#3
Giáng Sinh là ngày lễ tuyệt nhất cả năm, thậm chí là còn tuyệt vời hơn cả sinh nhật vì không ai có thể quên đi Giáng Sinh như việc quên mất ngày sinh nhật của mình.
Thậm chí là khi ở thị trấn Sulvenira, nơi buồn tẻ và nhàm chán nhất mà trên đời, thì vào Giáng Sinh, cũng được sống dậy với một sức sống rộn ràng và nhộn nhịp, mặc dù sớm thôi nó sẽ lại khoác lên mình cái màu xám cô đơn và nhạt nhẽo không chút hấp dẫn của mình.
Selina luôn bận rộn vào ngày Giáng Sinh, nhưng cô luôn cố gắng hoàn thành hết chỗ công việc còn ứ đọng lại để có thể dành trọn hai ngày 24 và 25 cho con trai mình. Hơn tất cả, Leo rất cần cô nỗ lực gấp đôi để bù lại khoảng trống do vị trí thiếu hụt của một người bố.
Nhưng Giáng Sinh năm nay đối với Leo còn đáng chờ mong hơn bình thường nữa. Tuy đã hơn một tháng trôi qua, xong cậu vẫn luôn chờ đợi tại trường học suốt những ngày từ thứ hai đến thứ năm, dù nhà trường đã cho học sinh nghỉ đông từ hồi tuần trước.
Thị trấn Sulvenira không quá lớn, dân cư lại không nhiều vậy nên ai cũng biết đến mẹ con bọn họ, thành ra Selina cũng không lo lắng khi Leo bảo muốn đến trường nghịch tuyết cùng đám bạn.
Nếu mẹ cậu mà biết được đứa con trai duy nhất của mình mỗi ngày đều đến đây chờ đợi tin tức từ người anh hùng chiến tranh kia về cha của nó, Leo không biết cô sẽ phải buồn rầu đến như thế nào đi.
Hôm nay là ngày 25, sau khi nghe Leo bảo sẽ đến nhà bạn học ăn tiệc, Selina cũng không nghi ngờ gì mà cho cậu nhóc trăm mấy bảng Anh để vui chơi. Năm nay Lani muốn làm thêm giờ để kiếm thêm chút thu nhập, vậy nên sau khi tiễn con trai ra khỏi cửa, Selina đã phải đến tiệm cà phê đồ ngọt mà bận rộn cả ngày.
Trời vẫn còn sớm, chỉ mới tầm 9 giờ thôi, nhưng mặt trời ở đây dường như đã bị cái màu tẻ nhạt của Sulvenira làm cho lười biếng trong việc chiếu nắng, làm lớp tuyết trên đường lớn dày đến độ Leo có thể chôn cả cánh tay mình xuống bên dưới.
Cậu đã chờ ở đây suốt hơn tháng qua, mỗi ngày đều ngóng trông tin tức của vị anh hùng kia trong vô vọng. Xong Leo cũng không muốn trách mắng gì quý ngài Potter cả. Vì theo lời mẹ nói, người hùng của giới phù thủy luôn rất bận rộn, thậm chí là còn bận hơn cả mẹ cậu nữa. Nên nếu ngài ấy mà có thể viết thư hồi âm cho Leo thì cũng đã quý hóa lắm rồi.
Tuy nhiên, dù biết đây là chuyện rất xa vời, xong mẹ vẫn thường nói họ là phù thủy, mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là phép màu trong ngày Giáng Sinh.
Leo không bao giờ tin việc Santa Claus có thể mang đến cho mình một cây đũa phép giống mẹ, nhưng cậu lại tình nguyện chờ mong Harry Potter sẽ mang một người cha đến cho mình.
Hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày ngóng trông kể từ khi Leo gửi bức thư kia, cậu nhóc vẫn lẳng lặng chờ trước cổng trường tiểu học với hy vọng sẽ có một người nào đó đến tìm mình. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn chỉ là những khuôn mặt quen thuộc của người dân trong thị trấn lướt qua trên đường mà thôi.
