#4
-Sao bộ nhớ tao lắm hay sa...._Không cho tên phản bội này nói, Việt Cộng ném nguyên cành cây to đùng vào mặt Ba Que, sau đó dắt Việt Nam đi thật nhanh chóng(giống như mẹ dắt con vậy:))
-Cái thằng ôn dịch này!!!_Ba Que vừa nói vừa lấy cái cây chết tiệt dính trên mặt của mình , rồi ném mạnh xuống đất làm nó tan tành.
Ba Que lấy trong túi mình một bộ đàm báo cáo với Mỹ,cầm nó rồi cất ngay ngắn vào cái túi bên hông.
-Hai ngươi cứ đợi đó đi, sắp có vé vào tù rồi đấy!!!_Ba Que tức giận
Trong khi hai con người đó đang chạy giữa khu rừng thì họ lại không biết có một chiếc trực thăng đang bay trên trời.Khi đang bước đi thì Việt Nam bị vấp ngã, một phần là do cô đi đứng không cẩn thận,thứ hai là do máu từ vết thương của cô bị chảy quá xiết.Biết em mình đang trong tình trạng kiệt sức, Việt Cộng xoay người để xem xem Việt Nam ra sao, thì giật bắn cả mình phát hiện chiếc máy bay từ xa.
-Chết rồi..._Việt Cộng nói khẽ xong lại tập trung vào việc cầm máu cho vết thương của Việt Nam,sau đó cõng cô lên vai rồi lại tiếp tục chạy, dường như cả khu rừng hoàn toàn không có được một cái điểm dừng, chỉ toàn cây,hoa,lá và cỏ mà thôi.
-Anh Việt Cộng hãy cứ bình tĩnh, anh kiếm một cái cây thật to và trèo lên đó mà trốn, em chắc chắn 100% nó sẽ có hiệu quả đấy._Lời nói của Việt Nam như là một vị cứu tinh , nghe theo sự chỉ dẫn,sau khi kiếm được một cái cây, Việt Cộng nhẹ nhàng đưa đứa em mình lên, sau đó anh trèo lên.Đúng là hiệu quả vô cùng, anh vén tán lá ra để có thể nhìn rõ bên ngoài, chiếc máy bay đang có rất nhiều rối rắm , cuối cùng thì nó cũng bay đi.
-Phù,....Cuối cùng,nó cũng đã bay đi,không ngờ sáng kiến của em lúc nào cũng rất có ích cả._Việt Cộng thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút ra được một gánh nặng tưởng chừng như không thể, nhưng Việt Nam vẫn nằm bất động đó...
-Việt Nam....Việt Nam??
-Việt Nam!??Việt Nam em có nghe anh nói không??!!!VIỆT NAM!!_Việt Cộng gào thét dữ dội, mặc kệ cho giặc có nghe hay không.
-Suỵt...Anh đừng lo........Chỉ là kiệt sức tí thôi............Làm ơn im lặng.........không giặc............kéo đến bây gi....................ờ_Chưa nói hết câu thì cô đã thiếp đi khi nào không hay.Việt Cộng cũng chả nói gì, chỉ thấy cơ thể cô lạnh ngắt, anh ôm cô vào lòng để sưởi ấm cô,...........như những gì mẹ đã làm để bảo vệ anh vậy.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Thoáng chút, từng ánh mặt trời đã xen kẻ qua kẻ lá, chiếu rọi vào hai ngươi tìn...a nhầm hai ngươi anh em đang ôm nhau(Sự thật con có ship Việt Cộng x Việt Nam :3, đừng ném đá nhá)
-Việt Nam em dậy rồi đấy à_Việt Cộng thử "chọt chọt"vài cái vào người Việt Nam
-Ummmm,cho ngủ thêm chút đi mà.........._Việt Nam đã mơ ngủ rồi,còn nói mớ.
-Phì!! đây đâu phải là trò đùa đâu.Việt Cộng phì cười xem đứa em mình tấu hài kìa.Nhưng anh hoàn toàn câm nín khi nghe đến"Ai da , anh kỳ quá,Boss!!"
"Cái gì,Boss??Boss cái thằng éo nào(bạn sẽ biết sớm thôi)_Việt Cộng cũng nghĩ có lẽ Việt Nam, chỉ là nói mớ mà thôi, con người Việt Nam anh hiểu quá rõ.
"Không biết giờ chúng mình nên đi đâu được đây,vũ khí đã không còn thì cứ chạy trốn thế này sao? ?"_Việt Cộng ngẫm nghĩ một lúc. Trong lúc Việt Cộng suy nghĩ, thì Việt Nam bỗng tỉnh dậy. Chán quá, Việt Nam nói một câu nhảm mà như khai thác cả câu hỏi của Việt Cộng:'
-Anh Việt Cộng, sao ta không thử về nhà kiếm một số thứ đi,có thể còn có vũ khí trong đống vở vụn đó đi.
-Cái giề..................À há!!!!_Mắt Việt Cộng như sáng lên, như mèo kiếm được mở.
