Chương 1: Ánh Trăng Ngày Mưa
Đêm đã ngủ say, sấm chớp không ngừng.
Dưới trận gió mưa bão táp, trong sân bay Nam Vu sáng sủa rực rỡ lại im lặng như núi Thái Sơn. Như thể một chiếc hộp khổng lồ, chứa đựng những buổi ngày tan làm vất vả.
Lúc này đã là hai giờ sáng, người qua đường lại không ít.
Khách du lịch từ nam sang bắc, Vân Li một mình đứng một chỗ, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại di động.
Đây là lần thứ hai Vân Li đến Nam Vu.
Lần trước là mùa xuân năm nay, cô đến đây để tham gia vòng thi thứ hai nghiên cứu sinh của đại học Bách Khoa Nam Vu, ở lại vài ngày rồi về liền. Mà nguyên nhân chủ yếu của lần đến này, là nhận được lời mời của viện công nghệ thực tế ảo EAW.
EAW là viện công nghệ xuất sắc đầu tiên được lập ra của viện nghiên cứu VR, thời gian bắt đầu được định vào cuối tháng tới.
Đã được thử nghiệm trong ba ngày gần đây, hiệu quả không mấy tốt, nên đã mời một số blogger và các phương tiện truyền thông đến khám phá trải nghiệm, để giúp tuyên truyền làm nóng cho ngày chính thức mở cửa.
Vân Li chính là một trong số đó.
Cô đã thông qua email, thêm bạn với người sẽ đón tiếp cô là chị Hà.
Vé máy bay và nơi ăn ở đều được chịu trách nhiệm từ nhà tài trợ, chị Hà cũng đã nói sẽ sắp xếp người đến đón cô khi cô đáp xuống sân bay.
Không ngờ thời tiết thay đổi thất thường, chuyến bay của Vân Li bị trì hoãn mất ba giờ đồng hồ.
Khi biết được thời gian hạ cánh mới của cô, chị Hà nói sẽ sắp xếp người khác để đến đón cô. Sau khi xuống máy bay, Vân Li hỏi lại lần nữa. Đối phương nói rằng bác tài đã bắt đầu xuất phát rồi, kêu cô kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả, chị Hà cũng không trả lời tin nhắn của cô nữa.
Lại qua ba phút, Vân Li vừa đúng đợi cả một giờ đồng hồ.
Vân Li ngồi thỏm xuống đất, dựa vào kế bên hành lý, xị mặt soạn tin nhắn để gửi cho đối phương. Soạn xong lại kiểm tra từ ngữ một lượt từ đầu đến cuối thêm một lần nữa.
Được rồi.
Không có từ ngữ thô tục nào;
Giải thích được sự thất trách của đối phương;
Ngữ khí ôn hòa, lại không mất đi khí thế.
Tuy là như vậy, nhưng lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hết nửa ngày, Vân Li cũng không nhẫn tâm nhấn nút gửi đi.
Ôi.
Có vẻ có chút hung dữ.
Đang do dự có nên thay đổi ngữ điệu ôn hòa thêm chút nữa hay không, đột nhiên có người cắt đứt suy nghĩ của cô. "--Xin chào?"
Dọc theo lời nói nhìn lên, Vân Li bất giác chạm phải một ánh mắt xa lạ.
Người này có dáng vẻ tuấn tú, dáng người hơi cao, giống như một sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Có vẻ như không mấy hay bắt chuyện với người khác, chàng trai có dáng vẻ nhút nhát: "Cô đến đây để du lịch hay là?"
Đây đã là người thứ sáu đến bắt chuyện với cô vào buổi tối nay rồi.
Mục đích của năm người trước đó đều không có ngoại lệ gì, đều là hỏi cô có muốn thuê xe đến khách sạn hay không.
Vân Li tự động bổ sung thêm lời cậu ta vẫn chưa nói hết, mất tự nhiên vẫy vẫy tay: "Không cần đâu......"
Chàng trai dừng một chút: "Hả?"
Vân Li: "Tôi đang đợi người, không có ý định sẽ đón xe đến khách sạn."
Cảnh tượng yên tĩnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cảnh tượng tiếp diễn khoảng chừng ba giây, chàng trai đưa tay gãi gãi đầu: "Không phải."
Cậu ta ho khan một tiếng: "Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, có thể thêm bạn wechat của cô hay không?"
"......"
Vân Li ngơ ngác.
Giọng nói của chàng trai trong sáng, lúc này lại thấp đi vài phần: "Có được không?"
