#2

Ở tuổi 25, Harry Potter gần như có tất cả mọi thứ trong tay.

Vẻ ngoài điển trai, tiền tài thừa hưởng từ gia tộc Potter và Black, công việc liên tục thăng tiến kể từ khi anh trở thành thần sáng, danh tiếng Cứu Thế Chủ và người hùng chiến tranh gần như vang khắp cả Châu Âu.

Có tất cả, nhưng lại khuyết mất ở khoản tình yêu.

Có tin được không, khi người đàn ông thượng đẳng như Harry Potter, người thậm chí đã chỉ dùng một cái bùa Giải Giới để làm Voldemort bay màu, lại chẳng có lấy một bóng hồng hay một chậu cây nào bên cạnh.

Đã có rất nhiều tin đồn về bạn đời tương lai của anh, từ Hermione đến Ginny hay là bạn học cũ Cho Chang và Luna đàn em năm dưới khi anh còn ở trường, nhưng tất cả đều bị phủ nhận khi tất cả những người đó liên tục công khai hẹn hò với người khác.

Rita Skeeter thậm chí còn cho rằng Harry Potter là gay, và đối tượng của anh là chàng Draco của nhà Malfoy. Nhưng tin này đến nhanh đi còn nhanh hơn, vì người thừa kế nhà Malfoy đã ngay lập tức floo thẳng đến tận Nhật Báo Tiên Tri và dọa nạt nếu không gỡ cái đó xuống thì sẽ kiện lên Bộ Pháp Thuật tội đặt điều.

Sau tất cả những tin đồn liên tục phất lên rồi nhanh chóng bị gỡ xuống, người hùng chiến tranh Harry Potter vẫn lẻ loi một mình. Ai cũng nghĩ là do anh không có hứng thú tìm bạn đời ở tuổi vẫn còn sung thế này, chỉ có người thân quen mới biết là do Harry vẫn mang nặng một mặt trăng nhỏ trong tim.

Selina Malfoy, nàng tiểu thư của gia tộc Malfoy, người đã đào tẩu trong thời gian chúa tể hắc ám còn khủng bố nước Anh, người mà chẳng còn để lại chút tung tích nào sau khi chiến tranh kết thúc.

Sau khi giết được Voldemort, Harry đã lập tức đi tìm cô để được nối lại mối tình vụng trộm từ hồi năm Tư của họ. Nhưng Selina vốn không có ở trường, nghe đám Slytherin kể lại thì Harry mới biết rằng cô đã thôi học từ rất lâu rồi. 

Nhà Malfoy cũng không tìm thấy cô, điều đó khiến họ càng sửng sốt hơn nữa. Vì trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra tầm ba tháng, Selina đã cầu xin gia đình cho phép cô được rời khỏi thái ấp trước khi chúa tể hắc ám đi đến quyết định để cô mang thai người thừa kế của gã.

Cũng may đã có Bellatrix tranh giành việc đó, vậy nên Selina mới thoát được. Chỉ là hai bậc phụ huynh của cô lại không ngờ đến, Selina căn bản chưa từng đến Pháp theo sắp xếp của họ.

Cô dường như bị trúng phải lời nguyền Biến Mất vậy, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới phù thủy, ngay cả một chút tung tích cũng không để lại.

Có nhiều người đã cho rằng cô đã mang theo Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của chúa tể hắc ám rồi bỏ trốn, cũng có người cho rằng cô đã bị Voldemort bắt lại rồi diệt khẩu trong quá trình chạy trốn sang Pháp. 

Nhưng nếu là như vậy, thì tại sao vẫn không ai tìm được chút tin gì của cô, hay thậm chí là thi thể?

Câu hỏi này không ai tìm được câu trả lời cả, kể cả gia đình cô và Harry Potter. Thoắt cái đã bảy năm trôi qua, tin tức về sự biến mất đột ngột của Selina Malfoy đã sớm bị thay thế bằng những thứ linh tinh khác, nhưng Harry thì vẫn chưa từng bỏ cuộc.

Anh muốn gặp lại cô một lần nữa, hay ít nhất chỉ là được nhìn thấy cô bình an.

Xong suốt bảy năm qua, Selina chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.

Những lần hợp tác tìm kiếm của Harry cùng với gia đình Malfoy cũng thưa dần, nhưng không ai trong số họ từng bỏ cuộc dù chỉ một lần.