Chờ đến gần 11 giờ, Leo quyết định ra về. Hôm nay dù sao cũng là Giáng Sinh, vậy nên cậu đoán người hùng chiến tranh cũng sẽ không đến đây để tìm một đứa nhóc xa lạ đâu.
Chỉ là, chân trước Leo vừa định rời đi, thì chân sau đã bị giữ lại khi cậu nghe thấy một tiếng 'póc'.
Cậu nhóc liền xoay người lại, không biết từ bao giờ mà ở sau cậu đã xuất hiện một người đàn ông với mái tóc đen bù xù.
Anh ta trông còn rất trẻ, hẳn là trạc tuổi mẹ cậu. Chỉ là khi chạm phải đôi mắt màu xanh rực rỡ như hai viên ngọc lục bảo ẩn sau cặp mắt kính gọng tròn, Leo có cảm giác như đang nhìn thấy một bản thân trưởng thành hơn.
Đối diện với Leo, Harry cũng không khỏi có suy nghĩ tương tự.
Bằng một cách nào đó, ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ này, anh lại có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Và cả mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu lục bảo đó nữa, cứ như đang chứng kiến một phép màu giữa anh và Selina vậy.
Không hiểu sao, Harry lại cất tiếng, giọng nghi ngờ trong khi lòng đã mơ hồ chắc chắn.
"Kẹo dẻo hương dâu?"
"Merlin ơi". Leo liền reo lên, đôi mắt xanh cũng sáng lên một cách rực rỡ. "Ngài là Harry Potter đúng không?"
Mặc dù rất vội vàng trong việc tìm kiếm Selina, nhưng khi đối mặt với một đứa nhỏ đáng yêu như thế này, cộng thêm việc biết được khao khát gặp cha ruột vô cùng cháy bỏng của cậu bé, Harry vẫn không thể mở miệng dò hỏi được.
"Còn cháu là Leo Smiths đúng không?". Anh hỏi, ngồi xổm xuống để có thể đối diện với đôi mắt của cậu bé.
"Vâng ạ". Leo liền đáp, giọng hân hoan. "Còn ngài hẳn là vị anh hùng đã đánh bại con rắn đầu trọc xấu xa đã đe dọa thế giới phù thủy đúng không ạ? Merlin ơi, cháu không thể tin được là ngài đã đến"
"Cháu có thể gọi chú là Harry". Harry bật cười. "Nếu chú cũng có thể gọi cháu là Leo"
"Dĩ nhiên rồi ạ". Leo liền đáp, khuôn mặt còn rực rỡ hơn những ánh đèn Giáng Sinh treo bên vệ đường. "Cháu đã chờ chú rất lâu rồi đấy chú Harry, thật mừng là chú đã đến. Merlin ơi, đây còn tuyệt hơn quà Giáng Sinh của Lani nữa"
"Sao hai ta không đi đâu đó nhỉ?". Harry cười nói. "Hẳn cháu đang lạnh lắm, chú nghĩ một chút chocolate nóng sẽ khiến cháu dễ chịu hơn nhiều đấy"
"Hãy đến quán của mẹ cháu". Leo liền nói. "Cháu sẽ mời chú đồ ngọt ở đó"
"Không cần phải vậy đâu Leo". Harry nói. "189 bảng Anh của cháu đã đủ cho tất cả rồi"
Ngoài ra còn có những tấm bưu thiếp đó nữa.
Leo liền cười rạng rỡ, cậu nhóc thậm chí còn bỏ mặc luôn tất cả những lễ phép mà mẹ đã dạy, thân thiết nắm tay Harry và dẫn anh đến quán cà phê đồ ngọt ở phố bên cạnh.
