Nhận ra rồi
"Sao em biết anh bị đau cổ tay tái phát?"
Lúc này Jungkook mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
"....Nếu anh không sao thì tôi xin phép đi trước.."
Cậu định chuồn đi nhưng anh nhanh tay nắm tay cậu kéo lại vạch lớp tóc dày của cậu che đi 1 phần sau gáy lên nhìn thấy hình xăm chữ 'JK' quen thuộc ấy.
"Không muốn giải thích một chút sao,Jeon Jungkook.."
Mặt anh tối sầm lại nói, mọi người xung quanh thì chẳng hiểu hai người đang làm gì. Em chẳng nói gì liền che đi phần tóc của mình bị vạch lên rồi dứt tay anh ra chạy đi.
Vậy là mấy ngày liền em cứ tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi, thật ra em chỉ muốn trốn để không phải giải thích chứ dạo gần đây em vẫn luôn bối rối, bứt rứt trong người. Cuối cùng anh cũng không chịu được nên theo em khi em đi lấy hồ sơ ở một nơi công sở về cho trường, trước khi em rơi đi anh đã níu em lại hỏi cho ra lẽ.
"Tại sao vậy? Bộ em không nhớ anh.. một chút nào sao? Anh đáng ghét với em lắm hả? HẢ!!?"
Em bị anh mắng thfi nhưu thẹn quá hoá giận mà quát lên.
"Đúng! Em chẳng nhớ anh chút nào cả!, em cũng không muốn anh nhận ra em là Jungkook."
Anh thật sự cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày cậu bé ngoan hiền luôn nghe lời anh ngày trước lại sẽ quát anh, anh đứng sững sờ nhìn em. Taehyung cúi mặt rời đi, mắt em ứa ra nhưng em chẳng muốn làm cho rơi giọt nước mắt nào mà nhắm mắt cố không khóc ổn định lại cảm xúc rời khỏi đấy.
Từ đấy hai người chẳng nói với nhau câu nào, trong trường cứ xem như đối phương không tồn tại hay vô hình khiến các giáo viên khác nhìn họ với những ánh mắt khó hiểu.
Thực ra Jungkook cứ suy nghĩ về vấn đề này hoài đến nổi nhiều lúc mất tập trung trong công việc.
"Này, làm gì đờ đẫn thế?" Hana nói.
"Anh ấy nhận ra mình rồi.."
"Nhận ra rồi à? Hồi nào nhanh vậy?#
"Mấy ngày trước.."
Cậu kể đầu đuôi cho Hana nghe, cô ấy thì quá hiểu em rồi chỉ muốn an ủi thằng bạn trân quý của mình.
"Cậu còn ổn không vậy, tự nhiên lại quát người ta."
"Tớ.. lúc đấy tớ cũng không biết tại sao lại.."
"Haizz, chịu cậu luôn ấy."
"Thế phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao, đi xin lỗi người ta đi."
"Ừm."
Hana bất lực thở dài vỗ vỗ vai Jungkook.
Chiều tan làm em quyết định hẹn anh ra quán ăn để xin lỗi, đi ra bãi đỗ xe thấy anh em vui mừng bước đến nhưng chân kia còn chưa kịp chạm đất thì nụ cười trên môi em đã vụt tắt. Taehyung đang cùng một giáo viên nữ (cô Trương) nói chuyện với nhau, em có chút ghen tị và tất nhiên là rất buồn. Anh thấy em đang nhìn về phía mình thì thắc mắc định di đến chào hỏi thì bị cô Trương chặn lại.
"Thầy Kim à thầy có thể đi ăn một bữa với tôi được không?"
"Xin lỗi nhưng tôi có việc bận không thể đi ăn với cô được."
Anh không ở lại thêm giây phút nào nữa mà lướt qua cô ta rồi chạy đến em, cô ta thất vọng nhìn về phía hai người mặt tối sầm lại. Có vẻ như cô ta đang có tính toán gi đó.
"Jungkook!"
"Dạ!" Cậu ngoái đầu lại nhìn.
"Tối nay em đi ăn tối với anh được không?"
"À dạ được ạ."
"Vậy hẹn em 7h30 ở chỗ cũ nhé."
"Vâng."
------Về chung cư------
Hai người hai cảnh sử soạn, đến đúng giờ đúng điểm vừa đúng lúc chạm mặt nhau.
"Anh đến lâu chưa?"
"Chưa, anh mới tới thôi."
"Oh, trùng hợp thật đấy!"
Bỗng nhiên một cô gái với chiếc váy xinh đẹp bước đến hai người, không ai khác chính là cô Trương đây.
"Tôi có thể ngồi ăn cùng với hai người hay không dù gì tôi đến đây cũng chỉ có một mình. À thôi chết như vậy có làm phiền không gian riêng tư của hai người không?"
Nghe thế Jungkook sợ Taehyung nghĩ mình ích kỉ nếu từ chối nên lập tức nói.
"Được, được cô ngồi đi."
Taehyung lúc đầu định từ chối mà nghe Jungkook nói vậy thì đành ngậm ngùi đồng ý nhưng có vẻ anh không được thoải mái cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top