sau khi nghe những lời này thì lập tức thay đổi sắc mặt, nổi trận lôi đình, không cho cô bất kỳ lời giải thích nào, lúc đó quyết đoán bắt cô phải bỏ đi cái suy nghĩ này. Còn nói một là trực tiếp đi tìm việc làm, hai là báo danh thi nghiên cứu sinh ở trong địa phương lại từ đầu.

Sự chột dạ của Vân Li cũng bởi vì thái độ khắc chế này của ông ấy mà hóa thành mây bay, những cảm xúc đã tích lũy từ lâu cũng bởi vì vậy mà bùng nổ.

Cô không thể hiểu nổi, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, không nhịn được mà trả lời một câu: "Đây là chuyện của con, con muốn làm thế nào để con tự mình quyết định."

Cơn lửa giận một khi đã đốt liền cháy.

Vân Li cũng bởi vì nhất thời giận dỗi, không suy nghĩ gì, trực tiếp trả lời mail đồng ý đến EAW.

Tiếp nhận công việc này.

Ký ức bị tiếng chuông đánh vỡ, Vân Li đi vào phòng, liếc nhìn về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Là Vân Dã. Cô bắt máy bật loa ngoài, đem điện thoại vứt ở trên giường, Mang theo giọng điệu của chị gái, cướp lời nói trước: "Báo thân phận trước."

Thiếu niên hình như ngơ ngác một hồi liền nói: "Cái gì?"

"Em là cái loa truyền lời hay là em trai chị."

Im lặng vài giây, Vân Dã có chút không nói nên lời: "Em trai của chị."

Vân Li: "Ồ, vậy nói đi."

"Khi nào thì chị về nhà? Nhân tiện mang một chút đặc sản ở Nam Vu về cho em."

"Em muốn cái gì, chị gửi về cho em."

"Chị làm gì, bỏ nhà ra đi sao? Vân Li chị ấu trĩ quá đi." Vân Dã nói, "Lớn từng tuổi đầu rồi, cãi nhau với bố mẹ liền bỏ nhà ra đi, nói ra ngoài chị không thấy mất mặt sao?"

Vân Li không bị cậu ta lừa: "Em không nói thì ai biết."

Ở nhà liên tiếp chịu áp lực mấy ngày liền, Vân Dã khi không trở thành nơi trút giận của hai bên, cậu ta không muốn nằm phải vũng nước lầy này, đành chịu nói: "Vậy khi nào chị quay về?"

Cách ngày báo danh khai giảng còn hơn nửa tháng, trong thời gian ngắn Vân Li không muốn quay về lắm, tránh gặp phải Vân Vĩnh Xương lại cãi nhau.

Vân Li nói thực: "Chắc là không về nữa."

Vân Dã: "Hả?"

"Dù sao cũng sắp khai giảng rồi, chị lười chạy qua chạy lại, xem như là đến đây thích nghi trước một khoảng thời gian." Vân Li bắt đầu tìm lí do, "Mà Đặng Sơ Kỳ cũng ở bên này, đến lúc đó chị còn có thể nhân tiện hẹn cô ấy chơi thêm vài ngày."

"Chị nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên," càng nói, Vân Li càng cảm thấy không nhất thiết phải quay về, "Được rồi, không phải là chuyện có thể hay không. Mà chị quyết định không quay về nữa."

Vân Dã không dám tin: "Chị không sợ bị bố đánh chết sao?"

"Nói cái gì vậy." Vân Li để cậu ta nhìn rõ thế cục, "Lúc này chị về mới bị đánh chết."

"......"

-

Sau khi nghĩ kĩ, bởi vì không cần phải trở về nhà cãi nhau với Vân Vĩnh Xương, tâm trạng của Vân Li tức khắc cũng trở nên vui vẻ hơn.

Vân Li ngủ ngon cả một đêm, sáng sớm ngày mai liền xuất phát.

Trạng thái hôm nay của mọi người rõ ràng đều không giống với hôm qua, từ đại sảnh của khách sạn đã cầm máy quay lên, quay mọi lúc mọi nơi. Vân Li ngại ở trước mặt người khác quay phim, nhưng Tri Bất Liễu và Phí Thủy lại chủ động đến trước máy quay của cô chào hỏi.

Thấy như vậy, Vân Li cũng giảm đi vài phần thận trọng, cong nhẹ môi.

Trước khi đi vào, có mấy người có thể tìm được chỗ ở trung tâm Thiên Hải để quay, xem bên cạnh như không có người bắt đầu quay phim.

Vân Li như quả hồ lô được vẽ sẵn, đi đến nơi cách xa đám đông nhanh chóng đọc hết đoạn văn đã được viết sẵn.

So với hội trường thực nghiệm, EAW giống với chủ đề vui chơi mô hình nhỏ hơn.

Phong cách trang trí ở cửa vào rất ngầu, mang vẻ tách biệt. Dọc theo phong cảnh sao sáng ở trên tường, được cắt bởi mỗi tia sáng, kéo dài lên đến trần nhà. Dường như có thể thuận theo khe hở này đi vào một thế giới huyền ảo.

Phía trên còn ghi toàn bộ tên của thành phố khoa học công nghệ: Enjoy Another World.

Không giống sự lãnh lẽo và u ám của ngày hôm qua.

Những thiết bị trong viện toàn bộ đều được mở, khung cảnh hoa lệ sáng láng, khiến cho người ta đắm mình trong đó.

Có rất nhiều loại hạng mục, kích thích giật gân, cảm nhận trải nghiệm, giải đố trí tuệ và chiến đấu trực tiếp,...