"Hả." Nhận ra mình đã hiểu lầm, Vân Li bối rối nói, "...Được."
"Cảm ơn nhé." Cậu ta lấy điện thoại ra, mỉm cười nói, "Vậy tôi thêm cô?"
Vân Li gật đầu, bật sáng màn hình điện thoại thêm một lần nữa, đoạn văn vừa nãy cô chỉnh sửa lại hiện ra lần nữa. Cô ngay lập tức thoát ra, mở ra mã wechat rồi đưa cho cậu ta.
Cậu ta cúi người, một bên thêm bạn một bên lịch sự giới thiệu bản thân mình với cô: "Tôi tên là Phó Chính Sơ, sau này có thời gian có thể......"
Chấm đỏ hiển thị thông báo.
Nhìn thấy ảnh đại diện của cậu ta, Vân Li cảm thấy không đúng lắm, suy đoán khi nãy vừa bị phủ định lại hiện lên lần nữa.
Quả là như vậy.
Một giây sau, cái tên có sáu chữ chiếu thẳng vào mắt cô.
--- Khách sạn uống rượu thư giãn.
"......"
Bây giờ kéo khách đều đến mức độ này sao?
Mặc dù Phó Chính Sơ hoàn toàn không phát giác là cậu ta đã mặc nhầm áo vest, biểu cảm lại mang cảm giác lừa gạt để qua mắt người khác. Cậu ta còn lập tức tùy ý mang vẻ quan tâm hỏi một câu: "Tiếp đến cô muốn đến EAW có phải không?"
Vân Li nhìn cậu ta.
Phó Chính Sơ: "Là hội trường trải nghiệm VR kia?"
Vân Li cảnh giác hỏi: "Làm sao cậu biết được?"
"Lúc nãy tôi không cẩn thận nhìn thấy được khung trò chuyện của cô, còn có ghi chú. Thật xin lỗi nhé, tôi không phải là cố ý đâu." Phó Chính Sơ nói, "Cái này được tổ chức ở ngay bên cạnh trường học của tôi, nên tôi đoán thử."
Tên ghi chú mà Vân Li đặt cho chị Hà, chỉ ghi là EAW, vốn không nói rõ là hội trường trải nghiệm VR.
Lời giải thích này xem như là hợp lý.
Cô gật nhẹ đầu.
Phó Chính Sơ: "Nhưng tại sao cô lại đến vào lúc này? Bây giờ hình như vẫn chưa chính thức mở cửa, phải đợi đến cuối tháng."
Tin tức -- đúng rồi, cộng thêm cô không biết nên trả lời như thế nào, Vân Li chỉ có thể nói thật: "Ờ, tôi được mời đến đây."
"Được mời?" Phó Chính Sơ hình như không mấy hiểu, cũng không có hỏi nhiều "Cho nên cô đang đợi người đến đón sao?"
"Ừm."
"Tôi thấy cô đợi cũng lâu rồi." Cô ngập ngừng một lúc, Phó Chính Sơ cũng không bị sự lạnh nhạt của cô mà rút lui, lại hỏi, "Cô muốn đi đâu? Nếu không tôi đưa cô một đoạn?"
Nghe nói như vậy, sự phòng bị của Vân Li lập tức trỗi dậy, lắc lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Phó Chính Sơ: "Không sao đâu, đây cũng xem như là có chút liên quan đến tôi."
Vân Li lại càng nghi hoặc: "Hả?"
"À" Phó Chính Sơ mới nghĩ đến cần phải giải thích, nhẹ nhàng như gió nói, "Bởi vì EAW là anh của tôi mở."
Vân Li: "......"
Tại sao cậu không dứt khoát nói là cậu mở luôn?
-
Sau khi khoảnh khắc im lặng qua đi, Vân Li lại nghĩ, hành động của người này lúc nãy đến giờ đều vô cùng quái dị.
Nói dối không ngừng, còn vô cớ mời cô đi cùng xe. Giống như là tội phạm lừa gạt tập thể, chuyên lựa những cô gái độc thân để xuống tay. Cái suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, trong lòng cô dần dần nổi lên sự bất an.
Cho dù là đang ở nơi công cộng.
Đêm hôm khuya khoắt, còn là nơi đất người lạ lẫm.
Cô không muốn biểu lộ quá rõ, Vân Li hàm hồ muốn tìm một cái cớ thoái thác, dự định sẽ rời khỏi khu vực này.