Mỗi lần đến thăm, Harry vẫn thấy Narcisssa trầm ngâm ngồi ngắm bức hình của cô con gái, Draco Malfoy dù vẫn luôn bận rộn tiếp quản công việc thừa kế nhưng cứ mỗi khi nghe đến tin đồn mái tóc màu bạch kim xuất hiện nơi góc phố thì liền lập tức có mặt tại địa điểm được nhắc đến.

Trong đó, Lucius Malfoy là tệ nhất, ông nhớ con gái đến sinh bệnh. Dù đã được Lương Y tốt nhất chăm sóc, xong mỗi khi Harry đến trang viên nhà họ, anh dường như lại cảm thấy người đàn ông quý tộc này lại già đi tận vài tuổi.

Tháng mười một của nước anh đã khiến thời tiết lạnh dần lên, điều này khiến Harry buộc phải giữ cho lò sưởi trong phòng làm việc của mình hoạt động mọi ngày. Mà thật ra thì anh vẫn luôn làm nhiệm vụ bên ngoài, cho nên văn phòng làm việc này cũng không ở được bao lâu cả.

Phần lớn thời gian Harry luôn ở bên ngoài, anh luôn cố nhận nhiều nhiệm vụ công tác nhất mình có thể vì thói quen đánh cược vận may tìm thấy Selina. Những ngày không phải công tác, Harry sẽ giải quyết giấy tờ bằng tốc độ nhanh nhất của mình, sau đó thì floo thẳng về căn nhà ở quảng trường Grimmauld để nghỉ ngơi.

Chỉ những ngày lễ này nọ, Cứu Thế Chủ mới đến Hang Sóc để ăn tiệc, nhưng cũng rất hiếm khi ở lại ngủ qua đêm vì những chuyến công tác dày đặc của mình.

Hôm nay là chủ nhật, là một ngày không phải làm việc nếu Harry đã không nợ quá nhiều giấy tờ cần phải nộp cho Bộ Trưởng Kingsley.

Chán nản ngồi lên ghế bành, Harry sau khi đốt lò sưởi xong thì cũng chẳng bắt tay ngay vào đống báo cáo nhàm chán. Anh đã nhận quá nhiều nhiệm vụ công tác trong tháng rồi, vậy nên bây giờ mới chẳng còn sót vụ nào cho Harry tham gia.

Trên bàn làm việc luôn là đống giấy tờ lộn xộn, xong nơi đặt bức hình của Selina thì lại đặc biệt gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Harry và Selina là yêu đương vụng trộm, vậy nên họ chưa từng chụp với nhau tấm hình nào cả. Cái này là anh đã hỏi xin Narcissa, người phụ nữ đó cũng chẳng khó khăn gì với Harry trong việc san sẻ nỗi nhớ về cô gái tóc bạch kim của họ, rất nhanh đã làm một bản sao và gửi đến cho anh.

Trong hình, Selina vẫn đang mặc đồng phục nhà Slytherin, mái tóc màu bạch kim buông thả tự do vô cùng lấp lánh dưới cái nắng mặt trời ấm áp. Cô cười rất tươi, đôi mắt màu xám tro cũng ánh lên những tia nắng sớm, khiến Harry không khỏi nhớ lại những tháng ngày hẹn hò bí mật của họ.

Selina của anh, cô rất thích cười, khi cười lên thì đuôi mắt sẽ hơi cong, lông mi màu bạch kim thỉnh thoảng khép hờ mơ mộng, khiến Harry mỗi lần nhìn thấy thì sẽ lại yêu thêm một lần.

Harry ngắm nhìn bức ảnh một chút thì lại mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Trong đó ngoài cây đũa phép mà anh đã dùng để tiễn bay màu chúa tể hắc ám ra thì chẳng còn gì khác.

Đây là đũa phép của Selina, cô đã đưa nó cho anh khi họ gặp nhau ở thái ấp. Đũa dài ba tấc Anh, làm bằng gỗ sồi đỏ, cốt lõi là tim rồng.

Vì bao năm qua Selina chưa từng quay lại, vậy nên Harry vẫn luôn giữ gìn nó. Cây đũa chỉ cho phép mình anh sử dụng, nhưng sau khi anh dùng nó để chữa lại cây nhựa ruồi của mình, cây đũa cũng tự động phong bế, từ đó đã trở thành một khối gỗ vô tri.