Mà cũng kinh ngạc làm sao, Harry lại không bài xích sự thân thiết của cậu nhóc. Dù họ chỉ mới gặp nhau được vài phút, xong không hiểu sao anh lại rất thích cậu bé.
Mất vài phút để họ đến được quán cà phê. Leo nhanh chóng đẩy cửa vào, chu đáo an bày chỗ ngồi cho Harry xong thì chạy nhanh đến quầy order tìm Lani.
"Lani". Leo kêu lên.
"Gọi mẹ đồ quỷ ạ". Lani cười nói.
"Cho con chocolate nóng nhé, hai cốc". Leo nói. "Con có chuyện quan trọng cần phải đàm phán với Harry Potter"
Lani hơi nhướng mày khi nghe đến tên của vị thánh cứu thế trong truyền thuyết, không khỏi đảo mắt nhìn qua chỗ ngồi của Harry.
Cô chỉ biết Selina phải rời bỏ thế giới phép thuật vì mối tình với một máu lai trong khi gia đình thì lại quá coi trọng thuần huyết, còn về việc cha ruột của con trai đỡ đầu mình là Harry Potter thì hoàn toàn mù tịt. Vậy nên khi đối diện với người hùng chiến tranh, cô chỉ là sửng sốt khi quán cà phê nhỏ của mình được người khác ghé thăm mà thôi.
Harry ngồi gần đó cũng liền nhìn qua, vì quán không lớn mà chỗ anh cũng gần quầy nên liền nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Dựa theo cuộc đối thoại của Lani và Leo, anh đoán đây có lẽ là mẹ của cậu nhóc.
Chắc mái tóc đó là di truyền từ người cha bí ẩn kia. Anh thầm nghĩ.
"Chúa ơi". Lani sửng sốt kêu lên, vì đã rời khỏi thế giới phép thuật từ khi mười tuổi nên cô không có thói quen gọi Merlin như Selina. "Harry Potter đang trong quán của tôi ư? Santa Claus năm nay cũng tốt bụng thật đấy"
"Xin chào". Harry lịch sự mỉm cười. "Hẳn cô là mẹ của Leo?"
"Vâng là tôi". Lani liền đáp. "Leo ra bàn đi, dì sẽ chuẩn bị đồ uống cùng bánh ngọt ngay"
"Cảm ơn Lani". Leo nói, rồi nhanh chóng đi đến chỗ Harry, đôi chân ngắn ngủn cố leo lên cái ghế đối diện người hùng của mình.
"Chú sẽ thích món chocolate của Lani". Leo phấn khích nói. "Ông Andrew là người khó tính nhất thị trấn Sulvenira mà vẫn bị đồ ngọt của Lani đánh bại đấy ạ"
"Vậy thì đó phải là một món tuyệt vời rồi". Harry bật cười.
Leo cũng cười, giọng vẫn không tin được mà nói. "Cháu vẫn không tin là chú đã đến, đây thật là một phép màu Giáng Sinh"
Có chút xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của cậu bé đối diện, lời hỏi thăm về tấm bưu thiếp của Harry giờ cũng ngại ngùng khi thốt ra. Nhưng anh đã chờ đợi quá lâu rồi, vậy nên Harry thật sự không thể để mất đi manh mối duy nhất có giá trị như vậy được.
"Leo này". Anh nói, rồi lấy mấy tấm bưu thiếp mang bút họa của Selina ra. "Đây là bưu thiếp mà cháu đã gửi cho chú, nhớ không?"
"Dĩ nhiên rồi ạ". Leo nhìn qua rồi nói. "Đây là những cái cháu thích nhất đấy"
"Có thể cháu sẽ thấy thất vọng khi nghe chú nói điều này". Harry nói, cố giữ lòng khi đối diện với tia sáng trong mắt Leo. "Nhưng chú cũng đang tìm một người, giống như việc cháu muốn tìm cha vậy. Vậy nên cháu có thể giúp chú không?"