EAW mời khoảng hai mươi người, sau khi đi vào, nhân viên chỉ dẫn sẽ tổ chức một nhóm người trải nghiệm hạng mục nhiều người cùng tham gia, như là trò tàu lượn siêu tốc ảo bên trong phòng, phim ảnh 5D và cùng với nhiều hạng mục theo thể loại cảm nhận nhập vai.

Những nhân viên công tác rảnh rỗi đều bị kéo ra ngoài, làm người quay phim giúp bọn họ. Trước khi mang kính VR lên, Vân Li nhìn thấy bên cạnh còn có mấy cái giá quay không người, được một người bên cạnh thao tác quay phim.

Cô lần đầu tiên thử quay phim bên ngoài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một khung cảnh lớn như vậy.

Kết thúc những hạng mục này, một đám người quay trở về lầu hai.

Tầng này hầu như đều là hạng mục một người chơi hoặc nhiều người chơi, buồng không gian, xe chiến hắc ám, trò chơi đuổi bắt,... Còn có một nửa không gian là khu vực chưa mở, cung cấp cho những người muốn yên tĩnh trải nghiệm trò chơi.

Còn chưa nghĩ xong nên chơi cái nào trước, Vân Li liền nghe thấy tiếng chào hỏi nhiệt tình được truyền đến từ phía sau.

Vân Li ngẩng đầu lên, là Từ Thanh Tống.

Cùng với, người con trai đã gặp qua hai ngày trước.

Cho dù anh ta đeo khẩu trang, nhưng vẫn khiến người khác có thể dễ dàng nhận ra.

Quãng thời gian ngắn ngủi ngày hôm qua, Từ Thanh Tống đã làm quen với rất nhiều người, lúc này đã có người chủ động chào hỏi với anh ta.

Không thể tránh được, Vân Li lại nghĩ đến sự ngượng ngùng lúc ở phòng nghỉ ngơi, cũng không muốn chạm mặt trực tiếp với anh ta. Vừa hay nhìn thấy hạng mục cô đã đánh dấu vào mục ghi chú ở ngay bên cạnh, gọi là nhảy cao cực hạn.

Cô quay đầu đi qua bên đó.

Tên hạng mục và hình dạng của nó nhìn có vẻ đều kích thích hơn nhiều so với những cái khác, nhưng bên cạnh lại không có nhân viên chỉ dẫn. Vân Li nhìn nhìn chỗ hướng dẫn, cũng không dám tùy tiện chạm vào, dự định đợi nhân viên công tác đến.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Vân Li trực tiếp dựng giá quay, đặt máy quay lên, điều chỉnh vị trí và ánh sáng.

Hạng mục này nhìn giống như vòng đu quay, lại là mô hình nâng cao, cần phải mặc cả bộ thiết bị an toàn lên người. Cảm giác nhảy cao mô phỏng cực hạn lớn nhất.

Bình thường sẽ là nhân viên công tác giúp đeo giây an toàn.

Mấy phút trôi qua rồi, Vân Li cũng không nhìn thấy có người mặc đồng phục nhân viên đi qua. Lúc cô đang suy nghĩ có nên đổi một hạng mục khác hay không, phía sau truyền đến giọng nói của Từ Thanh Tống: "Làm sao vậy?"

Vân Li quay đầu.

Bất tri bất giác, hai người đó đã đi đến bên này.

Vân Li có chút khó xử, bất giác đáp: "Tôi muốn thử hạng mục này."

Từ Thanh Tống nhướn nhẹ mày, vỗ nhẹ vai người nam nhân ở bên cạnh: "Phải làm việc rồi."

Mi mắt anh ta mệt mỏi, không có động tĩnh gì.

Từ Thanh Tống nhún vai, giải thích: "Đây là đang thiếu người."

"......"

Thật là sợ cái gì thì cái đó đến.

Qua một lúc, anh ta bước qua, cầm lấy dây an toàn được đặt ở trên giá, cúi đầu kiểm tra. Anh ta không mặc đồng phục nhân viên như những nhân viên công tác khác, mà là mặc một cái áo phông đơn giản và một cái quần dài thoải mái.

Vân Li cũng không nắm chắc anh ta có thân phận gì.

Cũng bởi vậy, có một sự lo lắng khác -- cô không chắc là anh ta có biết đeo như thế nào không.

Anh ta cầm lấy dây an toàn, đứng ở trước mặt cô. Bởi vì dáng người cao nên có chút cong nhẹ lưng, nhẹ nhàng chỉ dẫn nói: "Chân mang vào vòng màu đen này."

Khoảng cách này rất gần.

Vân Li khó tránh cảm thấy khẩn trương, cũng không kịp hỏi chuyện, chỉ dựa theo lời nói của anh ta mà làm.

Sau khi hai chân đã mang vào, anh ta kéo dây lên, để Vân Li đưa hai tay vào vòng màu đen tương ứng. Sau đó kéo chặt thân người của cô, rồi kêu cô ngồi vào ghế thiết bị.

Lúc đứng ở trên mặt đất không cảm nhận được rõ, nhưng khi ngồi xuống, thì có một loại cảm giác bất an không thể khống chế được. Vân Li nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta, anh ta đang đem dây an toàn trên người cô móc vào vị trí tương ứng, chầm chậm thoải mái kiểm tra.

Vào lúc này, Từ Thanh Tống ở bên cạnh còn xen vào, cười nói --

"Rất tốt, lần đầu tiên thao tác đã thành thạo như vậy rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top