Jungkook căng ời


"Em muốn ăn gì?"

"Dạ cho em cái này cái này cái này."

"Haha.. ăn hết không?"

"Hết mà." (không hết thì anh sẽ là người xử lý hết đống còn lại chứ có gì đâu)

"Ừm. Uống sữa chuối không?"

"Dạ uống!!"

Anh phì cười trước độ dễ thương của cậu.

"Còn cô?"

"Ờm.. cho tôi một sandwich là được."

"Hửm? Theo tôi nhớ nhà cô cũng đâu có gần đây, cô lặn lội đường xa đến đây chỉ để ăn một miếng sandwich thôi hả?" Jungkook hỏi.

"À ừm.., tôi chỉ thích ăn sandwich ở đây thôi ý mà."

"Vậy để anh đi lấy đồ ăn, em ngồi ở đây với cô Trương nha."

"Vâng."


Sau khi anh rời đi, cô Trương bắt đầu thu hồi vẻ mặt hiền từ của mình rồi nói.


"Cậu với anh ấy có vẻ thân quá nhỉ? Nhưng tôi khuyên cậu hãy từ bỏ đi, tôi và anh ấy học chung trường đại học đấy và hơn ai hết tôi rất hiểu rõ về anh Taehyung."

"Ha.., chị gái à, chị nên biết biết có những thứ sẽ không như mình nghĩ đâu, Taehyung thật ra anh ấy cũng chẳng phải loại người tốt gì cả. Chị nói chị hiểu anh ấy hơn bất kì ai ư, chị học chung trường đại học với Taehyung được bao nhiêu năm?"

"..Hơ..Hơn 1 năm.."

"Hahaha.. tôi học cùn trường cấp 3 cùng với Taehyung và rất thân với anh ấy suốt 3 năm, chị có chắc là người hiểu thầy Kim hơn ai hết không.. 'CÔ TRƯƠNG'?"


Jungkook nhìn cô ta với gương mặt lạnh lùng, cô ta vô cùng bất ngờ khi nghe em nói cảm giác rùng mình khi chạm vào ánh mắt của em.


"Còn nữa cô đi đường phố xa xôi đến đây mà chỉ ăn nhiêu đấy, coi bộ chắc chị Trương đến đây chắc sẽ không có mục đích gì đâu nhỉ?"


Mặt cô ta có phần tái đi vì bị nói trúng tim đen, không khí đang căng thẳng thì Taehyung quay lại trên tay thì đang cầm đồ ăn mới lấy xong.


"Đồ ăn của em nè, em muốn ăn cái này không?"

"Dạ thôi."

"Vậy để anh ăn. Đây, của cô."

"À, cảm ơn thầy Kim nhiều ạ~" (giọng điệu chảy nước mà ta nói nó khó nghe vcl)


Bỏ ngoài tai lời cảm ơn ấy hai người chỉ quan tâm nhau thôi làm cô ta quê mà chẳng có cái lỗ để chui vô.


"Ngon không?"

"Ngon ạ."

"Ờm.. chuyện hôm bữa.. em xin lỗi anh vì đã.. quát anh ạ...."

"..Ừm." Bỗng khoé môi anh nhếch lên.


Cả buổi ăn chỉ có hai giọng nói, hai tiếng cười phát ra và cô ta như vô hình ở cái bàn ăn này vậy, chỉ biết ngồi cười sượng trân với chủ đề hai người nói thôi.


_______Lúc ra về_______


"Nhà thầy Jungkook  chắc cũng gần đây nên anh tự về được mà đúng không? Nhà tôi xa lắm.. Taehyung~ anh đưa em về có được hơm?"

"Xin lỗi nha, tôi chỉ có thể bắt taxi cho cô về, tôi sẽ về cùng với Jungkook vì hai chúng tôi ở cùng chung cư."


Đã rời xa nhau biết bao năm rồi có cơ hội đi cùng em như vậy thì làm sao bỏ qua được.


"Vậy..vậy à.." Cô Trương hơi xấu hổ vì bị Taehyung từ chối thẳng thừng, liếc nhìn Jungkook với con mắt ghen tị và tức giận mà chẳng thể làm gì.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top