Hermione nói, có thể là Selina đã tìm cho mình một cây đũa mới và dùng nó để cắt đứt liên kết với cây đũa cũ, thì cũng chỉ có cái chết của chủ nhân mới khiến đũa phép trở lại vẻ vô tri và chờ đợi một người mới đến đánh thức nó mà thôi.

 Harrry vẫn luôn mong đây là do vế đầu tiên.

Thở dài rồi đóng lại ngăn tủ, Harry mệt mỏi cầm bút lông ngỗng lên và chuẩn bị làm việc. Chỉ là khi anh vừa đặt bút xuống nét đầu tiên, một tiếng 'póc' liền vang lên, và sau đó là sự xuất hiện của con gia tinh già Kreacher.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Harry đã trả nó lại cho người chủ duy nhất mà nó sẽ vui lòng phục vụ là Narcissa. Kreacher đã rối rít cảm ơn anh vì điều đó, sau khi nhận được cái tất cũ của Harry thì liền đến dinh thự Malfoy làm việc. Kể từ lúc đó, anh cũng chỉ còn thấy nó mỗi khi gia đình Malfoy muốn gửi tin tức gì đó không tiện trao đổi qua thư cú mà thôi.

"Kreacher?". Harry liền không khỏi vội vàng. "Có phải có tin tức gì của Selina không?"

Nhà Malfoy chỉ liên lạc với anh khi có tin tức về Selina. Dù bao năm đều chỉ là tin đồn vớ vẩn, xong Harry vẫn muốn được biết khi có chút gì đó về bạn gái mình.

"Kreacher rất tiếc khi phải nói cô chủ nhỏ vẫn bặt vô âm tín thưa cậu Potter". Con gia tinh già rụt rè nói.

Harry liền thở dài, rồi hỏi. "Thế ngươi đến đây làm gì?"

"Thư cú của cậu gửi nhầm đến thái ấp Malfoy". Kreacher nói, rồi hai tay dâng lá thư dày cộm đưa cho Harry. "Bà chủ đã kêu Kreacher mang đến cho cậu"

"Làm phiền ngươi rồi". Harry nhận thư rồi nói. "Còn gì nữa không?"

"Không thưa cậu". Kreacher lắc đầu.

"Vậy cho ta gửi lời hỏi thăm đến bà chủ của ngươi nhé"

"Vâng thưa cậu Potter"

Con Kreacher cung kính nói, rồi búng tay biến mất.

Harry lúc này mới nhìn lại lá thư dày cộm kia, không khỏi nhướng mày khi thấy cái tên và địa chỉ người gửi đều quá lạ lẫm với mình.

Leo Smiths ở Sulvenira, đó là ai và đâu ấy nhỉ?

Mà sao lại gửi nhầm thư của anh sang tận thái ấp Malfoy cơ chứ?

Dùng đũa phép kiểm tra xem có phép thuật nào được ếm vào trong đây không, đợi an toàn rồi thì anh mới buông đũa xuống.

Tuy chúa tể hắc ám đã bị tiêu diệt, nhưng tàn dư của gã ta thì vẫn còn khá nhiều, thành ra Harry vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

Harry nhanh chóng mở thư, anh sẵn sàng đọc cả thành phần của nhãn dầu gội đang dùng nếu không phải giải quyết đống báo cáo nhàm chán trên bàn.

Bên trong lá thư là một xấp bưu thiếp cùng 189 bảng Anh toàn là tiền lẻ. Đi cùng với những thứ đó là một lá thư viết tay.

Harry không khỏi tò mò nhìn chỗ tiền ấy, rồi liền mở thư ra xem.

Thư là viết tay, với nét chữ ngay ngắn nhưng vẫn còn chút xiêu vẹo thỉnh thoảng, Harry đoán đây hẳn là lá thư của một cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi.

"Gửi ngài Harry Potter,

Đầu thư, xin kính chúc ngài có một ngày tốt đẹp. Tháng mười một đã khiến thời tiết trở lạnh, nên là ngài nhớ giữ ấm cho tốt nha. Mẹ bảo cảm cúm của phù thủy còn nguy hiểm hơn giới Muggle rất nhiều, nên ngài phải cẩn thận đấy nhé..."

Harry không khỏi mỉm cười, cảm thấy đây có lẽ là một cậu bé được dạy dỗ rất tốt.

