Chương 2: Ô Của Cô
Lúc chuẩn bị lên xe, Vân Li do dự nên ngồi ở ghế lái phụ hay là ngồi ở ghế sau.
Chị Hà không nói quá rõ, chỉ nói người này là nhân viên công tác. Có thể là nhờ anh ta giúp đỡ đến đón cô, nếu như ngồi ở ghế sau xem anh ta như tài xế, cảm thấy không được lịch sự cho lắm.
Cô chỉ có thể cắn răng ngồi ở ghế lái phụ.
Mưa rơi trong đêm, tiếng mưa tí tách, bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Vân Li thắt dây an toàn, rút một tờ giấy từ trong túi sách ra, lau sạch những hạt nước mưa ở trên người.
Trong xe không một tiếng động.
Lúc trước cô lên xe taxi đều ngồi ở phía sau giả chết, bất quá lúc chuẩn bị xuống xe thì hỏi giá cả một câu thôi. Khó có lúc ngồi ở ghế lái phụ của người lạ, không thoải mái lại không biết phải làm sao, không nói chuyện luôn cảm thấy có chút ngại ngùng.
Cô cố gắng vắt óc suy nghĩ, Vân Li lên tiếng nói chuyện: "Thật ngại quá, làm phiền anh đến đón tôi."
Qua mấy giây, ngữ khí của anh ta nhàn nhạt: "Ừm."
Lại rơi vào trầm mặc.
Vân Li thực sự không nghĩ ra có thể nói thêm gì nữa, chỉ đành giả vờ làm việc gì đó, Cô lấy điện thoại ra, lật qua lật lại những ứng dụng thường dùng.
Chạy được một đoạn, anh ta bỗng nhiên hỏi: "Đưa cô đến đâu?"
"À," Vân Li ngồi thẳng, vội nói, "Khách sạn Kim Dương."
"Ừm."
Sau đó anh ta cũng không lên tiếng nữa.
Anh ta tựa như cũng không có chút mong muốn trò chuyện nào, trừ phi có vấn đề cần phải hỏi, ngoài những lúc đó ra đều không nói một câu nào.
Vô cùng tự giác biến bản thân trở thành tài xế.
Tối hôm nay, cô gặp phải hai người, hai tính cách khác nhau hoàn toàn.
Một người nhiệt tình quá mức, một người quá mức lãnh đạm. Dáng vẻ ngược lại đều xuất chúng dễ nhìn.
Nghĩ đến đây, Vân Li lại lén lút nhìn về phía anh ta.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của anh ta, một bên bị bóng tối che đi. Bỏ mũ xuống, xương quai hàm cứng rắn rõ ràng. Những sợi tóc trước trán ướt đẩm, che đi vài phần lông mày.
Sắc môi có chút trắng bệch.
Thời tiết này còn mặc áo khoác.
Mà, nhìn hình như vẫn cảm thấy lạnh.
Thu hồi tầm mắt, lại giả vờ ngắm cảnh, không nhịn được lại nhìn thêm hai lần.
Chỉ nói về nhan sắc, anh ta là hình mẫu mà cô thích.
Khí chất bạc tình lãnh đạm, hiện vẻ không có nhược điểm và dục vọng của thế tục. Nhìn thì tưởng như yếu mềm, lại không hiểu sao lộ ra một chút âm hiểm.
Giống như một chú sói hoang được nhặt về trên đường,
Hơi thở mềm yếu, lại có thể sẽ cắn ngược lại mình bất cứ lúc nào.
......
Cho đến khi đến khách sạn, mới đánh vỡ được không khí im lặng cả một đường đi.
Trước cửa có buồng tránh mưa thủy tinh, anh ta dừng xe lại, bỏ lại hai chữ "Đến rồi" liền xuống xe. Vân Li trả lời "Được", vội vàng lấy đồ, đi chặt theo phía sau anh ta.
Anh ta mang vali của cô đem đến cầu thang ở phía trước cửa, cằm hất về phía đó: "Đi vào là được."
Vân Li: "Được, cảm ơn anh."
Anh ta gật đầu, không tiếp lời nữa. Anh ta xoay người, đi về phía ghế lái.
Mưa vẫn chưa nhỏ đi, Vân Li nhìn về bóng lưng của anh ta, trong đầu hiện lên sắc mặt như sắp ngã xuống mọi lúc mọi nơi của anh ta. Cô như ma xui quỷ khiến tiến lên phía trước một bước: "Cái, cái đó!"
Anh ta dừng bước, quay đầu lại.
