Chương 1. Tên mập đáng ghét!

Khi Kiến Văn 6 tuổi:
"Tên mập đáng ghét! Trả Kendama lại cho tớ."
Khi Kiến Văn 10 tuổi:
"Tên mập đáng ghét! Trả bút lại cho tớ."
Khi Kiến Văn 12 tuổi:
"Tên mập đáng ghét! Lại tranh hạng nhất với tớ."

Tuổi thơ của Kiến Văn gắn liền với người bạn mang tên "tên mập đáng ghét". Là người luôn luôn tranh giành mọi thứ với cậu từ đồ ăn, đồ chơi đến cả thứ hạng. Nhưng lại là người có thể chọc cậu cười mỗi khi tâm trạng của cậu không vui.

Năm tháng dần trôi hai đứa trẻ vẫn cứ ngoài mặt đối đầu, trong lòng lại luôn đặt đối phương ở một vị trí không ai có thể thay thế được, cho đến một ngày...
"Tên mập...đáng...ghét... Tạm biệt..."

Năm 14 tuổi Kiến Văn cùng gia đình rời khỏi thành phố Y sang Anh định cư.
--------------

"Silas (tên tiếng anh của Kiến Văn) cậu thật sự muốn trao đổi về thành phố Y sao?".

Henry rót cho cậu một tách coffee. Silas gật đầu nhận lấy tách coffee từ tay vị giám đốc Henry kiêm bạn đại học của cậu.

"Đúng vậy. Tôi muốn đến đó để xem cách họ vận hành công ty như thế nào. Nếu thuận lợi chúng ta có thể đặt công ty con tại đó."

Anh nở nụ cười tự hào khi nghe quyết định của cậu và nhướn mày nhìn về phía bạn mình.

"Cậu đã quyết tâm như thế thì làm sao tôi có thể cản lại đây. Khi nào cậu đi?"

"Thứ 2 tuần sau."

"Sớm vậy sao! Thế thì thứ 6 này phải mở tiệc chia tay Trưởng phòng Silas mới được, chắc là các quý cô sẽ khóc ngập công ty cho xem."

Henry vừa cười nói, vừa nghịch tách coffee trên tay. Silas chỉ biết lắc đầu cười, từ chối cho ý kiến.

Những ngày tiếp theo Silas vừa phải đi làm, vừa phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Chớp mắt đã đến thứ 6, toàn thể nhân viên nhanh chóng hoàn thành công việc trước giờ tan tầm để có thể tham gia bữa tiệc chia tay Silas do giám đốc đứng ra chủ trì. Giám đốc Henry bao hẳn một nhà hàng nổi tiếng bật nhất tại trung tâm thành phố để tổ chức bữa tiệc này.

Quả nhiên như Henry tiên đoán, các nữ nhân viên dường như muốn khóc trôi cả nhà hàng khi cậu thông báo sẽ đi trao đổi.

Silas chuẩn hình mẫu bạn trai nhiều cô gái muốn có, không những đẹp trai, tài giỏi mà còn rất ôn nhu và thân thiện. Mọi người trong công ty đều rất quý cậu, vì thế ai cũng rất luyến tiếc khi cậu chuyển đi.

"Trưởng phòng Silas đã cống hiến rất nhiều cho công ty chúng ta để có thể phát triển được như thế này. Thân là giám đốc cũng như bạn cậu, tôi kính cậu một ly thay lời cảm ơn tận đáy lòng của tôi."
Tách! Ly rượu của cả hai chạm nhau sau câu nói của anh chàng giám đốc.

"Tôi phải cảm ơn cậu và công ty thì đúng hơn, vì đã tạo cho tôi một môi trường việc làm rất tuyệt vời, ngoài ra lại có cơ hội phát triển bản thân."

"Được rồi, đừng nói lời khách sáo nữa. Mỗi người lại mời cậu ấy một ly đi nào."

Giám đốc vừa dứt lời từng người một đã thi nhau đến kính rượu Silas như kiến tha mồi. May mắn là tửu lượng của cậu cũng không quá tệ nhưng tầm được nửa vòng thì Henry cũng đã đến giải quyết hậu quả vì câu nói của mình.

Tới nửa đêm người dần tan rã, tốp 5 tốp 3 người lần lượt kéo nhau ra về.

Sau khi tiễn những người cuối cùng, Silas và Henry cũng xiêu vẹo đỡ nhau ra xe.

"Cậu...cậu đi cùng xe với tôi luôn đi. Để bác Jas chở cậu về nhà, không...không cần phải bắt xe nữa..."
Henry vừa dựa vào người Silas bước đi vừa nói với tiếng được tiếng không với cậu.Thấy bóng dáng cậu chủ đi đến bác Jas đã ra mở cửa chờ sẵn, gật đầu chào hỏi cả hai.

Silas gật đầu mỉm cười có hơi ngây ngô, đẩy anh vào ghé sau xe. "Vậy làm phiền bác Jas chở cháu về rồi ạ."

"Không có gì phiền cả cậu Silas."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu trung tâm thành phố đầy sầm uất, càng xa trung tâm đường xá thưa thớt xe dần, những cơn gió thổi phả vào ô cửa ôtô giúp cho cả 2 thanh tỉnh hơn. Henry thốt lên một tiếng, với tay vào ngăn tủ kế bên lấy ra một chiếc hộp nhung xanh đen vô cùng thanh lịch đưa đến trước mặt cậu.

"Khi nãy quên đưa cho cậu, quà chia tay cũng như chúc may mắn cậu khi đến nơi công tác mới."

"Có nhất thiết phải vậy không, tôi đâu có đi luôn đâu chứ." Silas ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ đen ánh đầy cá tính nhờ vào những lát cắt táo bạo, dứt khoát trên mặt đồng hồ tạo nên hình dạng độc đáo và hoàn mỹ. Vỏ và vòng bezel được đính kim cương nhỏ, bố trí ở các vị đối xứng nhau.

"Cậu ở bên đó ít nhất cũng 2 năm, xem như vật nhắc nhở cậu không quên người bạn này. Lỡ đâu về đấy cậu lại trúng tiếng sét ái tình quên luôn đường về."

Henry cười ngả ngớn trêu chọc, xua tay bảo cậu buộc phải nhận không thì sẽ không cho cậu đi nữa.

Silas nhìn anh lắc đầu cười, nhớ lại những ngày quen biết Henry, ấn tượng đầu tiên trong cậu anh là một tên cực kỳ đào hoa, lại khá ngả ngớ khi nói chuyện, luôn phóng khoáng với bạn bè nhưng khi bắt tay vào việc lại cực kỳ nghiêm túc và quyết đoán. Là người thẳng thắn nói ra những lỗi sai cậu mắc phải, hướng dẫn cậu cách khắc phục như một người anh trai đối xử với đứa em nhỏ dại.

"Cảm ơn cậu về mọi thứ. Về nhớ uống thuốc giải rượu không sáng mai cậu lại gọi oán trách với tôi."

Trước khi bước xuống xe Silas không quên dặn dò tên bóp nguyệt thái dương bên cạnh.

"Ai thèm oán trách với cậu. Lên đường bình an, hôm đó tôi không đến tiễn cậu ra sân bay được, khi nào đến nơi nhớ nhắn cho tôi. Vào nhà nhanh đi, tôi phải về ngủ đây. Tạm biệt."

"Được. Tạm biệt!"
__________________
~~~Đôi lời muốn nói: Lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top