17.
Trót yêu cậu cũng như uống một liều thuốc độc vậy.
Tới khi nhận ra thì thuốc đã ngấm sâu vô phương cứu chữa.
YoonHo cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi, anh hận cái cảm giác vô lực khi đáp án mình cần giải đáp bị người khác nắm giữ hoàn toàn.
Anh chạy vội tới trường, lúc này đã là giờ tan học. Anh lao vào phòng học nhanh như một cơn gió tới chỗ ngồi của YooChun, xốc cổ áo của hắn kéo lên.
"Cậu ấy đang ở đâu?" Anh tự nói với bản thân mình cần bình tĩnh nhưng thâm tâm anh cũng thừa hiểu, ngày nào JaeJoong còn ở chỗ của lão Park thì ngày đó cậu sẽ không được yên thân.
"YoonHo hyung, không cần phải thế đâu..." JunSu qua JaeJoong cũng đã có thể quen thân với YoonHo, nó đưa tay lên cố kéo cổ áo YooChun về, nói "YooChun không biết gì hết... Cậu ấy đứng về phía các anh mà."
YoonHo buông YooChun, cái này anh cũng biết nhưng cứ nghĩ tới hai người là cha con thì không thể nào kiềm được lửa giận trong lòng.
"YoonHo hyung." YooChun bình tĩnh mở miệng, cũng không để ý tới hành động vừa rồi của YoonHo "Vừa nãy em đã cố hỏi ba em đã đưa JaeJoong đi đâu. Chuyện này ba anh cũng không bằng lòng cho nên chắc chắn không phải nơi của bang mình. Do đó chắc ba em đã đưa anh ấy tới các khu do ba em một mình quản lý hoặc vùng đất thuộc quyền sỡ hữu của ba em, hơn nữa việc này cũng không thể nào hành động trắng trợn được cho nên..."
"Làm sao?" YoonHo vội vàng hỏi.
"Đại khái sáng nay em đã thu thập được một chút, có tổng cộng là năm nơi có thể tới, tất cả đều là vùng ngoại thành nhưng mỗi nơi cách xa nhau vô cùng."
"Chúng ta chia nhau đi." JunSu nói "Trong đó có hai nơi xa lắm nên em với YooChun sẽ tới đó còn những nơi còn lại thì phiền YoonHo hyung vậy."
"Ừm, các cậu..." YoonHo trậm mặc "Phải cẩn thận."
Vì thế ba người chuẩn bị thu xếp rời đi.
Không có! Không có! Tất cả đều không có...
YoonHo đã tìm kiếm không ngừng ở hai chỗ nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh, chỉ còn một nơi thôi. Trời đã tối sầm, lúc này YooChun cùng JunSu mới báo tin tới rằng nơi bọn họ tìm không có chút manh mối nào hết. YoonHo ôm hy vọng cuối cùng đi vào địa điểm cuối cùng, anh cảm thấy tim mình vì sợ hãi mà lo lắng đến mức đập loạn, thở cũng trở nên khó khăn vô cùng...
Chúa trời... Xin Người... Con chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của Người nhưng chỉ lúc này thôi, con xin Người... Xin Người hãy để cậu ấy vẹn toàn không chút thương tổn nào xuất hiện trước mặt con, để con có thể giữ cậu ấy trong vòng tay mình...
Anh đi tới một căn phòng nhỏ, đây là nơi mà YooChun đã nói tới, cũng là nơi cuối cùng.
Ngoài cửa không có bảo vệ, hơn nữa cũng không khóa, im lặng vô cùng. Tâm anh giờ đây lạnh ngắt. Nếu JaeJoong thật sự ở đây thì khả năng không có người canh giữ là không thể nào, cửa cũng không thể mở như thế...
Đang lúc anh tuyệt vọng xoay người rời đi thì bỗng dưng nghe được trong phòng vang lên một tiếng rên yếu ớt. YoonHo mở to hai mắt bay nhanh vào phòng, phát hiện một người đàn ông đang vật vả lấy trong túi quần ra cái điện thoại di động, một tay băng bó cho vết thương nơi bả vai của mình, máu cứ thế chảy dài xuống vai, là một cái chìa khóa cắm vào nó, cái chìa khóa ấy dường như cắm sâu hoàn toàn vào vai gã.
Vào lúc YoonHo thấy cái chìa khóa, anh cảm thấy tim mình trong nháy mắt đã ngừng đập... Anh tìm ra rồi!
"Người kia đâu?" Anh hung hăng nắm chặt cổ áo gã đè sát gã lên tường.
Người đàn ông này tuy không biết người con trai bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình là ai nhưng vì bị ánh mắt phóng ra toàn sát khí dọa cho sợ run cả người nên cũng lật đật trả lời:
"Chạy... Chạy rồi... Khoảng mười phút trước..."
YoonHo hất tay thảy gã ra xa, sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi căn phòng nhỏ.
Ở đâu thế? JaeJoong... Cậu về nhà chưa... Hay vẫn ở nơi này?
"JaeJoong!!" YoonHo lớn tiếng gọi nhưng không ai trả lời anh. Anh bắt đầu mò tìm trong những bụi cao cao ngang gối, luống cuống cả tay chân.
Cậu có đang bị thương không? Có bị bọn họ làm gì không? Xin lỗi, là tớ vô dụng, tất cả đều là lỗi của tớ...
YoonHo hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình: phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh...