"Cái mắt đó là sao vậy?"_Việt Nam nhìn thấy mà kinh với cái ánh mắt của Việt Cộng
-Nhưng cái chân em, nó vẫn còn chảy máu, ứ..........._Việt Nam làm vẻ mặt dễ thương siêu cấp đất nước, đẹp nhất thế giới, xinh nhất vũ trụ, tuyệt nhất dãy ngân hà(lố quá rồi)cho tim của ai đó như nổ tung
-Ui zùi ui, hình như tim của anh mới nổ xong thì phải_Việt Cộng mặt đỏ chót, để tay lên xem trái tim yếu ớt của mình có còn sống không.Việt Nam cũng chả hiểu nữa, cô chỉ cố tỏ ra đáng yêu "một chút"thôi mà, không ngờ có hiệu quả đến vậy.Chắc cô sẽ dùng chiêu này để có thể đi xe miễn phí thôi,heheheheh....
-OK, vậy ta phải về nơi đó_Việt Cộng ẩm Việt Nam lên theo kiểu "công túa", còn Việt Nam thì như một con nai vàng ngơ ngác bị vác bởi bác thợ săn.
(Yeahhhh, mấy chế biết đấy hai bé đã trở về nơi chốn xưa :3)
Sau khi trở về, hai đứa chia nhau tìm mỗi khu vực.Có lẽ Việt Nam nói đúng, hai người đã kiếm được rất nhiều thứ ở đó nào là:súng, đạn, một số con dao,...Trong quá trình lục lọi, Việt Nam phát hiện một đầu súng lộ ra dưới đất ẫm, cô vui vẻ tới lấy cây súng lên, nhưng đó là MỘT CÁI BẪY đây là một quả bom, và cô đã gần như gián tiếp kích hoặc nó lên.Biết mình đã phạm phải một sai lầm, cô chạy ra báo ngay cho Việt Cộng.
Việt Cộng's POV
Khi anh kiếm được một số hộp đạn và cây súng, thì anh thấy Việt Nam đang chạy tới chổ anh, mặt thoáng chút lo sợ, nhưng không có cơ hội được hỏi, anh đã bị Việt Nam kéo lê đi thật nhanh chóng.
-Việt Nam!!??Cái gì vậy???_Việt Cộng sửng sốt, khi thấy Việt Nam kéo mình một cách gấp rút.
-Không còn thời gian, giải thích đâu.Có một trái bom sắp nổ đấy!!!_Việt Nam vừa chạy vừa nói, thả Việt Cộng ra, để anh có thể tự chạy hơn là bị kéo như một con.......chó.
-Cái gì??!!_Mới kết thúc câu xong, một tia sáng lóe lên và BÙM!!!!!!!!!!!!!
Anh ôm chằm lấy Việt Nam, và có một lực cực kỳ mạnh, đánh bật anh và Việt Nam ra xa.........thiệt là xa luôn.
End POV
Hai người cùng tỉnh dậy và đang nằm trên bãi cỏ xanh, chắc là vụ nổ đó quá mạnh đã làm cả hai bị đẩy ra rất xa.
-Umm, đây là thiên đường hay là địa ngục mà đẹp vậy..._Việt Nam mở lời đầu tiên,cô dụi dụi con mắt ti hí mới dậy của cô.
-Bậy, đây là cánh đồng, hồi xưa chúng ta hay ra đây chơi._Việt Cộng vẫn còn nhắm mắt, ngửi mùi hương cỏ xanh và không khí trong lành.
-May mà bọn chúng không phá hủy nơi này nhỉ, nếu em trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn rằng em cũng sẽ bảo vệ nơi này, đây rất là yên bình._Việt Nam hít sâu
-Nhưng ..................................Sao anh lại ôm em!!!!!!!!!!!!!_Cuối cùng cô cũng nhận thấy Việt Cộng đang ôm mình, mặt cô đỏ chót như quả ớt vậy.
Việt Nam đẩy Việt Cộng ra nhanh thiệt là nhanh làm anh ngả ngửa, cô lùi ra phía sau, mặt vẫn còn rất đỏ.
-Em có bị sao không vậy??Nếu không muốn anh ôm thì cứ nói anh một tiếng là được rồi!_Việt Cộng ôm đầu
-Cũng do anh mà thôi, nếu có ôm người ta thì cũng biết thả ra cơ chứ!!!_Việt Nam tức giận.
