Kí ức thuở xưa

"Cái thằng đần kia người chẳng giống người ma chẳng ra ma, má vậy mà trường đ* đuổi học cái thằng cá biệt đó ra chứ, làm xấu danh dự trường." 

"Ừ, đúng đấy."


Đấy là những lời thoại luân phiên được bàn tán khắp nơi trong trường không ngừng. Anh là học sinh giỏi, anh thì luôn nghĩ khác, chưa gặp mặt được cậu ấy thì anh chẳng đánh giá bừa cậu là người như thế nào.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh chú ý xuống phía dưới sân qua cửa sổ. Anh thấy một cậu nhóc đang băng bó vết thương cho một chú mèo, thì có hai cô nữ sinh la lớn.  


"Jeon Jungkook, cậu ấy.. đừng nói là cậu ấy hành hạ chú mèo kia nhé, mau cậu đi méc giáo viên lẹ đi!"

"Ừm, tớ biết rồi."

"Khoan đã!" Taehyung lên tiếng

"Học..học trưởng? Em chào học trưởng ạ!"

"Ừm, à mà cậu ấy chỉ đang băng bó con mèo chứ không có hành hạ nó nên đừng có méc giáo viên."

"Ủa, vậy ạ? Dạ tại em nghe mọi người nói là cậu ấy hay hành hạ động vật."

"Mai mốt nhìn cho kĩ rồi hãy phán không nên như vậy sẽ gây hiểu lầm cho người khác."

"Dạ vâng."



Sau khi hai nữ sinh rời đi, anh đi đến bên cậu cí người xuống xoa xoa chú mèo. 


"Cảm ơn." Cậu lên tiếng

"Tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi."


Qua từng ngày anh hay để ý cậu nhóc này thì theo anh thấy cậu không không giống như các lời đồn đại mà mọi người nói. Anh quan sát cậu mấy ngày nay thì thấy cậu là một tốt có điều là rất ít nói cứ lầm lầm lì lì khiến mọi người nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh và học cũng không được giỏi. Mặc dù không biết tại sao cậu lại có tính tình như vậy, nhưng anh đã làm quen và đi chơi cùng cậu. Taehyung cũng dần hiểu hơn về con người cậu nhóc này.

Anh chính là người đầu tiên cũng như là người duy nhất quan tâm và hiểu được cậu cũng vì thế nên anh là người vô cùng quan trọng trong lòng Jungkook.


"Học trưởng! Học trưởng à!"


Anh là tiền bối của cậu - học sinh top 1 khối lớp 11. Lúc nào cũng văng vẳng bên tai 1 tiếng học trưởng 2 tiếng học trưởng nhưng anh lại không thấy phiền mà ngược lại có cái đuôi theo cũng đỡ buồn cho cuộc sống sách vở của mình. 


"Anh làm gì vậy ạ?"

"Anh phải hoàn thành xong sấp bài thầy giao để đi thi em ạ."

"Ồ. Vậy anh làm đi, em ngủ chút đây lát anh nhớ đánh thức em dậy nhé."

"Ừm." 


Cứ thế em ngủ còn anh thì làm bài tập cho xong để nộp thầy, anh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em. Nhìn kĩ thì mới thấy ngũ quan nhan sắc là đây chứ đâu, vậy mà những kẻ nào nói người ta như quái vật chứ. Không biết nhìn hay có vấn đề về nhận thức nhỉ. Gương mặt bầu bĩnh với chiếc mũi cao rất hòa hợp với nhau, lông mi dài cong làm cho khuôn mặt của cậu trông vô cùng hoàn mỹ. Làn da trắng mịn với chiếc má tròn tròn khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn chọc học vào hay véo một cái cho thật đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top