Leo liền chớp chớp đôi mắt to tròn của thằng bé, ngây ngô hỏi lại. "Tìm người ấy ạ?"
"Đúng vậy". Harry gật đầu. "Chú đã để lạc mất cô ấy, mấy năm qua cũng chẳng có đầu mối gì cả. Nhưng khi thấy những tấm bưu thiếp cháu gửi, chú đã vô cùng bất ngờ, nên cháu có thể giúp chú không Leo?"
Leo nghiêng đầu, rồi cầm lấy những tấm bưu thiếp, rầu rĩ nói. "Nếu cháu không thể giúp chú, chú sẽ không giúp cháu tìm cha đúng không?"
"Không có đâu". Harry liền nói. "Chú vẫn sẽ giúp cháu tìm cha kể cả khi cháu không thể giúp chú, chỉ là...ừm, chú đã hy vọng rồi thất vọng rất nhiều trong những năm nay, và giờ những tấm bưu thiếp này chính là hy vọng lớn nhất của chú, nên chú muốn nhanh chóng dựa vào chúng để tìm thấy bạn gái chú mà thôi. Nhưng nếu cháu không có tin tức gì, thì chú vẫn sẽ giúp cháu tìm cha, vì cháu đã trả chú tận 189 bảng Anh lận mà"
Nghe anh nói vậy, Leo liền vui vẻ trở lại. Nhưng rất nhanh, cậu nhóc lại tỏ vẻ tiếc nuối nhìn anh.
"Cháu không có tin tức gì về bạn gái cháu cả, cháu rất tiếc về điều đó". Leo nói. "Những tấm bưu thiếp này là do mẹ cháu vẽ rồi gửi đến nhà xuất bản, cháu giữ chúng vì đây là những bản đầu tiên được phát hành mà thôi"
"Mẹ cháu?". Harry nhướng mày, vô cùng thất vọng khi nhớ lại người phụ nữ tóc nâu tên Lani ban nãy.
Nếu Selina có dùng thuốc Đa Dịch hay bất kì câu thần chú nào khác để thay đổi ngoại hình của mình, thì hẳn khi gặp anh cô cũng sẽ phải có một chút bất thường nào đó.
Nhưng ban nãy Harry đã quan sát cẩn thận rồi, bằng giác quan được hình thành và nuôi dưỡng sau bao năm đấu đá với Voldemort và đám tàn dư Tử Thần Thực Tử, anh không hề cảm thấy Lani đang đóng kịch.
Có lẽ chỉ là bút họa giống nhau mà thôi.
Thấy sự thất vọng to tướng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh, Leo cũng không khỏi lo lắng. Cậu bé đã trông chờ rất nhiều ngày, nếu bây giờ anh mà từ chối giúp đỡ, chắc Leo sẽ khóc thét mất thôi.
"Cháu xin lỗi". Cậu bé nói. "Vì đã chẳng thể giúp được gì cho chú"
"Không sao". Harry mỉm cười, cố không để Leo cũng bị lây tâm trạng thất vọng của mình. "Sau khi dùng xong chocolate nóng của mẹ cháu, chúng ta hãy nói về người cha bí ẩn của cháu nhé?"
"Vâng ạ". Leo mừng rỡ kêu lên. "Cảm ơn chú, chú Harry. Chú đúng là người tốt"
Harry bật cười, gật đầu.
"Đồ uống và bánh ngọt của hai người đây"
Lúc này, Lani bước ra, trên tay là khay đồ ngọt cùng hai cốc chocolate vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Vẫn không thể tin được anh lại đến đây vào Giáng Sinh". Lani cười nói. "Leo rất hâm mộ anh đấy biết không? Thằng bé luôn cắt hình anh ra mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện trên các trang báo phù thủy"
"Lani". Leo xấu hổ kêu lên.
"Gọi mẹ đi quỷ nhỏ ạ". Lani nhéo mũi cậu nhóc. "Vậy, sao hai người lại quen biết nhau thế?"
