TỰ SỰ CỦA NHỮNG KẺ PHẢN DIỆN

III. Kẻ hai mặt

( Linh 30 tuổi, chủ một quán bar tại Phùng Hưng - Hà Nội. )
Tôi, một người có quá khứ lẫn hiện tại chìm nghỉm sâu dưới bóng tối của xã hội.
Tôi sở hữu một quán bar nhỏ nhắn nằm ở vị trí độc đắc ngay trong lòng thành phố. Ý tưởng giúp tôi gây dựng lên nơi này có lẽ là sự dục vọng bên trong thâm tâm tôi, đương nhiên một quán bar không phải là tất cả những gì tôi sở hữu. Tôi còn là người đứng đầu của một tổ chức buôn bán người trái phép. Nơi tôi che đậy mọi sự việc đó là ở dưới tầng hầm của quán bar đó nhưng nó được ngụy trang thành đường ống cống.
Vì sao tôi phải lâm vào con đường này nhỉ? Có thể do từ bé tâm lý tôi đã được tiêm nhiễm những thứ thuốc, tình dục,... này rồi. Điều đó khiến tôi có cái nhìn rõ ràng, thực tế về cái xã hội này hơn. Thường thường các đứa trẻ còn trong độ tuổi lớp mầm sẽ nghĩ thế giới tươi sáng, trong lành và đẹp đẽ nhưng tôi thì không. Tôi thừa biết xã hội là một thứ không thể diễn tả nổi bằng từ gì. Nó thâm độc, đầy rẫy nguy hiểm, tất cả những thằng hay con khốn xung quanh mình đều trang bị mọi vũ khí để đâm sau lưng ta bất kỳ lúc nào. Tôi dập tắt mọi sự ảo tưởng vớ vẩn về sự trong sáng về thế giới của lũ trẻ cùng trường, vì thế nên mọi người xung quanh đều coi tôi như lập dị vậy. Nguyên nhân khiến tôi như vậy chắc phần lớn do người bố của tôi. Ông ta bạo hành gia đình một cách tàn nhẫn. Ông giết mẹ ngay trước mặt một đứa bé 6 tuổi là tôi. Ông bán tôi cho lũ người xấu để lấy tiền. Ông ta là một kẻ đàn ông vô dụng nhất tôi từng thấy, cả ngày chìm ngập trong rượu, cuộc đời ông ta chắc chỉ có gái gú và nhậu nhẹt. Từ lúc tôi bị bán thì tôi cũng chẳng biết tên chó má kia còn sống hay chết ở cái xó xỉnh nào rồi, tôi mong người cha già đó chết quách đi. Sau khi bị bán vào một cái ổ mại dâm đó, mới đầu tôi khá sốc về cảnh tượng hàng chục cái cô gái mặc mấy đồ khiêu dâm và chỉ được phép bò để di chuyển. Vì lúc đấy tôi khá nhỏ nên chúng chỉ coi tôi là con bé giúp việc thôi. Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rên dâm đãng phát ra từ bên ngoài, nghe lâu thì tôi bắt đầu thấy kích thích vì điều đó. Có một lần tôi lẻn ra ngoài vì sự tò mò muốn tìm được tại sao mấy người đó ngày nào cũng kêu oai oái lên như thế. Liều mạng, tôi mở hè cánh cửa phòng ra thì thấy rất nhiều tên đàn ông và các cô gái đó đều không mặc đồ rồi đè nhau hết ra làm tình. Đến khi tôi 16 tuổi, quá chán với hoàn cảnh làm giúp việc tại cái nơi kinh tởm này, tôi đã trốn thoát. Việc trốn thoát này tôi nghĩ nó sẽ khó hơn cơ nhưng không, nó dễ vãi chưởng luôn. Tôi thoát được ra và đã tham gia vào một tổ chức buôn người có tiếng, họ chào đón tôi rất cuồng nhiệt, tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đó. Tôi được làm việc với những người chung chí hướng với mình. Nhưng vì còn quá nhỏ tôi không thể tham gia nhiều nhiệm vụ như các vị tiền bối trên, nên tôi chỉ coi nơi đó là nơi lưu lạc thôi. Tôi đi xin việc ở nhiều nơi làm thêm khác. Khi có một công việc ổn định, tôi lãnh tháng lương đầu tiên và đã bao các bậc tiền bối một bữa cơm nhỏ. Đến khi tôi 18 tuổi, cũng đã đến lúc tôi có những nhiệm vụ trong tổ chức. Trong khoảng thời gian 2 năm sống chung với mọi người, tôi học được vô vàn kinh nghiệm nên mọi nhiệm vụ tôi đều hoàn thành xuất sắc. Cấp bậc của tôi thăng liên tục, tôi vượt qua những người xuất sắc nhất từ trước đó. Lúc đấy, người đứng đầu của tổ chức đã già yếu rồi, ông ấy coi trọng tôi nhất nên đã trao lại vị trí này sang tôi. Thật sự mà nói tôi coi ông ấy như người ông ruột của chính mình vậy, tôi coi cả tổ chức như gia đình của mình. Dù giờ người ông đáng ngưỡng mộ đó đã qua đời từ lâu rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới ông ấy, người cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi.