Tựa như đã phát giác ra lời nói của bản thân không chỉ có chút hiềm nghi lừa gạt, còn thể hiện một chút ý xấu, Phó Chính Sơ liền hoang mang giải thích. Chỉ tiếc là không giải thích được gì, cậu ta còn cảm thấy càng nói càng xấu, nên rất nhanh đã rời đi.
Để cẩn thận hơn, Vân Li cũng không ở lại đây nữa.
Cô ở trong sân bay vòng qua lẫn lại, cho đến khi xác định không còn đi theo nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì chuyện này, Vân Li không muốn ở lại đây lâu, mở điện thoại xem lại từ đầu.
Màn hình vẫn luôn dừng lại ở khung trò chuyện.
Chị Hà vẫn còn chưa trả lời, nhưng tâm trạng của Vân Li bởi vì sự xung động lúc nãy đã tiêu tan đi nửa phần. Cô nhìn chằm chằm vào câu nói nhọn bén đó, thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn là xóa đi từng chữ một.
Cô vẫn ở chỗ cũ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, còn không bằng cô tự mình nghĩ cách, Vân Li đứng bật dậy, tìm tên của khách sạn mà chị Hà đã gửi cho cô, lên mạng tìm kiếm địa chỉ.
Lại ở gần đại học Bách Khoa Nam Vu.
Không đợi cô nghĩ xong, chị Hà mất tích rất lâu đột nhiên trả lời tin nhắn.
Có thể là do cô lúc nãy đã liên tiếp gửi mười mấy tin nhắn cho chị Hà đã phát huy tác dụng, chị Hà không ngừng xin lỗi, nói là không cẩn thận ngủ quên mất, không tìm thấy người tài xế nói là không có cách nào qua đây, nên đã tìm người tài xế mới đến đón cô rồi.
Là nhân viên công tác của EAW, vừa hay ở ngay gần đó.
Lần này chị Hà nói vô cùng rõ ràng.
Không chỉ gửi cho cô bản số xe, còn nói rõ sẽ đến ngay trong mười phút.
Tuy rằng không được tính là kịp lúc, nhưng cũng tính là giúp Vân Li giải quyết được vấn đề.
Không có tâm trạng trách móc chị ấy, cộng thêm thời gian rấp ráp, Vân li chỉ trả lời một chữ được. Cô kéo theo hành lý đi ra ngoài. Ở bên trong không phát giác được, ra đến bên ngoài mới cảm nhận được sự mát mẻ ẩm ướt của tiết trời.
......
Năm phút sau.
Điện thoại của Vân Li reo lên, số điện thoại lạ gọi đến hiển thị là số điện thoại ở Nam Vu. Nhìn thấy cuộc gọi này, cô ngắt đi theo phản xạ có điều kiện. Ấn xuống đồng thời cũng phản ứng lại, chắc là phía bên EAW gọi đến.
Động tác của cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã bỏ lỡ, không dám gọi lại.
Lại sợ đối phương không có kiên nhẫn chờ đợi.
Do dự một lúc.
Vân Li cắn lấy móng tay, cổ vũ bản thân gọi lại.
Tít.
Chỉ vừa reo một tiếng, đối phương đã bắt máy ngay lập tức.
Lại không lên tiếng.
Vân Li chủ động giải thích: "Thật xin lỗi... Tôi đã không cẩn thận ngắt máy." Cô không biết phải gọi anh ta như thế nào, xa lạ nói: "Anh là người của EAW phải không?"
Chỉ cách mấy giây ngắn ngủi.
Anh ta ừm một tiếng. Thanh âm của anh ta trầm lạnh, nhàn nhạt trầm thấp, tựa như một con yêu quái hoan tưởng được ẩn núp ở dưới móc câu, không mang một chút cảm xúc nào nhưng lại có thể khiến người ta thần hồn phách lạc: "Cô đi ra, qua đường, có thể nhìn thấy một hầm đổ xe--"
Vân Li chậm một bước ngắt lời: "Hả?"
Anh ta ngừng lại, giải thích: "Đường lớn không thể dừng xe."
"Ồ ồ, được." Vân Li nói, "Bây giờ tôi đi qua."
Anh ta lên tiếng: "Có mang theo ô không?"
Vân Li ý thức nhìn túi xách của mình: "Có mang."
"Ở trước cửa bãi đổ xe đợi tôi."
Lời vừa dứt, điện thoại đã tắt.
Cả cuộc gọi không vượt quá một phút.
