Chương 1 :Gặp lại
- Natsu, sao cậu tìm được chỗ này vậy?- cô bé tóc vàng, môi mỉm cười nhìn cậu bé tóc hồng bên cạnh mình
- Tớ đi cùng mẹ thì bị lạc rồi tìm thấy chỗ này - cậu trai nở nụ cười nhìn cô
Hai đứa trẻ đang ở dưới gốc cây cổ thụ lớn trên một cánh đồng.
Cô bé tóc vàng nhìn cậu bé tóc hồng, nụ cười biến mất.
- Natsu khi nào cậu đi du học?-Lucy
- Tuần sau- Natsu nhìn Lucy
- Không biết phải trải qua bao lâu tớ mới gặp lại cậu nhỉ?- Lucy nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt buồn
- Đợi tớ nhé Lucy khi nào về tớ sẽ cưới cậu- Natsu đúng dậy mặt ra vẻ cương quyết
- Cậu hứa rồi nha- Lucy cười, cô nhìn cậu hai má đỏ
Đó là lời hứa năm xưa
Cậu còn nhớ không
________________________________________________________
- Lucy à, dậy đi con- Mẹ cô gái tóc vàng đứng dưới cầu thang nói vọng lên
- Vâng...con xuống liền- cô ngái ngủ trả lời mẹ
Cô là Lucy Heartfilia con của tập đoàn trang sức Heartfilia. Cha cô gặp tai nạn nên ra đi từ khi cô còn nhỏ nên cô sống với mẹ. Cô thừa kế tập đoàn này, một trong những tập đoàn giàu nhất thế giới.
- Con đi nha- cô bước ra cửa không quên quay lại chào mẹ cô một câu
Cô bước trên đường hoa anh đào. Nhìn quanh, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một ai đó có màu tóc giống màu hoa anh đào. Khựng lại trước cổng trường
Ngôi trường to lớn của con nhà giàu. Chắc bạn thắc mắc tại sao cô không đi xe hơi chứ gì, có hai lí do một là cô muốn đi trên con đường kỉ niệm của cô con đường" hoa anh đào" và hai là khi về phải đi vào nhà xe mất thời gian
- Ohaiyo Lu-chan- cô gái tc xanh đáng yêu chạy lại phía cô
Đó là bạn thân của cô Levy MCgarden. Cô ấy là con của giám đốc công ty có thể nói là thông minh nhất. Bà cô là giám đốc kiêm luôn trưởng của các viện nghiên cứu
- Chào cậu- cô cười nhìn lại bạn hiền của mình
Từ đằng xa một cậu học sinh chạy đến tay cầm một bó hoa quỳ xuống trước mặt cô
- Lucy-chan là...làm...bạ...- cậu ấp úng mặt đỏ chót
Mọi người xung quanh nhìn cô- cậu học sinh. Cô không xấu hổ vì cô quen rồi ( au: O∆O).
- CẬU LÀM BẠN GÁI TỚ NHA - cậu ta hét to giơ bó hoa trước mặt cô
- Xin lỗi cậu tớ không thể- cô nói, giọng không ngừng ngại nhìn cậu bằng ánh mắt "tớ không thể"
Cậu trai đứng đó đơ người rồi bước đi
- Không được cô này thì cua cô khác. Còn nhìu cô sẽ phải đổ trước sắc đẹp của ta- cậu trai đứng dậy rồi bước đi " không giống kẻ bị thất tình"
- Cậu vẫn đợi cậu ta à- Levy nhìn cô. Cô biết chuyện gì đã sảy ra
- Tớ đã hứa sẽ đợi- cô trả lời kí ức ùa về
"Đợi tớ nhé Lucy khi nào về tớ sẽ cưới cậu". Cậu đã nói thế mà giờ cậu đang ở đâu
- Cậu cứ thế là ế tới già đó- Levy nhìn cô định làm cô vui thì cô lại chỉ trả lời
- Bởi vì tớ đã hứa. Đó là một lời hứa- cô trả lời. Cô nhớ không nổi cậu ấy như thế nào nữa đã 12 năm rồi
Renggggg Renggggg- giờ vào học
- Rồi các em mở sách ra trang...- tiết đầu là Sử
Cô ngồi cuối lớp, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh như ngày cậu đi , không biết bây giờ cậu sống sao nhỉ
Đang học bổng dưng thầy Sử bị gọi ra ngoài. Vài phút sau vô lớp
- Em Heartfilia mẹ em đến đón
Cô bất ngờ, mẹ cô đến chi thế. Bước khỏi chỗ ngồi đi ngang qua bàn bạn thân
- Chúc cậu may mắn- Levy thì thầm.