"...Tiếp theo, cho việc nếu ngài đang băn khoăn không biết cháu là ai, thì cháu xin tự giới thiệu. Tên cháu là Leo Smiths, ngài có thể gọi cháu là Leo. Cháu cũng là phù thủy như ngài, nhưng hiện tại cháu đang sống cùng mẹ ở giới Muggle. Nhưng xin ngài đừng lo lắng, cháu vẫn được tiếp xúc với phép thuật. Cháu có thể tự tin mà khẳng định với ngài rằng, mấy bài học của mẹ cháu nhất định còn tốt hơn trường tiểu học ở chỗ ngài nữa..."

Harry đọc đến thì bật cười, dường như cậu bé này rất yêu mẹ của mình, vì trong thư thấy cậu nhắc nhiều nhất cũng chỉ có mẹ mình mà thôi.

"Harry, Harry, bồ có đó không?"

Đúng lúc này, gương hai mặt treo trên tường vang lên tiếng của Hermione, làm Harry buộc phải dừng lại việc đọc thư. 

Anh đi qua, nhanh chóng nhìn thấy cô bạn thân thông minh của mình.

"Mình đây". Harry đáp. "Bồ có chuyện gì à?"

"Mẹ nhắn bồ đến ăn tối". Hermione nói. "Đừng có từ chối, mình biết bồ đang rảnh"

"Mình nào dám chứ?". Harry nở nụ cười. "Với lại, giờ mình sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ để không phải giải quyết đống giấy tờ nợ lại từ mấy chuyến công tác"

"Hẹn bồ tối nay". Hermione nói, giọng răn đe. "Và đừng đến muộn"

Harry gật đầu, rồi nhìn bạn mình biến mất sau tấm gương.

Anh trở lại bàn làm việc lần nữa, bức thư của đứa trẻ kia cũng đặt vào ngăn tủ. Trước khi đến Hang Sóc ăn tối, anh cần phải giải quyết đống việc này mới được. Nếu không, e là cả Molly lẫn Hermione sẽ lột da anh ra làm gỏi mất.

Sau đó, Harry hoàn toàn quên béng mất lá thư. Vào lúc đến Hang Sóc ăn tối, anh đã đột ngột nhận được tin tức về một thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim đã xuất hiện ở nơi nước Pháp xa xôi.

Khi đó ngay lập tức, Harry liền đứng bật dậy khỏi bàn ăn, vội vàng nói câu xin lỗi với gia đình Weasley rồi floo thẳng đến trụ sở thần sáng để tiếp nhận công việc.

Công tác cả tháng trời bên Pháp, thẳng đến tận kì nghỉ Giáng Sinh Harry mới về lại Anh. Tin tức kia chỉ là tin tức được làm giả, đám Tử Thần Thực Tử còn sót lại biết anh vẫn đang tìm kiếm Selina nên đã làm giả tin đồn về mái tóc bạch kim.

Mặc dù đã bắt được không ít kẻ vẫn còn theo chân hắc ám kia, xong Harry vẫn thất vọng vô cùng khi chẳng tìm được Selina.

Đêm Giáng Sinh Harry sẽ ở lại Hang Sóc theo lời đe dọa của bà Molly. Ăn xong bữa tiệc ngày 24, anh mới về lại phòng nghỉ ngơi.

Nhà Weasley biết anh đã mệt mỏi rất nhiều sau chuyến công tác vừa rồi, vậy nên cũng không làm phiền, chỉ dặn Harry là nếu có đau ốm gì thì phải nói ngay với họ.

Harry mệt mỏi nằm vật ra giường, chỉ hận không thể chết luôn trên cái giường êm ái này. Vô thức, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng để mong tìm được cái gì đó giải trí, xong liền nhận thấy túi áo khoác vứt bừa trên ghế bành của mình đang phồng lên.

Nếu nhớ không lầm thì đây hẳn là lá thư của cậu bé kia, vì đây cũng là cái áo khoác mà anh đã mặc hôm nhận được thư.

Harry liền ngồi dậy, sau đó nhặt áo khoác lên và lấy lá thư dày cộm tiền lẻ cùng đống bưu thiếp kia ra. Anh đeo lại mắt kính, lại mở thư ra đọc lần nữa.

"Gửi ngài Harry Potter,

Đầu thư, xin kính chúc ngài có một ngày tốt đẹp. Tháng mười một đã khiến thời tiết trở lạnh, nên là ngài nhớ giữ ấm cho tốt nha. Mẹ bảo cảm cúm của phù thủy còn nguy hiểm hơn giới Muggle rất nhiều, nên ngài phải cẩn thận đấy nhé.

