Chương 1:

" Đã không có tiền rồi mà còn phải nuôi thêm con bé này nữa à? "

" Ông có biết, hai đứa này đã tốn cả gia đình mình bao nhiêu tiền không hả? "

" Thật là... Bọn vô dụng. "

Trong căn biệt thự rộng lớn này, có một cặp vợ chồng đang cãi nhau rất lớn tiếng.

Nguyên nhân là vì nuôi con?  Nuôi con mà cũng phải cãi nhau sao?  Có phải chăng đứa trẻ đó không phải con của gia đình này...

" Để tôi nói bà nghe, con nhóc này còn nhỏ tôi thấy nó tội nghiệp nên... "

" Ông im đi. Bình thường nuôi một đứa đã khổ cực lắm rồi mà ông còn rước thêm của nợ về nhà. Bộ tiền tôi dư lắm à? "

Bên ngoài mưa rồi, còn có cả sấm sét. RẦM RẦM!!  Tiếng sấm to như tiếng cãi lộn của hai vợ chồng nhà này. Hai đứa trẻ đứng ôm nhau không dám nhúc nhích, căn bản là bọn chúng sợ nếu làm gì sai sót sẽ bị đánh mắng chăng.

" Thôi bà bớt giận, đi về phòng đi, ha , bớt giận bớt giận... "

Hơn nữa giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng hai người cũng không còn cãi nhau nữa. Người vợ nén cơn giận nghe lời ngon ngọt của chồng mà về phòng, không còn ầm ĩ. Tiếng gió thổi qua những khe cửa tạo nên âm thanh hết sức rùng rợn càng làm cho hai đứa trẻ không dám hó hé một lời.

" Xin lỗi hai đứa, là tại bố không tốt. Ban đầu không nên để hai đứa ở nhà với mẹ. Thôi không sao, mau về phòng ngủ đi. Ngoan nào. "

Kế bên cạnh bàn có hai đứa nhóc, một trai, một gái. Đứa bé gái yếu đuối, lo sợ nép vào lòng đứa bé trai mạnh mẽ, khuôn mặt như không có chút gì sợ hãi sẵn sàng đứa ra bảo vệ cho cô bé đang nấp trong vòng tay mình.

Đứa bé trai là Tôn Trọng Kỳ. Ý nghĩa tôn trọng bật kỳ tài sau này sẽ tỏa sáng tương lai.

Đứa bé gái tên Kiều Nhã Phương. Ý nói là con gái phải yêu kiều, tao nhã như phượng hoàng nơi xa.

Hai đứa bọn chúng đều là trẻ con được nhặt về Trịnh gia nuôi từ lúc 1-2 tuổi. Tuy là con nuôi, nhưng ông Trịnh yêu thương bọn nhóc như con ruột còn bà Trịnh ngược lại chỉ xem chúng là gánh nặn của gia đình.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời dẫn nhau vào phòng ngủ. Tôn Trọng Kỳ nho nhã kéo léo dỗ cho Nhã Phương ngủ say giấc rồi rón rén đi ra khỏi phòng.

" Bố nuôi. "

Tiếng trẻ con non nớt gọi một tiếng, nghe thấy thế ông Trịnh quay đầu thì thấy Tôn Trọng Kỳ đang đứng phía sau ông. Khuôn mặt tuy mới 6-7 tuổi nhưng ngũ quan rõ ràng thể hiện được là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ.

" Bố có chuyện muốn nói với con sao?"

Ông Trịnh là người hiền từ, đến cả nụ cười cũng tỏa ra mấy phần thiện cảm. Ông Trịnh ngồi xuống ghế sofa nghiêm nghị nhìn Trọng Kỳ rồi mở miệng:

" Mẹ còn, ngày mai sẽ đến đón con về nhà. "

"... "

" Năm xưa nhà ta với nhà bố mẹ con là bạn thân. Vì chiến tranh nên bố mẹ con phải chạy nạn nhờ ta nuôi con hộ. Đến nay bố mẹ con về muốn nhận lại con. "

"Vâng ạ. Trễ rồi, bố ngủ sớm. Con đi ngủ đây Nhã Phương tỉnh dậy không thấy con sẽ khóc đó. "

" Được, con ngủ ngon"

Không còn gì bất ngờ khi bố mẹ của Tôn Trọng Kỳ đến đón cậu về. Nhưng với một đứa trẻ mà nói thì nên vui mừng mới phải tại sao khuôn mặt đứa trẻ này lại không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không dễ dàng gì đoán được nội tâm của cậu. Cứ như cậu đang khép kín mình lại không cho người khác lại gần không?