"Tôi tình cờ gặp Leo ở trên phố". Harry nói, không khỏi mỉm cười khi thấy Leo thở phào vì anh đã không khai ra mục đích thật sự của cuộc gặp mặt này. "Cậu bé đã dẫn tôi đến đây khi nghe tôi hỏi về nơi bán đồ ngọt tuyệt nhất thị trấn"
"Với những gì tôi biết về giới phù thủy thì hẳn anh không cần phải đi đến tận nơi hẻo lánh này để ăn đồ ngọt đâu". Lani nói. "Mà đừng hiểu lầm, dĩ nhiên tôi rất vui khi anh có thể đến đây. Bảo đảm nếu đám phóng viên biết được tin Cứu Thế Chủ từng đến quán tôi chỉ để thưởng thức đồ ngọt, nơi này sẽ nổi lên như cồn cho mà xem"
Harry bật cười, rồi nhấp môi cốc chocolate nóng vừa được mang ra.
"Ngon lắm đúng không chú?". Leo phấn khích chờ mong nhìn anh. "Nhưng bảo đảm sẽ ngon hơn nếu do chính tay mẹ cháu pha đấy"
"Này". Lani liền kêu lên. "Sau khi nhận quà của dì xong thì cháu liền trở mặt đúng không?"
"Cháu nào dám". Leo cười khúc khích, rồi nhìn quanh. "Mẹ đâu rồi Lani?"
"Mẹ cháu đến tòa sạn nộp bản thảo rồi". Lani đáp. "Không thể tin là họ vẫn con bé làm việc vào ngày Giáng Sinh đấy"
"Tôi xin lỗi nhưng mẹ hả?". Harry khó hiểu chen vào.
"Ồ vâng, mẹ ruột của Leo". Lani đáp. "Con bé vẫn luôn bận rộn trong việc làm mẹ đơn thân"
"Mẹ ruột?". Harry nhướng mày.
"Vâng". Lani nói. "Mặc dù đều xinh đẹp như nhau nhưng tôi chỉ là mẹ đỡ đầu của Leo thôi. Nhưng tên quỷ nhỏ này chưa bao giờ gọi tôi là mẹ cả"
"Cháu không xinh đẹp". Leo đáp lại. "Lani và mẹ mới xinh đẹp, cháu là đẹp trai"
"Làm ơn đi tình yêu ạ". Lani bật cười. "Ai cũng biết vẻ đẹp của cháu là di truyền từ ai mà"
Leo chun mũi, tỏ vẻ không vui khi bị gọi là xinh đẹp.
"Mẹ của Leo cũng là phù thủy sao?". Harry hỏi.
"Vâng, cô nàng còn là phù thủy máu trong đấy". Lani nói. "Có tin được không chứ, một phù thủy máu trong lại đến tận nơi này để làm việc cho một á phù thủy như tôi, đúng là trớ trêu thật"
Đến đây, tim Harry liền đập nhanh hơn một chút, rõ ràng là từ khóa 'phù thủy máu trong' đã khiến hy vọng vừa tắt trong anh tí tách cháy lên.
"Mẹ của Leo cũng có mái tóc màu bạch kim sao?". Anh hỏi, đôi tay siết chặt cái cốc để khiến nguồn nhiệt phát ra từ cốc ngăn bản thân mình run lên.
"Đúng vậy". Lani gật đầu. "Giống với Leo đấy"
Harry liền nhìn Leo chăm chú, đóm lửa tàn trong lòng lần nữa bập bùng cháy lên.
Nếu là Harry Potter của thời niên thiếu, có thể sẽ không đủ sâu sắc để nghĩ đến chuyện này. Nhưng anh hiện tại là chỉ huy của đội thần sáng mạnh nhất Bộ Pháp Thuật, với những kinh nghiệm được bồi tụ suốt ngần ấy năm, Harry liền mơ hồ đoán được một chuyện tưởng chừng như là không thể.