-Ôm chút thôi chứ có gì đâu mà em kỳ vậy???_Việt Cộng xệ mặt ra
-Anh......anh, biết rứa em đã thả anh lại với anh Ba Que rồi!!_Việt Nam giận giữ chỉ thẳng mặt Việt Cộng
-Anh không muốn em phải cư xử như tên phản bội đó, em sẽ không làm gì nếu không có anh!!_Việt Cộng chấp tay, nhìn Việt Nam với ánh mắt xem thường
-Hứ, bao nhiêu lần em đã cho anh những sáng kiến hay, anh thật sự quá mạnh miệng rồi đấy!_Việt Nam nhếch mép
-Vậy em cứ lo mà đánh giặc bằng cách của em đi, anh sẽ làm theo cách anh!!_Việt Cộng said
-Ừ đó anh cứ chống mắt lên mà xem!!_Việt Nam quay mình đi qua Việt Cộng
Thế là việc bé xé ra to, hai anh em nhà Việt Nam giận dỗi nhau, không ai chịu làm hòa, đây là cơ hội rất tốt cho địch. Hai người không hề biết, đã có người theo dõi cuộc nói chuyện đó, khẽ cười gian.Việt Nam quyết định ra một con suối để rửa mặt.Cô đưa tay hứng những giọt nước trong veo, đưa lên vuốt khuôn mặt nõn nà của cô, tóc cô rối bời, cô đã lấy ngón tay của mình chải chuốt mái tóc cho nó trở nên mượt mà. Nhưng cô biết, cô biết mình đang bị theo dõi, cô đứng dậy, tiến tới đầu dòng sông, dưới đó một cái hố rất sâu, cô nghe kỹ tiếng xì xào của những ngọn cỏ như bị giẫm lên rõ ràng, có ai đó đang tiến tới gần cô,chủng bị tấn công cô.Cô lấy một cây súng, rồi nạp đạn vào nó.
-Ra đây ngay đi, ta rõ là ngươi đang theo dõi ta,PHÁP!!_Cô đưa cây súng vào một cái cây, nhắm rồi BẮN.Dù biết là cô cố tình bắn trượt người đó cũng từ từ lộ diên
-Ai da, ngươi thật sự không biết địa vị của mình hay sao mà bắn ta ngươi chả khác gì đứa con F.Indochina và người cha NGU NGỐC của nó._Pháp lặng lẽ, bước ra khỏi cái cây
-Ta cấm ngươi xuất phạm mẹ ta và ông ta, nhưng bây giờ ai mới thật sự là ngu ngốc đấy hả?_Việt Nam cười khinh
-Hừ,..Người-THẬT-SỰ-RẤT-LÀ-NGU-Muội đấy,bắn nó đi MỸ._Pháp thản nhiên nói từng chứ xong rồi nhắc đến "Mỹ"
-Cái gì, Mỹ cũng ở đâ...Ahh..!!_Một người sau lưng cô xuất hiện, bắn vào tay cô, làm cô rơi súng. Cô ngã khụy xuống, quỳ trên thảm cỏ, máu tuôn ra xỗi xả thấm trên nền cỏ xanh
-Các...ngươi...quá hèn.."BỊCH"_Khi chỉ mới kết thúc câu nói, cô đã bị Mỹ đá một phát vào lưng, ngã xuống bãi cỏ đỏ thấm.
-Nhìn ngươi, thật sự làm tao thấy khinh thì hơn đấy, ngươi thật sự thất bại,ngươi còn chả còn có hai người anh để bảo vệ được nữa._Mỹ nhìn Việt Nam đầy kinh bỉ
"Mỹ thật sự nói đúng, mình chả còn gì"_Việt Nam không đáp lại gì, chỉ thấy sóng mũi hơi cay cay, đôi mắt có chút ươn ướt.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
-Các ngươi hoàn toàn sai!!!Việt Nam vẫn còn ta._Không biết từ đây, Việt Cộng-sama nhảy ra với con dao găm, đâm vào vai Mỹ, làm anh quỳ xuống ôm lấy vai.Sau đó đứng dậy, lấy cây súng đập vào đầu Pháp (ú ú, cách dùng súng mới lạ quá đi à)ôm Việt Nam và chạy đi.
-Chết tiệt,tên Việt Cộng chó chết, đáng lẻ, Ba Que chưa giết nó ư???_Mỹ điên tiết nhìn kẻ thù chạy trốn mà không thể làm được gì
Ba Que từ đâu xuất hiện, thân đầy bầm tím, có nhiều máu
-Này ngươi có sao không vậy??_Mỹ hỏi
-Có chứ sao không, tên Việt Cộng đó thật sự đã trở nên mạnh hơn từ khi nào vậy?!!!_Ba Que đáp
Ở MỘT NƠI KHÁC
-Hộc...Hộc....Hộc, Này em vẫn ổn chứ Việt Nam._Việt Cộng đang ôm Việt Nam chạy
-Vâng, em không sao, cảm ơn anh nhiều lắm..._Việt Nam cười nhẹ
-Xin lỗi, có thể em không muốn anh ôm em nhỉ._Việt Cộng có chút thoáng buồn
-Không, ấm lắm,em xin lỗi anh vì khi nãy cãi anh,em chỉ là thấy rất ngại khi ôm anh mà thôi..._Có những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, cô cảm thấy rất ngại khi cô lại khóc, cô đã rất cứng rắn, kiên cường nhưng bây giờ cô lại khóc như một bé bự
-Đừng lo, ai cũng có lúc khóc hết cả, không sao cả, anh cũng có lỗi khi đã khinh thường em....
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
"đoàn kết là sống chia rẽ là chết"
(Và thế hai người đó làm hòa :V)
-----------------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------
CỦ CÀ RỐT SAID:Có thể"chia rẽ là chết lẻ tẻ,đoàn kết là chết hết:)"
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top