Nếu mình trong hoàn cảnh như thế này, anh sẽ chạy đi đâu... YoonHo cẩn thận ngó nhìn bốn phía xem xét tình huống bây giờ...
Là đường quốc lộ! Vì cầu cứu nên nhất định phải ra đường quốc lộ!
Bởi vì anh vội quá nên đã đi đường tắt tới đây nên đã bỏ qua đường quốc lộ, YoonHo nghĩ thế thì chạy như bay ra đó...
***
Lúc JaeJoong tỉnh dậy thì ngửi thấy quanh mình là mùi thuốc sát trùng, mùi hương quen thuộc của bệnh viện, cậu biết mình đã được cứu.
Cổ tay cùng sau gáy cậu đã được băng bó cẩn thận, trên tay cũng được truyền đường glucose. Cậu nhìn sang bên cạnh, là YoonHo đang kê đầu trên giường ngủ, mà lúc anh ngủ cũng vẫn nắm chặt bàn tay cậu.
"Vất vả cho cậu quá..." JaeJoong thấy rằng dạo gần đây cậu rất hay rơi nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh mà vuốt ve, YoonHo uh một tiếng giống như một đứa bé sau đó mở mắt.
"Cứu cậu chậm quá, xin lỗi." Nhất định tối qua YoonHo không ngủ, mà sự thật đúng là anh không ngủ...
Giây tiếp theo JaeJoong đã bị rơi vào cái ôm ấm áp của YoonHo. Siết chặt, lực mạnh cứ như muốn hai đứa không thể thở nữa vậy.
"Tớ thề... Tớ sẽ giết chết bọn họ... Tớ thề..." YoonHo không thể quên được cảm giác của anh khi thấy JaeJoong như thế nào. Vết máu ghê người cứ thế mà thấm ướt hai tay cùng trán. Quần áo bị xé rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền.
"Tớ không sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi, tớ không yếu đuối như thế..." JaeJoong vỗ nhẹ sau lưng anh, cảm nhận được từng đợt run rẩy của anh. Một lần nữa cứ như an ủi một đứa nhóc "Tớ không sao mà, YoonHo à, tớ không sao thật đấy..."
Trời cũng lạnh dần, những tia nắng đầu tiên của sáng sớm cứ thế mà rọi vào. Hai người họ cuối cùng cũng hiểu được, cả cuộc đời sau này nhất định sẽ rất ấm áp.
"...Cậu thật sự không bị gì hết đúng không?"
"Thật mà..."
"Nhưng quần áo cậu..."
"Chỉ là quần áo thôi..."
"Ngay lúc đó tớ đã chạy kịp...."
"Sớm biết thế tớ đã thiến cái tên chết tiệt kia rồi!"
"...Yên tâm đi, tớ kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu đấy... Thật ra tớ cũng muốn có một ngày bảo vệ cậu."
Chúa à, con thật sự cảm ơn Người.
***
Sáng sớm cửa phòng làm việc của Park MinChul lại một lần nữa bị đá tung, YoonHo bước tới.
"Lại chuyện gì thế? Tên bạn nhỏ của con đã về rồi mà?" Park MinChul lãnh đạm nói, đầu cũng không rời đống văn kiện.
"Phải làm thế nào ông mới đồng ý không gây phiền phức đối với chúng tôi?"
"Ý con là muốn trao đổi điều kiện với ta?" Park MMinChul cuối cùng cũng nhìn anh, đưa hai tay lên bàn xoa nắn.
"Trừ việc tách tôi ra khỏi cậu ấy và mấy cái chuyện kết hôn linh tinh thì tất cả đều có thể đồng ý với ông, chỉ cần ông buông tha cho chúng tôi thôi."
"...Thế thì tuần sau con theo ta đi gặp một người, con chỉ cần bình tĩnh chấp nhận làm theo những gì người kia nói là tốt rồi, đó là những gì ta nợ con và bà ấy." Park MinChul sau một thời gian suy nghĩ rốt cuộc cũng mở miệng.
"Thế thôi sao?" YoonHo nghe thấy lời đề nghị đơn giản vô cùng của ông thì rất ngạc nhiên.
"Đúng thế, nếu con có thể thì ta sẽ bỏ qua cho cậu ta cho tới khi tốt nghiệp trung học." Ông tin anh chỉ xem cậu là món đồ chơi nhất thời, vui thì vẫn cứ chơi nhưng chán rồi sẽ quăng đi mất.
"Được, tôi đáp ứng với ông." YoonHo trả lời.
Anh tuy khinh thường hành động của người đàn ông này, hận không thêm lao tới đâm ông hai nhát dao vì đã làm cho JaeJoong bị tổn thương nhưng anh cũng biết rằng, ngay cả một ngón tay của ông anh cũng không thể chạm vào nên bây giờ chỉ còn cách làm mọi chuyện để JaeJoong có thể an toàn, ít nhất là anh tin rằng như thế.
Lúc này đây, nhất định cậu sẽ không biến mất nữa, nhất định...
Trước đây không hề phát hiện, cũng không thể phát hiện thứ tình cảm vốn đã vùi sâu trong thâm tâm, che giấu sau ngực là cái gì, loại cảm xúc khiến mình cứ muốn đến gần nó là gì, loại tình cảm khiến con người ta mới rời nhau một phút mà đã bắt đầu nhớ nhau là gì....
Cuối cùng bây giờ YoonHo cũng đã biết.
Kim JaeJoong... Tớ yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top