Trái tim của Vân Li đập không ngừng, đem ô đưa cho anh ta: "Trời mưa chắc là không hết nhanh như vậy."
Anh ta không cử động.
"Ngày mai tôi sẽ đến EAW một chuyến," nhìn vào mắt anh ta, Vân Li khẩn trương vô cớ, giọng nói có chút rung rẩy, "Đến lúc đó anh để ở quầy lễ tân, tôi đi lấy là được rồi."
Cô sợ lặp lại cảnh tượng che ô bị cự tuyệt lúc nãy, Vân Li có chút chùn bước.
Cô dứt khoát đem ô để ở phía trên đầu xe, nói thật nhanh: "Cảm ơn anh hôm nay đã đến đón tôi."
Không đợi anh ta lên tiếng.
Vân Li đã kéo hành lý đi vào trong.
Đi về phía trước mấy mét, sắp đi đến cửa khách sạn, Vân Li mới dám quay đầu lại nhìn.
Vốn dĩ vị trí để ô không có nước.
Xe lái về phía trước, xé đi màn mưa. Tia trắng bay nhảy trong không trung, chỉ dẫn đường đi trong bóng tối cho anh ta.
Lúc này Vân Li mới yên tâm, nhẹ nhàng thở hắt một hơi.
-
Quay trở về phòng, Vân Li tắm rửa xong liền đi ngủ. Nhưng ở trong môi trường lạ, khiến cho chất lượng giấc ngủ của cô rất tệ, giữa đêm bị giật mình mấy lần, ý thức vừa mơ màng vừa rõ ràng.
Cuối cùng còn mơ một giấc mơ, nhớ về cảnh tượng tối hôm nay.
Tất cả mọi thứ đều như thường, nhưng sau khi lên xe của anh ta, những chuyện xảy ra lại đi theo hướng không giống nhau.
Anh không đưa cô đến đúng khách sạn, mà là đến một vùng ngoại ô hoang vu.
Ở nơi đó, Vân Li còn gặp được người con trai lúc ở sân bay. Anh ta điên cuồng cười lớn, mắng cô ngốc nghếch, tuyên bố anh ta là người đứng đầu trong nhóm tội phạm tập thể của bọn họ.
Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng trở nên giống nhìn một con mồi ở trong lồng, lãnh huyết lại tàn nhẫn.
Cô bất an sợ hãi, muốn chạy thoát.
Vừa quay người liền bị anh ta dùng cây ô mà cô cho anh ta mượn vào tối hôm nay, đâm thẳng vào ngực trái của cô--
Sau đó Vân Li đã tỉnh dậy rồi.
"......"
Sự hoảng sợ trong giấc mơ vẫn còn tồn đọng, cô bất giác sờ lên ngực trái của mình. Cô nằm ở trên giường thêm vài phút, chờ cho ý thức quay trở lại, cô mới phản ứng lại giấc mơ này rất là hoang đường.
Không lâu sau đó, Vân Li nhìn thời gian ở trên điện thoại.
Trên wechat, chị Hà kéo cô vào trong một nhóm, thống nhất thông báo cho mọi người biết ba giờ chiều tập hợp ở đại sảnh của khách sạn.
Vân Li không kì kèo nữa, bật dậy tắm rửa sửa soạn.
Cô ra cửa trước mười phút.
Lúc đến đó đã nhìn thấy có hai nam một nữ ngồi ở ghế sofa, chỉ có cô gái ngồi đối diện về phía cô. Ánh nhìn chạm phải cô, cô gái lập tức đứng dậy, hướng về phía cô chào hỏi: "Cô là Nhàn Vân Đích Đát Tương phải không?"
Vân Li gật đầu.
Nhàn Vân Đích Đát Tương là tên tài khoản mà cô đã đăng ký ở trạm E.
Trạm E tên gọi là Endless Sharing, là một nền tảng chia sẻ và sáng tạo video. Lúc trước chỉ là một nền tảng giao lưu loại nhỏ, sau đó khai thác về khía cạnh video, người dùng đăng nhập cũng dần dần trở nên nhiều hơn, trang web cũng dần dần trở nên lớn mạnh.
Mùa hè trước khi khai giảng năm học hai, Vân Li nhàn rỗi nhàm chán quá nên đã đăng video lên trạm E.
Lúc đầu cũng chỉ là quay chơi thôi, không nghĩ đến sẽ có người xem. Nội dung rất lộn xộn, chủ yếu là ẩm thực, nhưng nếu như có đề tài mà cô cảm thấy hứng thú, đều sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Phát triển đến bây giờ, tuy không tính là quá nổi tiếng, nhưng liên tiếp cũng có mấy trăm ngàn fan.