Cô quay lại nhìn Levy như muốn nói "cảm ơn"
- Lucy à mẹ xin lỗi nhưng về nhà mẹ cần nói với con một chuyện- mẹ cô ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cầm tay cô đi
- Vâng nhưng mẹ từ từ đã con té bây giờ
Mẹ cô "quăng" cô vào xe rồi phóng thẳng về nhà
- Lucy mẹ biết hơi sốc nhưng con sẵn sàng chưa?- mẹ cô hỏi kê vào sát mặt cô
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ- cô đẩy mẹ ra vào thẳng vấn đề
- Khi con đi học mẹ dọn nhà và tìm thấy...thấy di chúc của ba con- mẹ cô nói mặt vui buồn lẫn lộn
Cô đơ người ba cô ra đi mà không để lại một lời nhắn bây giờ cô vui lắm
- Ba đã nói gì vậy mẹ- cô nhảy cẫn lên vui mừng
-Ba muốn con kết hôn- mẹ cô bình tĩnh trả lời sẵn sàng nhận một tràng "ca hát" của cô
- KOoooooooooo- cô la hét, hết sức bất ngờ nhìn thẳng vào mặt mẹ cô. Một tia sáng cuối cùng, có thể là cậu
- Mẹ vậy...- tia sáng của cô đang được thắp lên
- Mẹ không biết- mẹ cô đoán được câu hỏi của cô nhẫn tâm trả lời
*Bụp* tia sáng cuối cùng của cô vụt tắt
- Con nhất quyết không kết hôn đâu- cô kiên quyết nói
- Lucy à mẹ biết con nghĩ gì nhưng bây giờ mẹ mới nói cho con biết một điều... Tập đoàn của cha con đã bị người khác... mua rồi- mẹ cô như sắp khóc
Cô ngạc nhiên, vậy từ trước tới giờ mẹ cô phải làm gì nuôi cô. Cô nghĩ tới cảnh mẹ phải làm việc nặng nhọc vì mình, lòng xót. Dạo gần đây mẹ cô gầy hơn bây giờ cô biết lí do rồi
- Mẹ ơi xin cho con thêm thời gian- cô nhẹ giọng ôm lấy mẹ
- Không sao đâu. Mẹ đã liên lạc được với nhà kia rồi, họ nói là nó đã được hứa từ đời ông bà con nhưng cả hai nhà đều sinh con trai nên không thực hiện được. Con hãy chuẩn bị đi cuối tuần họ đòi gặp mặt đấy... mẹ cũng nghĩ là hơi sớm- mẹ cô ôm lại cô nói
- Không sao đâu vậy là đủ rồi- cô nhìn nhìn vào vô tận
___________________hôm sau_____________________
- Lu-chan nói sao - Levy hét vào tai cô muốn"nát" màn nhỉ
- Tớ thực sự cũng điên như vậy và rất muốn hét nhưng người trước mặt là mẹ tớ, người đã cực khổ vì tớ- cô phản kháng nhưng nhỏ nhẹ hơn
Chuyện là cô đã kể cho Levy nghe chuyện mấy đời trước nhà mình và hai cô đã có một cuộc nói chuyện "nhỏ"
- Tớ nghĩ cậu cứ đi đi rồi đưa ra ý định, còn nếu không ai nghe ý định của cậu thì cứ bỏ trốn và mặc kệ- Levy cho cô một lời khuyên vừa xấu vừa tốt
- Levy à đời không như là mơ - cô thở dài con bạn thân của cô đi cày phim dữ quá nên chắc nhiễm luôn rồi
Nhưng nghĩ lại thì thấy ý kiến của Levy cũng được
- Thôi thì thực hiện theo ý kiến của cậu 1 lần vậy- cô cũng chẳng còn cách nào khác chỉ còn cách thực hiện ý kiến của Levy thôi
________________một tuần trôi qua________________
Cô hiện đang mang một chiếc váy trắng dài tới gối. Mẹ cô thì không biết trang điểm nên thôi đành để cô tự lo.
