Đấu với em
Cuối buổi đi chơi, cậu và Hana đi dạo trên con phố dưới những ánh đèn vàng lấp ló trên con đường . Hai người vừa đi vừa thưởng thức ly socola nóng cầm trên tay với không khí se lạnh của cuối mùa thu.
"Dạo này cậu với người cậu đang theo đuổi sao rồi?"
"Hả?... Ừm..cũng bình thường như trước thôi.." Hana trả lời
"Ò."
Jungkook không để ý sắc mặt người bên cạn mình trùng xuống, cả hai cứ thế tạm biệt nhau trong im lặng.
.
.
.
Một hôm, cậu kêu học sinh dọn bàn ghế trong phòng tập thì cả đám rủ nhau trốn việc chạy ra sân chơi bóng rổ. Taehyung qua hỏi thăm cậu thì không thấy học sinh lớp mình đâu.
"Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi thầy?"
"Bọn nó trốn hết rồi."
___Một bên khác___
"Má ông thấy gì dữ như bà chằn vậy trời, lười chết đi được dọn dẹp cái gì không biết nữa."
"Ừ, ông thầy Jungkook chẳng tha cho bọn mình phút nào, má ổng là chúa sơn lâm à cứ gầm mãi suốt ngày."
"Đàn ông gì mà dữ như bà la sát á."
"Haizz.. giờ trốn ra đây ổn không vậy?"
"Kệ đi chứ biết sao giờ."
Họ cứ nói chuyện vơi nhau mà không để ý rằng có một người đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của họ nảy giờ, không ai khác chính là Kim Taehyung.
"Có ý kiến với thầy Jeon sao?"
Cả đám bất ngờ hướng đầu về phía giọng nói ấy cất lên.
"D..Dạ chúng em chào thầy Kim!"
Mọi người nhanh tay lẹ chân chạy một mạch vào phòng tập, người này khiêng bàn người kia khiêng ghế người nọ lấy bàn ghé từ tay Jungkook đang đứng ngơ ngác trước đám học sinh lớp mình dạy đang làm những hành động mà có mơ cũng không ngờ tới.
"Mọi người là gì vậy?"
"Dạ bọn em xin lỗi thầy Jeon, từ nay chúng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy."
"Ờ..ờ.."
Học sinh trong trường cả nam lẫn nữ luôn thích thầy Kim và họ cũng rất sợ thầy, thầy Kim trong mắt họ không hề dữ luôn tận tuỵ với những việc mà anh tâm huyết nhưng có điều họ vẫn rất sợ anh khi làm điều gì đấy có vẻ anh không hài lòng hay sai sai là liền sữa lỗi của mình. Anh chẳng mắng một tiếng chẳng nói mội lời chỉ là đôi mắt với phần sắc lạnh đến run người khi nhìn vào.
Hết tiết, ra sân thấy một đám học sinh đang tụ tập chơi bóng rổ có rất nhiều học sinh bu quanh cổ vũ. Bỗng nhiên tráibóng lao thẳng đến phía Jungkook, Taehyung nhanh nhạy tay này kéo Jungkook vào lòng, tay kia chụp lấy trái bóng lại rồi dễ dàng ném vào rổ trước con mắt tắt cả học sinh có mặt ở đó. Các học sinh xì xào nói:
"Thầy Kim biết chơi bóng rổ giỏi vậy?"
"Chồi ôi người gì mà vừa đẹp trai vừa giỏi nữa vậy thì ai mà chịu nổi áaaaaa"
"Thầy Kim đẹp troai quá !!!" Các học sinh nữ hú hét cả lên
Vài ba học sinh nổi máu hũ nữ của mình lên.
"Ê, cậu có thấy hai người họ.. hợp nhau ko?"
"Chứ còn gì nữa hí hí hí"
----------------------------
"Cảm ơn anh"
"Ừm, em có sao không?"
"Không ạ."
Anh không quan tâm mọi người bàn tán như nào về hai người mà không tự chủ được xoa đầu cậu, Jungkook bất ngờ và đứng hình trước hành động của anh, các học sinh thấy vậy thì ríu rít cả lên.
"Thầy Kim thầy chỉ dạy thêm cho em ik ạ."
"Hm.. hay là tôi có thể đấu với em không thầy Jungkook?"
"Chơi đi! Chơi đi thầy! Chơi đi thầy ơi!.."
Các học sinh háo hức ủng hộ nên cậu đành đồng ý.
"Thôi được, nhưng mà điều kiện phải là ai thua mời người kia đi ăn."
"Được."
"Ok thế thì vô trận."
Trận đấu bóng rổ giữa thầy Kim và thầy Jeon bắt đầu, hình ảnh hai người tập trung chơi, tung bóng vào rổ liên tục. Đám học sinh trầm trồ khen ngợi.
"Thầy Kim và thầy Jungkook chơi giỏi quá!!"
Kết thúc trận bóng, mọi người vỗ tay khen ngợi, Taehyung nhìn nhau thầm vui trong lòng và kết quả rằng là Jungkook thắng Taehyung một điểm nên anh nợ cậu một bữa ăn.
Cậu rời đi trước ánh mắt hâm mộ các học sinh.
"A!" Bỗng nhiên tiếng của anh la lên.
Cậu giật mình quay lại thấy anh ôm cổ tay trước những ánh mắt lo lắng và hoang mang của học sinh. Chân cậu không tự chủ mà chạy theo bản năng đến bên anh.
"Các em đừng chạm vào không cẩn thận chấn thương sẽ tái phát nặng hơn đấy!"
Anh ngơ ra trước sự lo lắng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top