Cô gái này chính là chị Hà, tên là Hà Giai Mộng. Hai người con trai cũng là blogger có chút tên tiếng của trạm E, một người tên là Tri Bất Liễu, người còn lại tên là Phí Thủy.
Sau đó một hàng người lên xe.
Chiếc xe được sắp xếp đưa đón là một chiếc SUV bảy chỗ, Vân Li và Hà Giai Mộng ngồi ở hàng ghế giữa, hai người còn lại ngồi ở phía sau bọn họ. Trên đường đi anh một tiếng cô một tiếng trò chuyện cùng nhau.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Vân Li mở ra xem, là tin nhắn của bạn cô Đặng Sơ Kỳ.
Đặng Sơ Kỳ: "Cậu đến Nam Vu rồi sao?"
Vân Li không trả lời câu hỏi mà nói: "Vừa nãy mình sắp chút nữa là chết rồi."
Đặng Sơ Kỳ: "?"
Vân Li: "Nằm mơ."
Qua một lúc sau.
Đặng Sơ Kỳ: "Hôm nay thêm chút nữa là mình lấy được một công việc cả trăm vạn hàng năm rồi."
Vân Li: "?"
Đặng Sơ Kỳ: "Chỉ tiếc là bọn họ không muốn mình."
"......"
Vân Li không nhịn được cười ra tiếng.
Ngay lúc đó, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý của cô hay không, tiếng nhạc nền ồn ào nhỏ đi một chút. Cô nghiêng đầu nhìn qua, vừa hay gặp phải nụ cười của Hà Giai Mộng.
"Nhàn Vân lão sư, cô cũng cảm thấy rất buồn cười đúng chứ."
"Ừm?" Vân Li hoàn toàn không nghe bọn họ nói gì, giả vờ nói, "Ừm... Có chút buồn cười."
Có thể là phát giác được cô trả lời cho có lệ, bọn họ cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề, không bao lâu đã nói về những chuyện khác.
Tinh thần của Vân Li buông lỏng, lại vừa có chút phiền muộn.
Cảm thấy mình chính là một đế vương nhạt nhẽo.
......
Viện công nghệ EAW được tổ chức ở một trung tâm lớn, tên là trung tâm Thiên Hải. Cách khách sạn không xa lắm, qua đó mất khoảng mười lăm phút đi xe.
Gần đây rất náo nhiệt, hai bên đều là trung tâm thương nghiệp, còn sẽ đi qua trường đại học Bách Khoa Nam Vu. Vừa hay hôm nay là thất tịch, người đi đường thành cặp thành đôi, nhộn nhịp vô cùng, tràn đầy hơi thở nhân gian.
Thuận theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Vân Li có thể nhìn thấy một đu quay to lớn được đặt ngay trên đỉnh khu trung tâm.
Cửa vào của EAW ở ngay lầu một.
Hôm nay không phải là ngày quay chính thức, chỉ là đến trước để quay thử, để mọi người làm quen trước với môi trường, sau đó để dễ lập ra kế hoạch cho quá trình quay. Vốn không bức ép yêu cầu phải qua đây, xem ý nguyện tự mình lựa chọn của mỗi người.
Vân Li sợ sẽ quay chậm tiến độ, đến lúc đó lại không biết phải nên làm thế nào, cho nên cũng không từ chối.
Ngoài bọn họ ra, hiện trường đã có mấy người đến. Vân Li đều không quá quen biết.
Qua đó chào hỏi vài câu, Hà Giai Mộng liền dẫn bọn họ đi vào bên trong.
Sau khi vào bên trong là quầy lễ tân và cửa soát vé, thuận theo thang máy đi xuống, khu vực bộ phận vui chơi của EAW được căn cứ đặt ở phía bên lầu ba. Được phân ra với những cửa hàng khác của khu trung tâm.
Bởi vì vẫn chưa mở cửa, trong quán không có ai, thiết bị vẫn chưa sử dụng, Hà Giai Mộng chỉ đại khái giới thiệu hạng mục của mỗi tầng lầu với bọn họ.
Giới thiệu sắp xong rồi, mới cho bọn họ tự do đi tham quan.
Vân Li đơn độc hành động, nhìn thấy được hạng mục mà mình hứng thú, liền ghi chú lại trong mục ghi chú. Sau khi xong việc, cô đang suy nghĩ, lại biên kịch nội dung văn bản. Cùng lúc này, điện thoại lại hiện ra nhắc nhở dung lượng pin thấp thêm lần nữa.