Cô để tóc xõa. Nhìn cô đẹp thật, mới 17 tuổi mà trông như gái 20 ý, cái tuổi đẹp nhất của con gái
- Trông con xinh lắm- mẹ cô cũng đẹp nhưng phong cách của bà là thoải mái nên cũng không sang trọng lắm
Hai mẹ con đi lên xe phóng thẳng tới nhà hàng ABC. Nhà hàng này là nhà hàng năm sao của Nhật được thiết kế từ công ty xây dựng Fullbuster, công ty bạn cũ của cô
Lý do hôm nay cô không sợ là vì Levy sẽ theo dõi cô từ một cái bàn gần đó rồi nếu có chuyện gì thì xông ra giúp cô (Hika: đúng là bạn tốt).
Nhìn quanh...A Levy kia rồi trùm kính người như vậy có vẻ hơi lố nhưng như vậy cũng được, không ai nhận ra rằng con gái tập đoàn MCgarden ở đây
Cô và mẹ ngồi xuống một cái bàn, khi đã thấy Levy ngồi xuống cái bàn gần đó thì cô và mẹ bắt đầu chờ đợi
.
.
.
1phút
.
.
.
- Xin lỗi cô tôi đến trễ- một ông già đến chiếc bàn đó ngồi xuống uống nước. Đằng sau là một cậu bé... tóc hồng
- Không sao chỉ mới 1 phút- mẹ cô cười ngượng
Cô nhìn họ ăn mặc, xem nào:
Sang trọng √
Quý phái √
Đẹp √
Còn mẹ và cô:
Thoải mái √
Bình thường √
Đánh yêu √
- Xin phép .Đây là con trai tôi Natsu Dragneel- ông ta lãm đạm nói
- Vâng con tôi...- mẹ cô định nói
- Ngày mốt kết hôn bây giờ tôi bận- ông ta ngắt lời mẹ cô,đứng dậy bước đi cùng với cậu con trai
Mẹ cô sốc cô cũng sốc. Cô nhìn sang Levy , Levy không nói gì cả mà còn cười nữa. Trời ơi trời muốn con sống sao. Khoang đã cái tên Natsu làm cô nhớ đến ai đó...
- Thôi ta chuẩn bị- mẹ cô nói như không có gì
- Nhưng mẹ à con còn chưa biết cậu ta- cô nhìn mẹ định hét lên thì mới nhớ đây là nhà hàng năm sao
- Con đừng lo cậu ta được lắm mà nếu không chịu thì cứ cưới rồi ly hôn- mẹ cô đã lập nên một kế hoạch sơ xài nhưng ít nhất dùng được
Cô thở dài nhưng khoang sao mẹ biết là cậu ấy tốt chứ và cái tên Natsu này hình như cô nghe rồi mà vẫn không nhớ được hay thật
__________còn một ngày nữa kết hôn__________
Cô đến bên gốc cây cổ thụ nơi cô và cậu đã hứa. Nhìn lên gốc cây nó khắc " Tớ sẽ cưới Lucy". Cô nhìn nó... cô khóc
- Cậu đã không về rồi còn bỏ tớ lại... Hức... Cậu không thực hiện được lời hứa... Hức... Tớ ghét cậu... Tớ muốn gặp lại cậu- cô khóc rồi thiếp đi dưới gốc cây đầy kỉ niệm
Một cậu trai bước đến. Cậu đến đây lâu rồi
- Tớ về để thực hiện lời hứa- ???, Môi cậu cười nhìn về...cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top