Tiếp theo, cho việc nếu ngài đang băn khoăn không biết cháu là ai, thì cháu xin tự giới thiệu. Tên cháu là Leo Smiths, ngài có thể gọi cháu là Leo. Cháu cũng là phù thủy như ngài, nhưng hiện tại cháu đang sống cùng mẹ ở giới Muggle. Nhưng xin ngài đừng lo lắng, cháu vẫn được tiếp xúc với phép thuật. Cháu có thể tự tin mà khẳng định với ngài rằng, mấy bài học của mẹ cháu nhất định còn tốt hơn trường tiểu học ở chỗ ngài nữa.

Về lý do viết thư, xin lỗi nếu cháu đã khiến ngài có thêm gánh nặng công việc, nhưng xin ngài hãy hiểu cho tấm lòng của một đứa trẻ bảy tuổi có chút đáng thương như cháu.

Kính thưa ngài Potter, có thể ngài không biết, nhưng từ lâu rồi ngài đã luôn là một người hùng trong suy nghĩ của cháu. Mẹ đã luôn kể cho cháu nghe câu chuyện về việc ngài đã đánh bại một con rắn đầu trọc xấu tính, và nói thật là cháu mê tít chuyện đó luôn đấy ạ..."

Rắn đầu trọc?

Harry không khỏi bật cười khi đọc đến đây.

Nếu như con rắn đầu trọc này đúng là chúa tể Voldemort từng ám ảnh phù thủy nước Anh một thời thì người mẹ này đặc biệt thật đấy.

"...Vậy nên ngài Potter, ngài có thể giúp cháu tìm cha được không ạ?"

Đột nhiên, Harry liền dừng lại mọi thái độ buồn cười đối với tâm tình ngây ngô của đứa trẻ tên Leo này. Đôi mắt anh không khỏi dãn ra, có chút bất ngờ khi nhìn thấy yêu cầu của chủ lá thư.

"Xin ngài đừng hiểu lầm ạ, cháu không phải là đứa nhỏ bị mẹ bạo hành nên mới phải tìm cha ruột cầu cứu đâu. Chỉ là cháu chưa một lần nhìn thấy mặt cha cháu, mẹ cũng chưa từng nhắc đến cha dù chỉ là một lần. Cháu biết mình có thể hỏi thẳng mẹ, nhưng khi một người phụ nữ trẻ tuổi lại đến thị trấn hẻo lánh này để làm mẹ đơn thân, thì cháu không nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu hỏi mẹ về người cha kì bí kia của mình đâu ạ.

Leo không có ý đèo bồng gì cả. Hơn tất cả mọi thứ trên đời, cháu chỉ muốn gặp được cha ruột của mình một lần, hay đơn giản hơn là muốn hỏi ông ấy lý do vì sao lại để mẹ một mình nuôi dưỡng cháu mà thôi.

Hãy viết thư hồi âm cho cháu biết suy nghĩ của ngài nhé ngài Potter, dù là ngài đồng ý giúp đỡ hay không cũng được ạ. Cháu xin gửi tặng ngài 189 bảng Anh làm phí tìm kiếm, tuy không có bao nhiêu cả nhưng đó là tất cả những gì cháu có rồi đấy ạ.

Chúc ngài một ngày tốt lành và suôn sẻ.

Luôn chờ mong thư của ngài.

Leo.

Tái bút: Cháu xin gửi thêm những tấm bưu thiếp đẹp nhất cháu sưu tầm được, mong ngài sẽ thích nó giống như là cháu vậy.

Tái tái bút: Nếu ngài có đến Sulvenira tìm cháu, hãy đến trường tiểu học Sulvenira nhé ngài Potter, cháu sẽ luôn chờ ngài ở đây mỗi khi tan học.

Tái tái tái bút: Phòng trường hợp có kẻ giả dạng ngài, hãy đọc mật khẩu khi gặp cháu nhé. Mật khẩu sẽ là kẹo dẻo hương dâu.

Tái tái tái tái bút: Xin đừng cho mẹ cháu biết chuyện này, cháu không muốn mẹ phải buồn đâu ạ.

Tái tái tái tái tái bút: Nếu ngài đã cân nhắc và đến tìm cháu thật, xin hãy đến vào các ngày từ thứ hai đến thứ năm. Thứ sáu cháu chỉ học mỗi buổi sáng, mẹ cháu thì sẽ luôn đến đón cháu vào những ngày cuối tuần."