Lật xem trong túi xách, Vân Li không tìm thấy được cục sạc dự phòng.
Không đem sao?
Cô nhìn xung quanh bốn phía, nhìn thấy Hà Giai Mộng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi cùng tầng hành lang với cô, Vân Li đi qua: "Giai Mộng, ở chỗ các chị có sạc dự phòng không?"
Hà Giai Mộng ngẩng đầu: "Không có, nhưng ở phòng nghỉ ngơi có."
Vân Li: "Vậy có thể......"
"Không sao đâu, phòng nghỉ ngơi của chúng tôi rất gần, để tôi đưa cô qua đó." Hà Giai Mộng xem thời gian, "Chúng ta có thể còn phải đợi thêm một tiếng nữa, cô có thể ở chỗ đó nghỉ ngơi một lúc, nhân tiện sạc pin luôn."
Điện thoại hết pin cũng không tiện, Vân Li cũng không từ chối: "Được, cảm ơn chị."
Từ EAW đi qua, lại đi qua con đường phòng cháy gần đó, từ cầu thang đi xuống một lầu. Đi vào từ cửa ở bên cạnh là một hành lang dài, có thể nhìn thấy cửa kính đang mở của vài chiếc xe, một trong cửa hiệu trên đó viết là "Viện Kỹ Thuật EAW."
Phía dưới còn ghi rõ: người không phận sự miễn vào.
Hà Giai Mộng quét thẻ đi vào.
Phía trước và bên tay trái có hai cánh cửa, được phân biệt là phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của nhân viên.
Hai người đi vào phòng nghỉ ngơi, bật đèn lên.
Cả phía bên trái đều là tủ để đồ, bên cạnh có hai phòng thay đồ nhỏ, phía chính giữa được đặt hai cái bàn hình chữ nhật dài và một quầy bar nhỏ.
Không gian không nhỏ, Hà Giai Mộng chỉ mở một bên đèn, bên trong có chút tối mờ. Nhưng cũng có thể nhìn rõ, phía bên trong nhất có đặt ba cái ghế sofa, xếp thành hình U, xung quanh đặt thêm mấy cái ghế lười.
Hà Giai Mộng cầm lấy điều khiển máy lạnh, lẩm bẩm nói: "Máy lạnh mở thế nào đây, vẫn 30 độ......"
Vân Li: "Ở đây có người sao?"
"Có thể là lúc nãy có người đến đây. Hôm nay có mấy người đến rồi, bây giờ đều đang ở trong tiệm." Hà Giai Mộng điều chỉnh xuống mấy độ, lấy ra sạc dự phòng đưa cho cô, chỉ vào một trong những cái bàn, "Cô muốn sạc ở đây hay là ở phía sofa bên kia đều được."
"Được."
Vốn định ngồi một lát, nhưng vừa mới nhìn điện thoại, Hà Giai Mộng liền lấy phấn phủ từ trong túi ra để chỉnh lại lớp trang điểm.
Vân Li chớp mắt: "Làm sao vậy?"
"Ông chủ đến rồi, hiện tại đang ở trong tiệm." Hà Giai Mộng hứng thú nói, "Ông chủ của tôi rất đẹp trai rất nhiều tiền lại rất ấm áp nữa! Nhàn Vân lão sư, cô cũng chỉnh lại lớp son môi đi."
Rất đẹp trai?
Nghe đến từ quan trọng này, Vân Li hỏi: "Là người hôm qua đến đón tôi sao?"
"Không phải. Hôm qua ông chủ gọi điện cho tôi, trước tiên là nhẹ nhàng khiển trách tôi một trận," Hà Giai Mộng ôm ngực, "Sau đó nói tìm người đến đón cô, cụ thể là ai tôi cũng không rõ nữa. Tôi đoán có lẽ là đồng nghiệp của tôi."
"......"
Khiển trách còn có thể nhẹ nhàng sao.
"Ông chủ của tôi rất ít qua đây, mấy ngày thử nghiệm mở cửa anh ấy cũng chỉ đến có một lần, lúc đó tôi còn chưa gặp được." Hà Giai Mộng nói, "Hôm nay là thất tịch anh ấy còn có thời gian đến, có lẽ vẫn độc thân." Nói xong, cô ta cười híp mắt mời cô, "Cô có muốn bây giờ đi theo tôi lên đó xem không?"
Vân Li bị cô ta chọc cười: "Không đâu, tôi sạc một chút pin trước đã."