Mỗi ngày tôi đều sống trong sự giả tạo như một con khốn nạn. Buổi sáng tôi đến trụ sở của tổ chức để lấy mấy đứa con gái ngu đần mà chúng tôi lừa được. Tôi mang chúng nó đến quán bar rồi cho chúng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi biến chúng thành mấy con cave thực thụ. Đến tối tôi là một chủ quán bar, tiếp khách và luôn nở ra nụ cười giả tạo đến chính bản thân còn ghê tởm nó. Những tên già đến trung niên nhiều tiền đều qua lại quán bar này để mua bán lũ con gái kia như một món đồ. Tôi đã thấy được từng gương mặt của từng đứa sợ hãi, van xin tha cho nó, điều đó làm tôi càng khoái chí vào công việc này hơn. Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của mấy con ngu đó khi làm tình với mấy gã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho chúng nó.
Chỉ sau 5 tháng mở quán, số tiền tôi kiếm được trong một tháng đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ dừng lại ở việc đó thôi nhưng lòng tham của con người là không có đáy, nửa cuộc đời trước đó của tôi đã khốn khổ lắm rồi nên tôi nghĩ mình xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn, là lúc khi tôi bắt đầu thấy những con mắt đi theo dõi tôi từ xa nhưng không biết nó từ đâu . Tôi bắt đầu tìm hiểu về những chất kích thích. Mới vào, tôi chỉ buôn bán một số loại gây nghiện nhỏ như là: Heroin, Cocaine, Nicotine,... Cho đến khi tôi quen được chủ đường dây bán cung cấp các chất gây nghiện lớn nhất đất nước này và dính dáng đến chất gây nghiện đứng đầu mọi thứ là MA TUÝ. Tôi đã hợp tác với bọn chúng và mỗi tháng bên đó sẽ cung cấp cho bên tôi ma tuý hay các loại khác với một số lượng vô cùng lớn. Để đảm bảo chất lượng hàng cho khách nên đích thân một người sếp lớn như tôi đã nhúng tay vào chúng, không biết cảm nhận như nào cho đúng đây? Nói chung sẽ có một cơn choáng nếu mới sử dụng, những người sau khi mới sử dụng sẽ có cảm giác hơi sợ sợ nhưng khi thuốc đã tan trong người thì cơn thèm thuồng trỗi dậy. Nếu chúng ta cố gắng không dùng nó thì những cơn khó thở, đau đầu kịch liệt diễn ra thường xuyên hơn cho đến khi ta sử dụng tiếp.
Quay lại với ngành nghề chính là buôn người thì nó làm tôi kích thích hơn những túi bột trắng này rất nhiều. Còn gì tuyệt hơn với mấy con thiếu nữ chạm mốc 18 tuổi cùng với giọng nói thanh thoát, ngọt như rót mật vào tai đang phải quỳ lạy hầu hạ dưới chân mình cơ chứ. Nhưng cũng có vài thành phần đặc biệt cứng đầu, khi tiếp khách chúng chống đối lại làm khách tức giận, và người đứng đầu cao quý như tôi lại phải đứng ra xin lỗi mấy gã khách, điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. Đứa nào dám làm tôi khó chịu thì chúng nó nhất định không thể thấy ánh sáng vào ngày mai!