Vân Li thần chí không rõ, lấy ô ra từ trong túi xách.
Dựa theo lời nói của anh ta, Vân Li vừa đến bãi đổ xe, liền nhìn thấy một chiếc xe từ từ chạy đến. Đối chiếu với biển số xe mà chị Hà đã gửi, mới xác định là nó. Cách bên ghế lái phụ, cô cong lưng nói: "Xin chào, có thể mở cửa đuôi xe không?"
Đèn đường hiu quạnh, ánh đèn rời rạc.
Trong xe tối mịt, Vân Li chỉ có thể nhìn được cằm của anh ta trắng đến mức biến thái.
Anh ta nghiêng đầu, tựa như nhìn về phía cô. Anh ta không lên tiếng, mặc áo khoác và mũ lên, trực tiếp xuống xe đi đến chỗ cô.
Vân Li ngơ ngác, liền nói: "Cái đó, không cần đâu...... Để tôi tự mình......"
Giọng nói thiếu nữ nhỏ nhẹ, hòa vào cùng tiếng mưa rơi, như sắp nuốt chửng. Anh ta tựa như không nghe thấy, đi đến trước mặt cô, nhận lấy hành lý từ trong tay cô. Cô chỉ đành đem những lời muốn nói còn lại nuốt ngược vào trong, nói: "...Cảm ơn anh."
Mưa rơi tí tách, lách tách làm sạch thành phố.
Vân Li đánh giá môi trường xa lạ này, tầm mắt nâng lên, đột ngột dừng lại. Cảnh tượng rất lạ lùng. Trên bầu trời bao la, cô nhìn thấy một cảnh tượng quý hiếm, ánh trăng trong đêm mưa.
Anh ta mở cửa đuôi xe ra, ngẩng nhẹ đầu. Ánh đèn lờ mờ, những tia sáng tựa như không thể khống chế rơi xuống người anh ta.
Sự đả kích tựa như đã giảm đi.
Thời gian đột nhiên chậm lại. Dáng vẻ của anh ta dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Hơi thở của Vân Li như ngừng đi vài giây.
Hốc mắt của anh ta rất sâu, môi mỏng khép chặt, thần sắc lộ rõ vẻ xa cách. Tóc mái và mi mắt dính một ít nước mưa, lộ vẻ yếu mềm, lại không làm yếu đi nửa phần công kích.
Đẹp trai đến nổi khiến người ta không cách nào dời mắt khỏi.
Lại mang đầy gai nhọn, khiến người ta không dám tiếp xúc hay đến gần.
Nhìn thấy anh ta xách hành lý lên, Vân Li mới hoàn hồn. Đến gần mấy bước, lấy ô che giúp người anh ta.
Mặt ô không lớn lắm, nếu như không đến gần thì rất khó để che hết hai người. Vân Li không dám đứng quá gần, chỉ giữ một khoảng cách an toàn, tự mình giầm mưa.
Đồ để trong đuôi xe nhiều hơn ngoài dự liệu.
Anh ta đem những đồ vật linh tinh tùy ý để sang một bên, miễn cưỡng đem hành lý để vào trong. Qua không lâu, anh ta đưa mắt nhìn về phía Vân Li đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu.
Dáng người anh ta cao lớn, mặc một áo khoác mỏng tối màu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, mang theo một chút cảm giác áp bức. Lúc này, cũng không biết là bị xúc phạm hay là vì nguyên do gì, đáy mắt nâng nhẹ, con người màu mực đen nhìn cô.
Vân Li nuốt nước bọt, có chút thấp thỏm.
Một lát sau.
Vân Li nhìn thấy tay của anh ta giơ lên, đưa về phía cô.
Cô đứng ngây người một chỗ.
Ở dưới tình huống này, Vân Li vẫn có thể chú ý đến, ngón tay dài thẳng của anh ta bị ướt mưa. Lướt qua vai của cô, tiếp tục nâng lên, chầm chậm, chạm lấy nắm tay ô màu đen, đẩy nhẹ về phía cô.
Mặc ô lướt qua cổ, tai, và tóc mái của cô.
Cả người Vân Li lại bị ô che lấy lần nữa.
Cả quá trình mất không quá ba bốn giây.
Sau đó, anh ta quay người, đóng cửa đuôi xe. Tiếng cửa xe đóng rầm, bị tiếng mưa rơi róc rách lấp đi. Kèm theo hai chữ nhỏ nhẹ được phát ra.
"Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top