Về việc Leo có mái tóc màu bạch kim, trong khi đôi mắt lại giống hệt anh.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?". Anh hỏi, cố để giọng mình không quá run.
"Bảy ạ". Leo đáp.
Thêm một tia sáng lấp lánh thắp lên trong lòng Harry, khiến cả cốc chocolate nóng hổi cũng sắp không thể giúp anh giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Tôi hỏi câu này nhé?". Harry quay sang Lani, vì anh sợ mình không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy Leo nữa.
"Vâng?". Lani đáp, có chút khó hiểu vì sự run nhẹ trong giọng của vị anh hùng này.
"Mẹ của Leo". Harry hỏi, giọng có chút lạc đi. "Cô ấy tên là gì thế?"
"Se-"
"Em về rồi đây"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đi kèm với đó là tiếng mở cửa.
"Ồ nhắc đến tào tháo". Lani nói. "Bọn chị đang nhắc đến em đấy Selina"
Trong một khoảnh khắc, khi giọng nói và cái tên kia vang lên, Harry liền có cảm giác mình đnag nằm mơ.
Anh cứng ngắc quay đầu lại, nước mắt như muốn trào khỏi bờ mi khi trông thấy thân ảnh mình nhớ thương bao năm qua.
Nơi cửa ra vào, là một người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim khá gầy. Cô đang treo áo lên giá, vì lưng xoay về phía họ nên vẫn chưa phát hiện ra Harry đang ở đây.
"Chị không đoán được lão White đó muốn em làm gì đâu Lani". Selina vừa phủi tuyết trên áo xuống vừa không ngừng kêu ca. "Lão muốn em nộp bản thảo trước đêm giao thừa. Quần đùi Merlin chứ, lão tưởng mình là chúa tể hắc ám đấy à? Nói cho chị biết Lani, khi em còn làm việc với tên rắn trọc đó, mức độ khủng bố của gã và lão White này cũng tương tự nhau đấy"
"Mẹ". Leo kêu lên, rồi trèo xuống khỏi ghế chạy về phía cô.
"Chào con Leo". Selina hôn lên trán cậu bé, vẫn còn xoay lưng về phía Harry. "Bữa tiệc ở nhà Adam vui chứ?"
"Không bằng chuyện này đâu mẹ". Leo phấn khích nói. "Mẹ nhìn xem ai đến này"
Selina nhướng mày, rồi xoay người lại theo hướng của con trai. Ngay lập tức, khi cô chạm phải đôi mắt màu xanh giống hệt với đứa nhỏ bên cạnh mình, Selina có cảm giác như thời gian đều dừng lại.
Vẫn là mái tóc đen bù xù như tổ quạ đó, vẫn là cặp kính tròn ngáo ngơ đó, và cả đôi mắt mang sắc màu của lời nguyền Chết Chóc nữa, tuy thời gian đã biến chàng thiếu niên dở tệ môn Độc Dược của cô thành một người đàn ông trưởng thành, xong Selina vẫn không thể không nhận ra Harry Potter mà mình vẫn luôn yêu điên cuồng.
"Harry?". Cô sửng sốt, cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra.
Harry lập tức đứng bật dậy, lao nhanh về phía cô, hoàn toàn không thể ngăn được bản thân mình mà ôm chầm lấy Selina mình luôn nhớ thương.
"Selina". Anh nói, giọng run rẩy, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Ôi Merlin ơi, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"
Selina dường như bị trúng phải lời nguyền Hóa Đá, cả người cứng ngắc như một khối đá vô tri.
Lúc này, cô đột nhiên nhớ đến một câu nói của Pansy, người bạn thân đã từng an ủi cô khi Selina vẫn còn đang chần chừ trong việc tiếp nhận hình xăm của Voldemort.