Sau khi vị khách đó nguôi giận tôi lôi con ngu kia xuống tầng hầm, xé hết đồ nó ra, gọi vài tên cấp dưới vào hành hạ, tra tấn con ranh đó, quá trình đó xảy ra từ 2-3 tiếng. Trước khi tôi kết liễu nó thì tôi thường nói những điều làm chúng tổn thương tâm lý, tôi xúc phạm, khiêu khích chúng một cách tàn bạo. Chúng dường như đã phát điên lên thì đó cũng là lúc chết. Tôi từ từ chậm rãi thực hiện kẻ nhát dao dài từ bộ phận sinh dục kéo lên đến dây thanh quản của chúng. Những tiếng hét thất thanh vang lên làm tôi càng nôn nóng đâm nhát dao sâu hơn. Có đứa thì bị moi tim hay ruột, có đứa tôi huỷ hoại gương mặt của nó rồi cho chúng sống trong sự tủi nhục khi không có nhan sắc, lũ đó cũng sẽ tự tìm đến cái chết mà thôi.
Vào một hôm, có một tên khách , tôi khá bất ngờ đó là lesbian đấy ,đến quán của tôi, tôi vẫn còn nhớ như in là vào lúc 12 giờ đêm ngày 24 tháng 7. Tên đó gọi 3-4 con cave của tôi, tôi cũng đưa hắn xuống tầng hầm để chọn người. Khi chọn xong hắn gọi một phòng VIP to nhất cái quán bar. Tôi cẩn thận dặn mấy đứa hầu hạ cho hắn phải nghe lời và ngoan ngoãn, chúng nó rụt rè gật đầu vì sợ chết nghe theo lời tôi. hơn tận 4 tiếng sau tôi không thấy hắn đi ra, tiêng rên rỉ vẫn cứ rên lên không ngừng nghỉ . Tôi xông thẳng vào phòng, một cảnh tượng trước mắt làm tôi khá choáng. Những con đó không một mảnh vải, mắt thì lăn lóc trên sàn, cơ thể be bét máu nhưng những đường cắt của vết dao rất tỉ mỉ như người phẫu thuật cùng với chiếc máy phát thanh tiếng rên phụ nữ. Tôi rất cáu vào lúc đó, không phải vì mấy con cave kia chết mà vì con khốn đó chưa trả tiền mà đã cao chạy xa bay rồi.
Một thời gian sau, có vài tên thanh tra muốn tìm gặp tôi để tra hỏi cái gì đó, tôi khá nghi ngờ nhưng vẫn đi theo chúng. Chúng đưa tôi đến một căn nhà nhỏ ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy mà tôi đéo biết ở đâu. Chúng khoá chặt tay tôi lên ghế rồi yêu cầu tôi trả lời những câu hỏi chúng đưa ra một cách thành thật nhất. Câu đầu tiên chúng hỏi: "Cô có một quán bar ở Phùng Hưng và đang làm điều phạm pháp dưới đó có đúng hay không?" Tôi bắt đầu nghi là mình bị lộ nên cố kéo dài sự kiên nhẫn của chúng. Tôi bảo lại: "Đúng là có một quán bar nhưng điều phạm pháp ở đây các ngươi nói là gì nhỉ?" Chúng nói: "Cô buôn bán người trái phép, buôn bán ma tuý trái phép, giết người đúng chứ?"
Tôi nhận luôn, tôi đếch sợ gì nên sẵn sàng nhận tội:
• Phải, tao làm đấy thì sao? Định bắt tao à?
"Cô thừa nhận là mình làm rồi, chúng tôi cũng đã thu thập đủ bằng chứng để mang cô ra pháp luật rồi." Hai tên đó vừa nói vừa lôi ra một tập giấy. Chúng mở ra cho tôi xem, trong từng tờ đều có những hình ảnh về các vụ án tôi từng làm. Hành động bán mấy con cave cho khách, trao đổi thuốc phiện, giết người,... Tôi hỏi: "Mấy tấm ảnh này các ngươi lấy ở đâu mới được, nhỡ của người khác rồi đổ tội cho người vô tội thì sao?" Chúng lại lôi cái máy điện thoại từ trong túi rồi bật một video gì đấy lên.