Sau khi đọc xong lá thư, tâm tình của Harry cũng dần trở nên phức tạp. Bao năm qua anh cũng đã nhận được vô số lá thư của những đứa trẻ ngưỡng mộ cái danh anh hùng của anh, hầu hết đều là muốn anh đến nhà chơi những dịp lễ, số còn lại thì xem anh như Santa Claus mà hỏi xin chổi bay sách vở, nhưng đây là lần đầu tiên Harry nhận được một yêu cầu nhờ mình tìm kiếm cha ruột.

Nhìn những đồng bảng Anh lẻ tẻ, người đàn ông không khỏi nở nụ cười ấm áp.

Đối với tuổi thơ thiếu hụt tình thương của cha mẹ, anh cũng đã từng viết thư nhờ Santa Claus mang gia đình của mình về. Chỉ là khác với Leo, gia đình Dursley chưa bao giờ cho anh tiền tiêu vặt để làm phí tìm kiếm cả.

Harry đặt lá thư xuống bên cạnh, sau đó thì nhặt xấp bưu thiếp mà Leo đã gửi kèm. Đúng như thằng bé nói, đây đều là những tấm bưu thiếp rất đẹp. Không biết khi gửi chúng đến cho anh, cậu nhóc có tiếc nuối không nhỉ?

Thế nhưng, khi lật xem đến tấm bưu thiếp thư năm, người đàn ông liền nhíu mày, đồng tử màu xanh lập tức sáng lên.

Trên tấm bưu thiếp vẽ tay là một bức tranh về một khu rừng. Mặc dù đã được thay đổi khá nhiều, xong thân là người đã dành nhiều thời gian cấm túc trong khoảng thời gian đi học, Harry vẫn nhận ra đây chính là Rừng Cấm của Hogwarts.

Mà đáng kinh ngạc hơn nữa, anh nhận ra nét vẽ này.

Merlin ơi, đây chính là bút họa của Selina.

Selina rất thích vẽ tranh, Harry đã từng thấy cô vẽ tranh rất nhiều lần. Sau khi họ hẹn hò, cô cũng đã gửi cho anh rất nhiều bưu thiếp vẽ tay, đến giờ Harry vẫn còn giữ lại, thường xuyên vì nhớ cô mà lấy ra nhìn ngắm, vậy nên anh vô cùng quen thuộc những nét vẽ này.

Lập tức, Harry liền lật xem những tấm bưu thiếp. Có tổng cộng là 50 cái, nhưng trong đó có đến 10 tấm bưu thiếp là bút họa của Selina.

Merlin.

Thần kinh Harry không khỏi chấn động, khiến cơn mệt mỏi sau chuyến công tác dài cũng bị thổi bay. Anh lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng túm lấy áo khoác rồi cầm lá thư đính kèm với 189 bảng Anh và đống bưu thiếp lao ra khỏi phòng.

"Harry?"

Ở phòng khách, Hermione đang trò chuyện cùng gia đình chồng liền kêu lên đầy ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân từ trên lầu chạy vọt xuống.

"Mình phải đi". Harry nói, nhanh chóng mặc áo khoác vào.

"Đi đâu?". Ron liền kêu lên. "Ôi Merlin ơi, đang là Giáng Sinh đấy, bồ không thể đi công tác vào đêm Giáng Sinh được"

"Đúng đấy Harry". Arthur liền nói. "Con cần phải thư giãn, ít nhất là chỉ trong kì nghỉ đông này"

"Con xin lỗi Arthur, và cả nhà nữa". Harry nói. "Nhưng lần này con nhất định phải đi"

So với đống tin đồn về mái tóc bạch kim kia, thì những tấm bưu thiếp này có thể nói là minh chứng tốt nhất mà anh có được sau ngần ấy năm cô mất tích. Không hiểu sao Harry lại có linh cảm rất mạnh là mình sẽ tìm thấy cô lần này, vậy nên anh không thể bỏ lỡ nó được.

"Xin lỗi Molly". Anh hôn vội lên má người mẹ thứ hai của mình. "Giáng Sinh vui vẻ"

"Nếu Kingsley có hỏi". Anh quay sang Ron và Hermione. "Thì nói mình đã nghỉ phép rồi"

Bao năm qua anh chưa từng sử dụng những ngày nghỉ phép, giờ thì đã đến lúc rồi.

Nói xong, anh cũng không đợi mọi người kịp nói câu tạm biệt, Harry liền nắm một đống bột floo và biến mất vào ngọn lửa màu xanh của lò sưởi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top