Chương 2 :Ngày đầu đi làm

Anh đứng gần cửa sổ phóng tầm nhìn ra phía xa. Sáng hôm sau cô đi đến ba công ty, cô chỉ cầu mong vào được Lăng thị vì đây là một công ty lớn nhất Trung Quốc hơn nữa lương và nơi làm việc rất tốt. Khoảng 8h tối cô nhận được thông báo của Lăng thị thật. Sáng ra cô dậy rất sớm chỉnh chu lại trang phục ăn cơm rồi đi bộ tới cũng vừa giờ. Đứng trước toàn nhà cao lớn cô tự nói với mình

-Cố lên Tử Linh mày làm được mà

Rồi cô đi vào trong, đến quầy tiếp tân. Cô hỏi là

-Chào chị em nhận được thông báo đi làm từ hôm nay
-Vậy em là Tiêu Tử Linh
-Dạ
-Em vào thang máy bấm tầng cao nhất rồi đi về phía tay phải nhé
-Dạ vâng em cảm ơn chị
-Không có gì

Cô đi về phía thang máy vào trong thang máy cô nhìn tầng cao nhất là tầng 150 cô thầm nghĩ "đúng là tập đoàng lớn có khác"  sau khoảng hơn 5 phút đứng trong thang máy cô cũng đã nên tới nơi,cô đi về phía bên phải phòng cuối cùng bên ngoài có một cô gái đang làm việc tại một chiếc bàn trong phòng kính cô gõ cửa

-Chị ơi em là Tiêu Tử Linh đến nhận việc
-Cô Tiêu chủ tịch chờ cô từ lâu rồi đấy
-Chủ Tịch ạ
-Ơ công việc cô muốn làm không phải là thư kí tài chính sao
-Dạ phải nhưng em

Cô gái này đứng dậy kéo cô qua cánh cửa gỗ to lớn. Cô gái này gõ cửa

-Thưa chủ tịch cô Tiêu đã đến

Từ trong phòng anh nói vọng ra

-Vào đi
-Dạ mời cô vào

Cô thư kí này mở cửa rồi đẩy cô vào rồi đóng cửa vào. Cô đi về phía bàn nơi anh đang ngồi anh quay ghễ lại khuôn mặt lạnh lùng

-Anh là
-Tôi là chủ tịch của công ty này
-Dạ
-Từ hôm nay cô làm việc ở đây

Anh chỉ vào chiếc bàn kê ở bàn làm việc của anh, cô qua đó ngồi nhìn trên bàn có một đống văn kiện để trên bàn cô ngồi sử lí chúng cũng rất nhanh

-Chủ tịch tôi làm xong việc rồi bây giờ tôi phải làm gì
-Cô đem văn kiện này ra cho thư kí Lâm rồi hỏi cô ấy đường xuống phòng tài vụ lấy tài liệu nên đấy cho tôi. À pha cho tôi 1 li cafe
-Dạ

Cô đi làm theo lời anh nói. Xuống đến phòng tài vụ lấy tài liệu ai ngờ nó nhiều sao mà cô bê được. Mà mọi người cứ chỉ chỏ vào cô xì xầm to nhỏ gì đó. Cô bỏ ngoài tai hết, với trồng tài liệu cô bước lặng lề ra khỏi đó. Đến thang máy không bấm được nút loay hoay một lúc mà chẳng bấm được. Bỗng một cánh tay giơ ra bấm hộ cô còn bê giúp tài liệu giúp cô nữa cô nhìn sang thì là

-Chủuuu..tịch
-Đi vào không thì bảo
-Dạ

Hai người bước vào thang máy trong bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của đám nhân viên nữ. Trong thang máy cô đứng sau nhìn tấm lưng cao lớn của anh trong lòng cô cảm nhận anh rất quen thuộc giống rất giống anh ấy ngay cả tên cũng vậy Thiên Quân

-Cô đang nghĩ gì vậy

Lời nói của anh làm cô giật mình

-Dạ...dạ chủ tịch sao anh lại ở đây
-Có chút việc
-À vâng

Thang máy tới phòng cao nhấy, anh lấy tất cả tài liệu còn lại trên tay cô rồi bảo cô

-Đi pha cafe cho tôi
-Dạ

Cô đi vào phòng bếp ngay cạnh đó. Cuộc sống của cô cứ như vậy trải qua một tháng làm việc. Hôm nay như thường lệ cô đi làm bình thường tới công ty thì gặp anh ngay ở sảnh chính anh bảo cô đi theo anh qua Pháp kí hợp đồng. Trên xe từ công ty ra đến sân bay anh đưa cho cô tài liệu để xem lại và chuẩn bị hợp đồng còn anh thì nhắm mắt lại như đang ngủ. Sau một hồi gật gù anh ngả luôn nên vai cô, cô cũng mặc kệ(Hihi các bn đọc có biết không là anh đang giả vờ đấy). Tới sân bay cô mới gọi anh dậy. Khoảng tầm gần 8h tối hai người đặt chân xuống sân bay tại Pháp. Hai người đến khách sạn 5 sao không hiểu thế nào mà anh lấy có một phòng. Quần áo thì không có thế cô tắm kiểu gì, ngậm ngùi cô leo nên chiếc giường lớn nằm nhưng vì không quen múi giờ nên cô cũng chẳng ngủ được. Còn anh thì tốt rồi sau một hồi ôm máy tính thì anh đi tắm, trong lúc anh tắm có người gõ cửa nên cô ra xem. Là cô phục vụ người Pháp mang nên vài ngày túi đồ đưa cho cô

-Thanks you
-No thank

Xong cô phục vụ đó rời đi. Đóng cửa lại mở mấy túi đồ ra xem thử toàn là đồ nữ cho cô sao. Anh từ trong phòng tắm đi ra thấy cô cầm trên tay chiếc váy

-Họ đưa nên rồi sao
-Dạ
-Cô lấy một bộ tắm xong rồi đi ngủ đi tôi có vài việc nữa.
-Dạ vâng

Cô tìm bộ nào cũng sang trọng chỉ hợp với đi ra ngoài thôi. Chiếc túi cuối cùng có một bộ đồ thể thao cô lấy luôn để mặc. Tắm xong thấy thoải mái hẳn cô leo nên giường ngủ luôn. Anh thấy cô ngủ cũng tắt máy tính leo lên giường ôm cô ngủ.

Sao chẳng ai hóng truyện của ta thế này nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top