Hà Giai Mộng cũng không miễn cưỡng: "Lát nữa cô lên đó chắc là anh ấy vẫn chưa đi đâu, vậy tôi quay về tiệm trước đây."
"Được."
Ở chỗ bàn có sẵn ổ cắm, Vân Li không dự định ở lại quá lâu, cũng không dời qua phía sofa bên kia, muốn sạc đến phân nửa liền rời khỏi.
Qua một lúc.
Đặng Sơ Kỳ gửi đến một tin nhắn: "Cho nên hôm qua cậu đã mơ thấy gì?"
Vân Li gõ chữ, đơn giản miêu tả về nội dung giấc mơ cho cô ấy nghe.
Đặng Sơ Kỳ: "Ô cũng có thể đâm chết người?"
Đặng Sơ Kỳ: "Giấc mơ này thật xui xẻo, cây ô cho mượn cũng có thể trở thành cây dao đoạt mệnh. Cậu nhớ phải mang ô về, bằng không cái "hung khí" này bị "hung thủ" cầm trong tay, luôn cảm thấy không mấy thiết thực."
"......"
Lời nói này không phải là không có đạo lý.
Vân Li có chút mê tín.
Cô lúc trước nằm mơ khi tỉnh lại đều quên, nhưng lần này cứ như đã thật sự xảy ra vậy, cô còn có thể nhớ lại cảnh phun máu hiện ngay ở trước mắt.
Lấy lại cũng xem như là kịp thời thoát thân đi?
Hôm qua nói với người con trai đó để ô ở quầy lễ tân rồi, không biết hôm nay anh ta có đến hay không.
Một lát nữa hỏi thử Hà Giai Mộng vậy.
Nhớ đến điều này, Vân Li cũng không còn tâm tư sạc pin nữa, thu dọn đồ đạc đứng lên. Vừa hay lúc này, cô nghe thấy phía bên sofa truyền lại động tĩnh nhỏ, không nhẹ không nặng.
Vân Li dừng lại, trì trệ đi về phía đó.
Đi đến gần cô mới phát hiện, trên sofa có một người đang nằm.
Chỗ này bị lưng ghế che mất, cộng thêm ánh sáng tối mờ lại cách một khoảng trống, Vân Li không nhìn rõ, cho nên hoàn toàn không chú ý đến.
Dáng người anh ta rất cao, sofa này vốn không chứa nổi anh ta, cong tay cong chân. Trên người che một tấm thảm mỏng, lông mày nhíu nhẹ, không thấy rõ là đang ngủ hay đang thức.
Vân Li vừa nhìn liền nhận ra.
Là người con trai đã đến đón cô.
"......"
Hơi thở của cô ngưng đọng.
Nghĩ đến lúc nãy đã bật loa ngoài, Vân Li không xác định lắm anh ta có nghe thấy hay không. Đầu óc trống rỗng, chuyện tệ hơn lại tiếp tục xảy đến.
-- Cô nhìn thấy anh ta mở mắt ra.
Mi mắt trong sáng, không biết là đã tỉnh bao lâu rồi.
Xung quanh tĩnh lặng, ngay đến cả tiếng thở đều nghe thấy rõ.
Một giây sau, anh ta thu hồi ánh mắt ngồi dậy, động tác không vội vã, từ phía một bên của sofa cầm lấy ô của cô. Anh ta không đưa cho cô, mà đặt ngay trước mặt bàn trà phía trước.
"Ô của cô."
Dường như là lên lớp bị giáo viên bắt gặp chơi điện thoại, Vân Li đứng tại chỗ ba giây, mới đi qua lấy.
Anh ta bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Vân Li không dám nhìn anh ta, chỉ ừm một tiếng.
Thấy anh ta không có ý định nói thêm gì nữa, Vân Li cũng không cách nào chịu đựng được không khí ngượng ngùng này nữa. Cô nuốt nuốt nước bọt, úp mở nói: "Vậy tôi đi lên trước đây."
Bước chân còn chưa di chuyển, anh ta lại lên tiếng lần nữa. Thanh âm rất nhẹ, như lời nhắc nhở vô cớ.
"Ô của cô là ô gấp khúc, không cách nào giết người."
Vân Li đơ người, nghiêng đầu, lần nữa chạm phải ánh mắt của anh ta, tựa như quay về đêm mưa trong giấc mơ hôm đó. Lạnh lẽo, giọt mưa ẩm ướt, thuận theo lời nói tiếp theo của anh ta, không chút lưu tình đâm vào trước ngực cô.
"Tay cầm còn có thể."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top