Pansy đã nói, chạy trời không chạy khỏi nắng, có một số chuyện dù sớm dù muộn rồi cũng phải tiếp nhận thôi. Dẫu cho cô có thể lẩn tránh được vài năm đi chăng nữa, xong cuối cùng vẫn là không thể trốn được đến tận cuối đời.
Selina cố giữ bình tĩnh, thử động đậy một chút để Harry buông mình ra. Nhưng cô chỉ vừa mới nhúc nhích một chút, người đàn ông tóc đen đã lại ôm cô chặt hơn.
"Selina". Anh siết cô đến phát đau, giọng nghèn nghẹn nước mắt. "Merlin ơi, sao em lại bỏ đi vậy? Em có biết là anh đã tìm em bao lâu rồi không? Hermione, Ron rồi cả nhà Weasley đều khuyên anh từ bỏ, nhưng anh chưa bao giờ nghe họ cả. Thật tốt là anh chưa bao giờ bỏ cuộc, anh biết rồi cũng sẽ có ngày tìm thấy em mà"
Selina run lên, không khỏi xúc động khi biết được anh vẫn luôn tìm kiếm mình suốt những năm qua. Suốt bảy năm qua, mặc dù không nuôi ý định gặp lại Harry, xong Selina vẫn luôn nghĩ ngợi về việc anh có còn yêu mình hay không.
Nếu anh đã bỏ cuộc thì cũng không sao, cứ xem như cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cô sẽ tiếp tục nuôi dưỡng Leo rồi cho thằng bé biết sự thật về cha mình khi nó lớn và hiểu chuyện hơn. Còn nếu anh vẫn không bỏ cuộc... cô chưa từng dám nghĩ đến khả năng đó, thật ra là có, nhưng cũng là rất nhanh bị gạt đi.
Khi Selina suýt bỏ cuộc trong việc tỏ ra cứng rắn, thì thanh âm non nớt của Leo liền vang lên và đưa cô trở lại với thực tế.
"Mẹ ơi". Cậu nhóc ngây ngô nhìn hai bậc phụ huynh của mình. "Chuyện này là sao ạ?"
Harry lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng không kém việc tìm thấy bạn gái mình mà buông Selina ra, không khỏi xúc động và chờ mong nhìn cô.
"Thằng bé, Leo...". Anh ngập ngừng. "Nó có phải...?"
Selina mím môi, rồi gật đầu.
Đến nước này rồi, trừ khi cô nhanh tay hơn và xóa trí nhớ của anh thì còn lâu mới chạy thoát được.
Đối với việc dùng Obliviate lên Harry, Selina đến nghĩ cơ hội thử vận may cũng chẳng muốn. Cô của hiện tại chỉ dùng đũa phép khi làm những công việc nhà mà thôi. Dám đấu tay đôi với vị chỉ huy đội thần sáng mạnh nhất Bộ Pháp Thuật, người thậm chí đã tiễn chúa tể hắc ám về với cát bụi chỉ với một cái bùa Giải Giới, chắc Selina cũng điên cmn rồi.
Cô cũng đã trốn tránh hết bảy năm, có lẽ đó đã là giới hạn cuối cùng rồi.
Harry như vỡ òa mọi cảm xúc, anh xúc động nhìn cô, rồi nhìn cậu con trai đã bỏ lỡ bảy năm của mình mà ngồi xổm xuống, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra khỏi đôi mắt màu lục bảo.
"Leo". Anh nói, cố giữ giọng mình không run lên vì hạnh phúc.
"Vâng ạ?". Leo ngạc nhiên nhìn anh, thằng bé vẫn còn chưa hiểu vì sao người anh hùng trong mộng của nó lại bật khóc khi trông thấy mẹ nó nữa.
"Có thể nói ra con sẽ không tin". Harry nói, một tay đặt lên vai Leo để trấn an thằng bé. "Nhưng cha là cha của con Leo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top