" Nhã Phương, em ngủ rồi à? "

Cậu nhóc này đi vào phòng đóng nhẹ cửa xong đi đến chiếc giường nhỏ bên góc trái. Trên giường có cô bé đang nằm cuộn tròn trong chăn đang ngủ rất say.

Cậu đến gần, ngồi lên giường lấy tay xoa đầu của cô chầm chậm nói.

" Ngày mai anh gặp lại mẹ rồi. Sắp phải đi khỏi đây rồi, em có muốn đi cùng anh không? "

"..."

Đáp lại tiếng cậu nhóc là một khoảng không im bặt. Cậu nhìn cô nhóc trên giường thật lâu xong lại đi về giường của mình nằm xuống nhìn cô bé ngủ thiếp đi...

********************

Sáng hôm sau.

" Hai đứa nó giờ này còn chưa dậy. Ngủ đã quá ha, đúng rồi nhà này đâu phải nhà nó. Muốn ngủ thì ngủ mắc mớ phải kiên dè."

Mới sáng sớm đã ầm ĩ thế này thì chắc chắn là bà Trịnh đang gây chuyện đây mà.

Bà Trịnh đến trước phòng của hai đứa nhỏ đập cửa rầm rầm. Cửa phòng đột nhiên mở là làm bà Trịnh xém nữa ngã nhào ra đất.

" Mẹ nuôi có chuyện gì? "

Tôn Trọng Kỳ đứng trước mặt bà Trịnh, khuôn mặt không có chút gì lo sợ với cơn giận của bà Trịnh ngược lại còn khá bình tĩnh không nói năn hàm hồ.

" Mày hay quá ha, giờ này 6 giờ rồi mà mày còn nằm trong phòng ngủ. Bộ nhà này là chỗ cho mày ở free à. Mau đi dọn dẹp chén bát trong phòng ăn sáng nhanh. "

Bất giác bà Trịnh nhìn vào, thấy Nhã Phương đang lờ đờ mới dậy lại tức giận quát:

" Con nhỏ kia, giờ này mày mới ngủ dậy. Sao không đợi chiều rồi dậy luôn đi. Mau dậy nhanh ra sân quét dọn lá cây đi kìa. "

" Mẹ ơi, Nhã Phương còn nhỏ không làm được chuyện nặng. Mấy chuyện này cứ để con làm. "

" Được, ai làm tao không cần biết, miễn sao lát nữa tao ra mà thấy sân đầy rác, bát đĩa chưa dọn thì hai đứa bây liệu hồn. "

Nói xong bà Trịnh tức giận bỏ đi. Nhã Phương thấy thế chạy nhanh đến chỗ Trọng Kỳ cười cười rồi bảo:

" Anh cứ để em làm, lỡ anh làm không quen bị thương thì sao? "

" Không được, em còn nhỏ.. "

Hai người cứ cãi qua cãi lại một hồi rồi quyết định mỗi người làm một nữa công việc của người kia, thoáng chóc công việc đã làm xong. Hai đứa nhóc đang ung dung ngồi ăn sáng. Đột nhiên ông Trịnh từ đâu đưa về hai người có tướng mạo sang trọng quý phái từ ngoài vào làm cho bà Trịnh ngạc nhiên.

" Ông đưa ai về nhà thế? "

Ông Trịnh cười hiền xong đáp lại lời bà Trịnh:

" Đây là bạn tôi cũng bà bố mẹ ruột của Tôn Trọng Kỳ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top