Trong đó là cảnh dưới tầng hầm quán bar của tôi, chuyển cảnh đến căn phòng chứa ma tuý và phòng kho chứa xác của tôi, các hành vi tôi giết người cũng đều được ghi lại hết. Lúc này tôi đã chắc chắn trong quán bar có kẻ làm gián điệp bán đứng tôi. Khi video kết thúc chúng nói: "Cô hết đường chối rồi, chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi là vừa." Tôi tỏ ra mất bình tĩnh, cáu giận nói: "Lũ các ngươi cài người vào quán của tao?" Một tên thanh tra đáp lại: "Phải, người được cài là cô gái có vết bớt lớn trên cổ đấy, cô thấy vợ của tôi giỏi chứ?"
• Thằng ngu.
Tôi chửi hắn. Tôi hỏi chúng: "Chỉ có hai lũ ngươi biết rõ tao là ai thôi à?"
• Đúng, hai chúng tôi bí mật điều tra từ rất lâu rồi.
Tôi bật cười, chúng nhìn tôi bằng cái vẻ ngu si đần độn vốn có của chúng.
"Đùng, đùng, đúng" Tiếng súng từ bên ngoài căn nhà vang lên liên tiếp theo từng nhịp. Tôi thì bình tĩnh, chúng thì bắt đầu thể hiện sự hoảng loạn trên gương mặt.
Tôi gào to lên: "Chúng mày đã bị tao bao vây!"
Ngay sau đó, gần 30 tên cầm súng, dao, gậy xông thẳng vào căn nhà tồi tàn đấy. Hai tên thanh tra cuống cuồng rút súng ra bắn loạn xạ về mọi hướng. Tôi thì được cởi trói và đang an toàn trên chiếc xe ô tô rồi. Chỉ mất vài phút hai tên kia đã bị trói chặt và nằm gọn gàng một góc trong chiếc xe tải lớn. Còn những tên mặc đồ đen, bọn chúng đều là cấp dưới của tôi. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được sự không ổn khi lũ thanh tra đó đặt chân vào quán bar này nên đã căn dặn lũ cấp dưới trước khi đi theo 2 tên kia. Đến thời điểm tôi gào lên là câu lệnh của mấy tên bên ngoài được phép lao vào.
Chúng tôi ném chúng xuống tầng hầm ở quán bar. Một tên tôi tra tấn thể xác, và tên đó chết trước. Tên còn lại tôi tra tấn tinh thần, tôi lôi con vợ của nó đến trước mặt tên đấy. Gọi vài tên cấp dưới vào hiếp ngay con này trước mặt tên thanh tra, tên đó bị trói toàn thân nên chỉ có thể gào thét trong vô vọng khi thấy người mà hắn yêu thương bấy lâu nay rên rỉ dưới thân mấy thằng khác. Sau đấy, tôi giết thẳng con kia trước mặt thằng chồng nó. Nỗi đau mất mát của tên đó chạm tới giới hạn, nó tự cắn lưỡi và chết ngay lúc đấy. Tôi đốt hết giấy tờ chụp lại bằng chứng về tôi rồi sai người tìm nhà, chỗ làm việc của từng tên một để rà soát xem còn gì sót lại về tôi không. Điều làm tôi bất ngờ nhất là nhà của một trong 2 tên dán toàn ảnh của tôi, tất tần tật về tôi mà hắn điều tra được. Có lẽ 2 tên này cũng đã mất ít nhất 3 năm điều tra tôi, nhờ đó tôi đã biết được người bố khốn nạn của tôi đã làm gì sau khi kiếm được khoảng tiền lớn từ việc bán tôi đi. Ông ta mở một quán rượu, nhưng bị 1 đứa nhân viên con gái giết chết rồi. Tôi đoán chắc ông ta lại giở mấy cái trò đồi bại với cô ta nên mới bị giết. Khi biết được tin ông bố tôi chết, tôi thấy nhẹ lòng và bật cười khoái chí lên. Mọi điều về tôi đều được xoá sạch, giờ muốn tìm lại thì chỉ là đống tro giấy lụi tàn thôi, tội ác này tiếp tục che giấu sau lớp mặt nạ này của tôi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top